Thằng Câm thức dậy từ lúc trời vẫn còn tối đen như mực. Nó dụi dụi mắt, vươn vai mấy cái rồi đi đánh răng rửa mặt. Chợ cóc tĩnh lặng, chỉ có một mình dáng người nhỏ con gầy guộc của nó lúi húi trong xưởng làm đậu phụ. Ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt non nớt, làn da ngăm ngăm của nó đã sớm đổ mồ hôi nhễ nhại. Nó vớt những hạt đậu nành đã ngâm qua đêm ở trong những thau nước mát, cho vào cối nhanh tay xay nhuyễn. Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, khi bên ngoài chợ đã bắt đầu có người dọn hàng, thằng Câm mới đem thau đậu lọc qua khăn vắt lấy nước. Số nước đậu lọc được, nó đem lên cái bếp củi lớn trong xưởng để đun. Bàn tay nó nhanh thoăn thoắt đảo cái nồi lớn, cho nước giấm và muối theo công thức vào khuấy đều. Hơi nóng bốc lên đem theo cái mùi đậu nành thơm phức tỏa ra từng ngóc ngách cái chợ. Gương mặt thằng Câm ẩn hiện sau làn khói trắng, vừa có chút tĩnh lặng trải đời lại vừa mang nét ngây thơ của tuổi thiếu niên. Chừng mười mấy phút sau, đậu nành đã kết thành những mảng nhỏ, thằng Câm vội gồng sức bê cái nồi lớn ra khỏi bếp. Cuối cùng là cho các mảng đậu vào khuôn gỗ, ép chặt cho thoát nước và để đậu kết thành miếng.
Đậu phụ ở chỗ thằng Câm vẫn làm thủ công như vậy bao nhiêu năm nay. Miếng đậu ngậy bùi lại thơm thoang thoảng mùi củi nên dân buôn thích lắm. Thật ra do ông bà chủ ki bo, trong khi những xưởng khác đã chuyển hết thành các máy móc hiện đại, thì ở đây vẫn chỉ có một mình thằng Câm làm tất tần tật các công đoạn. Nó không dám than vãn, cũng biết bản thân mình như thế nào, nên suốt những năm tháng qua dù có ấm ức, nó cũng chỉ tự an ủi bản thân là mình phải tiếp tục sống.
Mặt trời lên cao, lúc thằng Câm đang chuyển những mẻ đậu cuối cùng lên xe cho khách, đột nhiên nó nghe được hai thím bán rau ở chợ nói chuyện: "Nhớ thằng Kha con út ông bà Đăng Mười không? Nó về rồi đấy!"
Mới nghe tới cái tên Kha, thằng câm giật mình vội bỏ khay đậu phụ nóng hổi xuống, ánh mắt hướng về phía nhốn nháo.
"Ơ tưởng thằng đó nó chết rồi? Đi biệt tích không để lại một lời nhắn, đến bố mẹ cũng chẳng cần." Người kia kinh ngạc đáp lời.
"Tôi mới gặp mợ nó lúc sáng. Mợ nó nói là nó bị người ta đánh bầm dập, giờ không nhớ được gì hết."
"Cả bố mẹ nó cũng quên á?"
"Ừ, mất trí nhớ rồi, không nhận ra ai."
"Ôi đúng là nghiệt ngã."
Bả vai của thằng Câm run lên, nó cởi bỏ tạp dề, đội nón lá bước ra khỏi xưởng. Nó giả bộ không nghe thấy ông chủ quát lớn: "Duy, đang làm mà mày bỏ đi đâu thế? Mẹ tiên sư cái thằng đã câm còn không biết điều."
Điều thằng Câm quan tâm duy nhất hiện tại, đó chính là Kha đã trở về.
Mắt thấy căn nhà hai tầng nằm đơn độc bên cánh đồng bát ngát, trái tim thằng Câm càng thêm hồi hộp. Nó không dám lại gần ngôi nhà, chỉ lén núp dưới gốc cây hoa gạo gần đó lặng lẽ chờ đợi.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cánh cổng sắt cũ kỹ của ngôi nhà nhỏ cũng bật mở. Người đàn ông cao lớn với mái tóc húi cua lởm chởm bước ra ngoài, vươn vai vặn mình mấy cái rồi ngờ nghệch nhìn xung quanh.
Trông anh ấy gầy đi nhiều quá, thật sự nhận không ra...
Thằng Câm định tiến tới gần hơn một chút để nhìn cho rõ đối phương, thế nhưng lại đạp phải cái chai nhựa ai đó vứt chỏng chơ dưới gốc cây gạo. Tiếng "rộp" giòn giã vang lên khiến cho người đàn ông kia chú ý. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, thằng Câm giật mình, theo phản xạ xoay người cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.
Nó sợ anh Kha lắm, vì trước đây khi còn ở làng, anh vốn dĩ không ưa nó.
"Ai đứng rình rập ở đó vậy?"
