Số chương
18
Lượt xem
2k
Theo dõi
44
Quà tặng
100
Người nhà nhất quyết ép Lý Vi về nhà cho bằng được, cô bèn xin nghỉ hai ngày về quê. Về đến nơi, ngồi chưa nóng chỗ, Lý Vi nhận được một tin nhắn.
“Cô đang ở đâu? Sắp có người đưa đồ cho cô. Dù đưa gì cô tuyệt đối không được nhận đâu đấy.”
Vừa đọc xong tin nhắn, một gói vuông vuông, dẹp dẹp bằng giấy đỏ được đưa đến trước mắt. Lý Vi lạnh toát.
“Ai đưa gì cũng không được nhận, người nhà cũng không được. Rõ chưa?”
_______________________
Duyên quả thật là điều khó giải thích. Vạn vật hợp tan, âu đều là duyên. Cơ duyên đã đưa Lý Vi và Hoàng Hà đến với nhau, một cô gái thấy được người âm qua mộng, một cô gái "thấy" được nhân duyên.
Hoàng Hà vốn cho rằng mình sẽ sống hết cuộc đời một cách lặng lẽ. Nhưng nhân duyên vốn là thứ khôn lường. Trước, cô gặp gỡ và làm bạn một người xa lạ. Nay, người hàng xóm mới lại đẩy cuộc đời cô sang một ngã rẽ khác. Một viên huyết ngọc... vài lần dạo qua quỷ môn quan.
Cuộc gặp gỡ với Lý Vi như mảnh ghép cuối cùng số phận đặt vào, bánh răng vận mệnh xoay chuyển. Duyên phận hay nghiệp nợ, con người không phân rõ, nhưng đạo đời lại tuyệt đối công bằng.
4 out of 5 stars
5.00
5 sao
4 sao
3 sao
2 sao
1 sao
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Hi đã đọc lại và chỉnh lí đến hết chương 3. Mọi người đọc và cho Hi biết cảm nghĩ với nhé.
Người với người gặp được nhau ắt có duyên. Vật đạt được cũng vậy, có duyên mới thuộc về mình. Vô duyên không thể cưỡng cầu.
“Vạn vật vạn sự đều có lí lẽ của nó. Ta không thể ghét sâu phá cây mà loại bỏ sâu bọ, khiến chim chóc mất đi miếng ăn. Ta càng không thể cảm thông cho hươu thỏ mà để cọp beo và đàn con của chúng chết đói. Đạo đời có nhân có quả, nhân quả tuần hoàn hình thành nghiệp và duyên, không thể tuỳ tiện can dự.”
Sợ hãi cũng không sao cả. Trực giác và cơ thể anh đang cảnh giác để bảo vệ chính anh thôi. Đừng e ngại nỗi sợ.
Đôi khi những gì chúng ta thấy chưa chắc đã là sự thật.
Người còn đáng sợ hơn ma nhiều.