Ai cũng đồng ý rằng đi tiếp là việc cần làm càng nhanh càng tốt. Nhưng, cứ thế cắm đầu đi mà không xác định phương hướng thì rất dễ bị lạc. Loan đã mất đôi giày đi trên không khí nên không thể lên cao tìm điểm dừng kế tiếp nữa. Trong đoàn có hai cô bé tên Ánh và Nhiên. Ánh có siêu năng làm giảm trọng lực nhưng chỉ có thể dùng được lên chính mình, còn Nhiên thì có siêu năng dùng ý nghĩ để di chuyển mọi thứ. Hai cô bé hợp tác với nhau để làm thay công việc của Loan.
Ánh tự làm cho bản thân nhẹ đi, sau đó được Nhiên đẩy lên cao một cách nhanh chóng. Thỉnh thoảng, Ánh lại phải gọi với xuống để nhắc Nhiên xê dịch một chút, nếu không bản thân sẽ vướng vào cành cây. Rốt cuộc, việc mà Loan có thể một mình thực hiện trong vòng mươi phút thì hai cô bé phải tốn nửa giờ đồng hồ mới xong. Tiếng cỏ lá bị giẫm mạnh bắt đầu thấp thoáng rộ lên từ đằng xa. Những người đang chờ tin tức bên dưới bắt đầu nhao lên:
“Nhìn thấy chưa? Sao lâu thế? Quỷ sai đang đến kia kìa.”
Ánh đáp đất và lúng túng thông báo:
“Em thấy có ánh đuốc hoa cách đây khoảng hai… hay ba tiếng đi bộ gì đó.”
“Thôi, mấy tiếng mà chẳng thế.” Một người sốt ruột lên tiếng. “Quan trọng là đi đường nào?”
“Chỗ ấy hơi chếch về bên trái. Mình sang ngang chừng hai mươi… hay ba mươi bước chân gì đó rồi cứ thế đi thẳng lên trên.”
Ánh vừa dứt lời, đoàn người lập tức nhắm thẳng phía trước mà lục tục kéo nhau đi. Quỷ sai địa ngục đang ở phía sau. Chẳng ai dại gì chạy sang ngang để bị bắt kịp. Những người trắng tay sau khi bị lấy mất bảo bối là những người đi nhanh nhất. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tiến lên dẫn đầu đoàn người. Một vài người di chuyển phía sau thấy thế liền bàn tán. Có người cho rằng mấy người kia muốn đến ngôi đền kế tiếp thật nhanh để nhận thọ phẩm mới, bù vào cái vừa bị mất. Có người lại cho rằng họ biết rõ bản thân sẽ chẳng làm được gì nếu bị quỷ sai bắt kịp, nên muốn đến nơi an toàn càng nhanh càng tốt. Và cũng có người cho rằng họ đi nhanh hơn vì lúc này toàn thân nhẹ bẫng, không phải mang vác thứ gì. Phía sau đoàn người, tiếng chân truy lùng không còn to nhỏ, tản mác tứ phía nữa mà đã tập trung lại theo hướng mỗi lúc một gần. Rõ ràng tiếng huyên náo do nhóm bị truy đuổi phát ra đã vô tình trở thành tín hiệu để nhóm truy đuổi bám theo.
Các thành viên chạy vượt lên trước bất ngờ kêu la thất thanh và biến mất ngay trước tầm mắt của cả đoàn. Tất cả lập tức khựng lại. Dưới mặt đất, nơi ánh trăng không thể soi rõ, một chiếc hố miệng rộng ngang bằng một chiếc bể bơi cỡ vừa lấp ló hiện ra. Từ bên dưới, tiếng kêu cứu rối rít của những người vừa lọt chân xuống đang léo nhéo vọng lên. Đoàn người soi đuốc hoa, thận trọng nhích từng bước tới chiếc hố. Nhi là người đến nơi nhanh nhất. Cô bé quỳ trên mặt đất, tay cầm đuốc hoa khua qua khua lại trên miệng hố và nói vọng xuống:
“Mọi người đừng sợ. Chúng tôi cứu mọi người lên ngay bây giờ đây.”