Thằng Câm nghe thấy anh Kha quát, còn có tiếng bước chân chạy theo ngay phía sau. Nó hoảng hốt quá, không dám quay lại nhìn anh ấy tới một lần. Trong ký ức của thằng Câm, cứ mỗi lần Kha thấy nó, anh lại nổi cơn thịnh nộ rồi xuống đòn với nó. Nó không biết vì sao anh ghét nó như vậy, còn tuyên bố với đám thanh niên trong làng là ngoài anh ra, không thằng nào được đánh nó cả. Vì anh đánh là đủ đau lắm rồi, đánh lần nào cũng nằm bệt mấy hôm... Lần cuối cùng gặp chỉ lướt qua nhau thật nhanh, vẫn nghe ra anh mỉa mai: "Thứ dơ bẩn."
Tiếng thở dốc ở ngay phía sau lưng, cổ áo của thoáng chốc đã bị đối phương nắm lấy. Sống lưng nó lạnh toát, vì bị đột ngột giữ lại nên chân này đạp vào chân kia, cơ thể loạng choạng ngã xuống thửa ruộng bên cạnh. Hai người một lớn một nhỏ lăn vòng vòng trên đất bùn, xô bật cả gốc một phần thửa lúa. Lúc thằng Câm hốt hoảng ngóc đầu lên, nó thấy Kha đang day day hai bên thái dương, trên đầu vẫn còn cắm chỏng chơ một cây lúa vàng rộm.
Thằng Câm rụt rè đưa tay, định lấy cây lúa dựng đứng trên đầu anh xuống. Thế mà đột nhiên mắt Kha sáng quắc lên, anh lạnh lùng giữ chặt lấy cổ tay nó, gương mặt đằng đằng sát khí. Thằng Câm sợ hãi co rúm người vào, chỉ sợ anh đấm nó một cái thì lại phải xin nghỉ đôi ba hôm...
Thế mà kỳ lạ thật, chỉ trong vài giây sau đó, đôi mắt sâu thẳm của anh lại trở nên mơ hồ. Anh buông vội cổ tay của nó, nghi hoặc hỏi: "Mày là thằng nào thế? Định ăn trộm gà nhà tao đúng không?"
Anh không nhận ra thằng Câm.
"Sao không nói?" Có lẽ thấy nó cứ bất động nhìn mình, Kha huơ huơ bàn tay trước mặt nó gọi, "Ê, có ổn không thế? Hay đập đầu vào đâu rồi?"
Nhìn thấy bàn tay phải đã bị mất đi một ngón của Kha, thằng Câm thoáng sững sờ. Nó chộp lấy bàn tay của anh, run run chỉ vào phần cụt lủn ở ngón tay út còn sót lại, bắt đầu làm một vài hành động ký hiệu. "Tay anh làm sao thế?"
Nó dùng ngôn ngữ ký hiệu để hỏi anh. Nó không thể nói được, anh cũng chưa bao giờ cố hiểu những người như nó.
Thế mà chỉ thấy anh hơi ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu trả lời: "Không biết, tỉnh dậy thì thấy mất rồi."
Nó tròn mắt nhìn Kha. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm quen biết, anh đáp lại lời nó. Đến Kha cũng trợn mắt ngạc nhiên, nhưng là vì nguyên nhân khác: "Mày... không nói được hả?"
Thằng Câm bối rối gật đầu.
"Nhưng sao tao hiểu mày nói gì nhỉ?"
Nó cũng không biết, bởi trước giờ anh luôn tỏ rõ thái độ không ưa gì những người khiếm khuyết như nó, cũng chưa từng được nói chuyện nhiều với anh. Chỉ là đối với nó, anh dường như là người bạn duy nhất.
Dù là bạn kiểu... xuất phát từ một phía nó thôi, chứ anh thì ghét nó lắm.
Kha chống tay đứng dậy, phủi bớt đất bùn bám dính trên người. Anh rất tự nhiên chìa tay về phía thằng Câm, cứ như có ý muốn giúp nó đứng lên. Nó cả kinh, bò giật lùi về phía sau, tự mình lồm cồm đứng dậy.
"Sao mày sợ tao thế?" Anh nhíu mày khó hiểu, "Hay mày định trộm gà thật đúng không?"
Thằng Câm gật đầu, rồi lại hốt hoảng lắc đầu. Nhìn gương mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi dưới cái nắng gay gắt mùa hè của anh, nó nghĩ anh lại thấy phiền rồi. Nó không dám ở lại nữa, vội vã xoay người chạy một mạch.
Thậm chí chạy nhanh đến mức rơi luôn cả cái khăn mùi xoa quấn ở cổ tay, cũng không dám quay đầu nhìn lại.
"Ơ cái thằng này." Kha cúi người nhặt cái khăn mùi xoa lên, khua khua trên tay, "Rơi đồ này mày ơi."
Dáng người nhỏ gầy của thằng bé kỳ lạ cứ xa dần, thành một cái chấm nhỏ tí giữa mênh mông biển lúa chín rồi biến mất. Hắn cứ đứng ngẩn ngơ như vậy một lúc lâu rồi mới quay về nhà. Cũng vừa hay lúc bà Mười từ chỗ cụ Hiền trở về, nhìn thấy Kha liền hốt hoảng: "Con vừa làm cái gì thế? Sao người bẩn hết thế này?"
"À, con vừa đuổi theo một thằng bé kỳ lạ."
Mẹ kinh ngạc: "Sao con lại đuổi nó? Còn không biết là ai, nhỡ đâu là người xấu thì sao? Rồi nó làm gì con mà ra nông nỗi này?"
"Cái này là do con tự ngã xuống ruộng thôi. Với hình như nó cũng không phải người xấu."
"Con đừng tin người quá. Đừng để bị lừa..."
Nói đến đây, mẹ đột ngột dừng lại. Đôi mắt bà nhẹ ánh lên nỗi ưu sầu, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc. Bà quay người, dặn Kha: "Con chưa khỏe, đừng chạy ra ngoài lung tung. Ở làng mình cũng nhiều loại người lắm... Đi tắm rửa thay đồ đi con."
Kha có cảm giác như mẹ không muốn để hắn rời khỏi ngôi nhà này. Cứ như thể bước chân ra, là hắn lại một lần nữa rời bỏ bà. Kha không biết làm thế nào để mẹ hiểu, rằng hiện tại hắn không nhớ gì về con người của mình trước đây. Hắn thật sự chỉ muốn sống làm con của bố mẹ mà thôi.
Kha giặt sạch chiếc khăn của thằng bé kia. Lúc bấy giờ hắn mới để ý ở góc khăn có thêu một cái tên: "Duy?" Hắn lẩm bẩm cái tên ấy, vừa thấy lạ lẫm, mà dường như cũng thật quen.
Điều làm hắn kinh ngạc về bản thân sau khi vô tình gặp thằng bé ấy, chính là hắn có thể hiểu được ngôn ngữ ký hiệu dành cho người câm điếc. Hắn đứng trước gương, nhìn bàn tay của chính mình, thử lặp lại ký hiệu ban nãy mà thằng bé kia làm. Thật không ngờ lại trôi chảy đến kỳ lạ, thậm chí hắn còn có thể tự làm những ký hiệu khác nữa. Ngoại trừ ngón út đã bị mất gây khó khăn cho một số ký hiệu, nhưng về căn bản là hắn thuần thục cứ như trước đây đã từng được học vậy.
Hắn không rõ mình có làm đúng không, nhưng mà hắn có cảm giác là mình hiểu rất rõ về thủ ngữ.
Ngày chậm rãi trôi, bóng chiều lan xuống ngôi làng nhỏ. Trên mâm cơm đạm bạc, bầu không khí đã thoải mái hơn rất nhiều. Chiếc ti vi vẫn nằm im lìm trong hộc tủ, có lẽ đã chẳng sử dụng được nữa thật rồi, nhưng hôm nay ông Đăng đã chủ động mở lời với Kha: "Hôm nay có thấy bị đau đầu không con?"
Đổi lại người ngẩn ngơ chính là Kha. Nghe bố hỏi vậy, hắn mới lắc đầu: "Con không."
Im lặng một lát, Kha lại bắt đầu thả hồn vào vô định. Bà Mười thấy con trai khác lạ, bèn vỗ vỗ vào lưng hắn mấy cái: "Ăn đi con, sao cứ ngồi ngẩn người ra thế?"
Lúc bấy giờ, Kha mới kỳ lạ lên tiếng: "Con phát hiện ra hình như con hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của người câm điếc đấy."
Dứt lời, hắn xòe bàn tay chỉ với chín ngón của mình, bắt đầu làm chậm rãi một vài động tác. Bố mẹ sững sờ nhìn hắn, dường như cũng không tin vào mắt mình. Đôi đũa trên tay ông Đăng bất động, ánh mắt dưới chiếc bóng đèn vàng vọt trở nên lấp lánh.
Kha bật cười: "Bố mẹ có hiểu gì không?"
Vốn dĩ hắn nghĩ rằng bố mẹ chẳng hiểu đâu. Thế nhưng mẹ lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn, nâng niu bằng cả đôi tay gầy guộc của bà: "Bố mẹ cũng thương con."
Đôi mắt Kha mở to kinh ngạc. Những lời chôn giấu khó thể bày tỏ, vậy mà chỉ thoáng chốc đã được bố mẹ đọc ra. Lời đơn giản như thế mà suốt gần ba mươi năm cuộc đời, có lẽ bản thân hắn chưa một lần dám nói.
Con thương bố mẹ.
Ông Đăng ngẩng đầu nhìn tấm ảnh chụp của gia đình treo trên bức tường loang lổ dấu vết thời gian, giọng ông nhẹ nhàng nhưng lại như ngọn lửa thắp sáng khoảng ký ức mong manh: "Anh trai của con bẩm sinh đã không thể nghe, không thể nói chuyện..."
Bình luận
Chưa có bình luận