Những người dưới hố khi lọt xuống có cầm theo đuốc hoa. Dựa vào ánh sáng phát ra từ bên dưới, người ở bên trên có thể ước lượng độ nông, sâu của chiếc hố. Nhi ngoảnh nhìn những người xung quanh, lo lắng nói:
“Hố sâu quá anh chị ơi. Làm thế nào bây giờ?”
“Kéo họ lên thôi.” Linh nói. Thế rồi, cô nàng dang rộng hai bàn tay, biến ra một cuộn thừng lớn.
“Em sẽ giúp kéo mọi người lên.” Nhiên xung phong.
“Không.” Thăng nói như quát, khiến cho những người đứng gần giật nảy mình. “Quỷ sai đang đuổi đến kia kìa. Chúng ta phải đi ngay thôi.”
“Không được.” Kiên gay gắt phản đối. “Chúng ta sẽ chia ra: một nhóm canh chừng xung quanh, một nhóm lo việc giải cứu.”
“Ông ngủ mê à?” Thăng nghiến răng cãi lại. “Nhìn xem chúng ta còn bao nhiêu mạng mà đòi vừa đánh vừa cứu.”
Kiên nói sau vài giây ngần ngừ:
“Nhưng cũng không thể bỏ mặc những người này lại.”
Thăng thở hắt ra một cái rồi đáp trả với vẻ bất cần:
“Tùy ông thôi. Ông muốn ở lại chết chung thì cứ việc.”
Nói rồi, cậu nhóc biến hình thành quái nhân Tím - Trắng rồi bay qua miệng hố. Linh và Nhiên ban đầu định cứu người, nhưng nghe Thăng nói xong cũng lấm lét vòng qua miệng hố. Thêm nhiều người nữa cũng lựa chọn rời đi, bỏ mặc những người đang phân vân ở lại. Những người bên dưới chờ mãi không thấy phía trên có động thái gì, lại tiếp tục kêu la cầu cứu. Bên trên miệng hố, sau lưng đoàn người, dấu hiệu của mối đe dọa không còn là tiếng bước chân dồn dập nữa, mà là những hình thù nhập nhòe đang luồn lách dưới bóng cây.
“Thằng Thăng nói đúng đấy.” Nghĩa hấp tấp nói với Kiên. “Cứ cho là mày cứu được hết. Nhưng sau đó thì sao? Bọn họ mất hết thọ phẩm rồi. Trừ khi mày đủ mạnh để chiến đấu thay phần của họ, còn không thì chuẩn bị sẵn tinh thần mà ăn gậy đi.”
Kiên nhìn về phía sau rồi lại nhìn xuống chiếc hố sâu hoắm.
“Đành vậy.” Anh chàng thốt lên rồi bỏ đi.
Song, Nhi đã giữ Kiên lại. Cô bé nói với cặp mắt rưng rưng:
“Anh Kiên, em lỡ khiến những người dưới kia nuôi hy vọng rồi. Giờ mình bỏ họ lại thì…”
“Thì coi như họ đen đủi.” Kiên nói và lôi Nhi đi. Nhi vừa tập tễnh cất bước vừa thỉnh thoảng ngoái lại, nhìn về phía những người bạn đồng hành xấu số vẫn đang chờ được cứu. Chỉ đến khi chiếc hố bị hàng loạt những bóng đen quái dị tràn qua, cô bé mới thôi lưu luyến và cắm đầu chạy.
“Cẩn thận!” Kiên hét ầm lên rồi vội vã giữ Nhi lại. Anh chàng biết cả hai không có thời gian để giải thích và tiếp thu nên đành chỉ tay để Nhi tự thấy.
Trước mặt hai người, rất nhiều những tấm mạng nhện khổng lồ, sợi tơ lớn như sợi thừng, phát ra ánh sáng như sợi thép nung, đang giăng kín mọi lối đi. Quan sát kỹ hơn, cả hai nhận ra những tấm mạng này dường như đã được giăng sẵn từ trước, nhưng chỉ khi có người chạy qua mới lóe sáng và hiện hình rõ ràng. Các vong nhân không hề hấn gì khi vô tình chạm phải một tấm mạng nhện. Tuy nhiên, tinh linh của họ thì ngay lập tức bị dính lại. Các tinh linh từ to như con lợn rừng đuôi bọ cạp của chàng trai tên Thành đến nhỏ xíu như nàng tiên tí hon của cô bé tên Vân một khi chạm lưới là chết cứng tại chỗ, không thể cựa quậy được nữa. Ai có tinh linh sa lưới cũng cuống quít tìm cách xé lưới hoặc kéo tinh linh của mình ra. Nhưng tất cả đều bất thành. Tay, chân, đòn tác động được tạo ra từ siêu năng hoặc sức mạnh nguyên tố nhắm vào sợi tơ đều lướt xuyên qua như thể chạm vào một hư ảnh. Ai dùng sức kéo tinh linh ra, chẳng chóng thì chầy cũng phải đầu hàng trước chất dính chắc như bê tông của tấm mạng nhện.
Kiên và Nhi hiểu rõ tinh linh hamster quan trọng ra sao đối với cả hai. Nếu không được nạp thêm năng lượng, cả Nhi lẫn nữ thủy thủ sẽ đánh mất toàn bộ năng lực chiến đấu.
“Để anh đi trước dò đường.” Kiên nói với Nhi. “Em đi sau anh một đoạn để tránh cho chắc.”
Nhi gật đầu, Kiên liền xăm xăm tiến về phía trước. Toàn bộ những lối đi mà Kiên bước xuyên qua chẳng có tấm mạng nhện nào xuất hiện. Nhi thấy an toàn nên cũng bám theo. Song, vì tinh thần đang bấn loạn khi vừa phải lo chạy trốn vừa đau đáu nghĩ về những người bị bỏ lại, cả Kiên và Nhi đều xem xét mọi thứ quá vội vã mà không nhận ra một chi tiết: chỉ những người có thọ phẩm là tinh linh mới có thể khiến mạng nhện hiện hình.
“Á!” Nhi rú lên. Những sợi sáng ngang dọc, xiên xéo bủa vây mặt mũi cô bé khi bước qua giữa hai thân cây mà trước đó Kiên đã chứng minh là an toàn. Nhi ngoảnh lại, thấy chiếc lồng đu quay cùng chú hamster nhỏ bé ở bên trong đã bị dính chặt vào tơ nhện. Vẫn còn hy vọng, Nhi tự trấn an bản thân, tơ nhện chỉ chạm vào nan lồng chứ không chạm vào chú chuột bên trong. Và cô bé mở nắp lồng, cẩn thận đưa tinh linh ra ngoài. Tuy nhiên, khi chú hamster sắp được giải thoát, Nhi thấy bên trong chiếc lồng bất chợt xuất hiện một lực hút vô cùng mãnh liệt. Chú chuột vì thế mà bị mắc lại giữa chừng, không cách nào mang ra ngoài được.
Kiên thấy Nhi gặp rắc rối liền sấp ngửa chạy lại. Anh chàng biến thành quỷ lửa - nhân vật có thân hình đô con nhất của bản thân - để giúp cô bé một tay. Cả hai vừa nghiến răng kèn kẹt vừa gồng mình kéo chú hamster ra ngoài. Song, phần thắng vẫn nghiêng về tấm mạng nhện.
“Không thể làm gì được nữa đâu.” Kiên trút bỏ hình dạng quỷ dữ và nói. “Phải bỏ thôi.”
Nhi không đáp mà chỉ khóc mếu máo, đồng thời điên cuồng lao vào giằng xé đám tơ nhện.
“Đi!” Kiên rít lên. Thế rồi anh chàng nhào đến, chộp lấy cô bé mà lôi đi.
Bình luận
Chưa có bình luận