Chương 35: Chặng cuối





Đoàn vong nhân di chuyển rất thong thả. Trước đó, Thành - người có khả năng cảm nhận mọi sự di chuyển trên mặt đất - đã thông báo rằng trong vòng bán kính một cây số, không có dấu hiệu nào cho thấy phe địch đang hành động.


“Có khi nào đám đấy đuổi mãi không bắt được ai nên chán ngán, bỏ cuộc rồi không nhỉ?” Một người lên tiếng, không tỏ rõ thái độ bỡn cợt hay nghiêm túc.


“Có khi đúng đấy.” Một người khác tiếp lời. “So với một trăm mấy chục người lúc đầu thì bọn mình chẳng khác gì cơm cháy đáy nồi. Chưa kể, bọn mình đi được xa tầm này thì sức mạnh cũng tăng lên đáng kể rồi, làm gì còn dễ xơi như trước nữa. Tôi mà là họ thì tôi bỏ luôn chứ cố kiết làm gì cho mất công.”


Những người còn lại không dám tin vào điều kỳ diệu ấy. Song, cũng không ai phản bác được lời lẽ của hai người kia. Bởi thời gian mà cả đoàn dùng để ăn uống, ngủ nghỉ, đóng thuyền ở đền Thượng Trung là thừa đủ để quỷ sai và thần trùng bắt kịp. Nếu cuộc rượt đuổi vẫn còn tiếp diễn, cả đoàn ắt đã bị tóm gọn ở chiến địa Vượn - Dơi.


“Mọi người có muốn vòng lại đền Thượng Trung để hồi sức không?” Một người mối phát biểu. “Bọn tôi vào đền lúc mọi người đã đi ra mà vẫn gặp nhà sư gác cổng, vẫn được chữa thương và có cơm ăn như bình thường. Chứng tỏ cổng trước có thể đi ra, đi vào bao nhiêu lần cũng được.”


Rất nhiều gương mặt bừng sáng lên khi người mối kia tiết lộ khám phá của bản thân. Ý tưởng ấy ngay lập tức được nhiệt liệt tán thành.


Trở lại đền Thượng Trung, những thành viên bị thương, phải nhờ bạn đồng hành dùng xe đẩy chở đi, tất thảy đều hồi tỉnh và khỏi hết mọi thương tật. Cỗ xe hươu chở bọc lá đựng cơm lại xuất hiện. Tuy vậy, trên thùng xe chỉ có hơn hai mươi bọc lá dong, bất chấp số thực khách đang có mặt là gần bốn mươi người. Lộc ăn uống của mỗi người là khác nhau - những người còn nhớ lời dặn của trụ trì đền Hạ nhắc lại cho những người đã quên - lần này đã là lần thứ tư cơm được dọn ra, nên không có gì lạ khi có người còn phần, có người hết suất. Những người mối được bạn đồng hành hướng dẫn cách tháo bọc. Thức ăn được các thành viên san sẻ cho nhau. Ăn uống xong xuôi, cả đoàn lại tiếp tục lên đường.  


Kiên đồ rằng con thuyền sau khi đâm vào giữa hai ngọn cây đã bị kẹt luôn tại đó, rồi cứ thế từ từ trượt xuống. Nhờ có cành lá xum xuê nâng đỡ một phần nên cú rơi chỉ làm vênh một vài tấm ván. Tấm dù khổng lồ được may bằng tơ của nhện tinh tuy giắt đầy lá cây và cành gãy, nhưng không bị thủng chỗ nào. Duy chỉ có một rắc rối cần giải quyết, đó là con thuyền bị kẹp ở giữa rất nhiều thân cây. Và để việc cất cánh diễn ra êm xuôi thì bến đỗ cần được dọn dẹp thật quang đãng.


Nhổ cây bằng thọ phẩm đối với Kiên cũng không phức tạp hơn dùng tay hái rau là mấy. Hai bàn tay anh chàng liên tục làm động tác nắm và giật mạnh trong không khí. Những thân cây to lớn cứ thế bật rễ tuần tự hai chiếc một lần. Chẳng mấy chốc, bến đỗ đã hết sạch bóng cây và tràn ngập ánh trăng trắng muốt. Con thuyền được dựng lại ngay ngắn. Đoàn người lần lượt trèo lên. Lần này, trừ những người tham gia lèo lái con thuyền, Kiên không biến ai thành chiến binh bốn tay nữa, vì điều đó giúp giảm tải trọng của con thuyền đi đáng kể. Chỉ có Nhi là vẫn được vào vai nữ thủy thủ đa tài, và được “thuyền trưởng” nhóm sẵn cho một đống lửa để bồi đắp sức mạnh.


“Giá mà em vẫn còn… cơ hội chiến đấu.” Nhi nói nhỏ với Kiên. Cô bé không dám nói to mấy từ cuối cùng vì sợ mọi người nghe thấy. Ai cũng hiểu một lẽ hiển nhiên: cơ hội của cô bé chỉ còn khi mối nguy của cả đoàn vẫn còn.


Nghe Nhi nói, Kiên chỉ mỉm cười, đáp lại: 


“Chúng ta sắp phải chia tay rồi. Đây là lần cuối cùng anh được thấy nhân vật mình thích hiện ra bằng xương bằng thịt. Cũng chẳng phải đao to búa lớn gì, nhưng em vẫn đang giúp anh được thỏa mãn đam mê đấy thôi.”


Nhi không nói gì. Cô bé chỉ vừa mân mê cán cầm của mấy món vũ khí, vừa lững thững bước về phía con thuyền.


“Phải đấy.” Tiếng của Loan vang lên bên cạnh Kiên, khiến cho anh chàng ngạc nhiên ngoảnh nhìn. “Thế là chúng ta sắp phải chia tay rồi.”


Vừa nói, Loan vừa nhìn Kiên hau háu như đang mong chờ một điều gì đó. Kiên bối rối ngoảnh đi chỗ khác, vội vội vàng vàng bước theo Nhi. Tuy vậy, anh chàng vẫn ngoái lại và lên tiếng thúc giục:


“Lên tàu thôi! Mọi người đang đợi kìa.”


Vong nhân, người mối, người chân nhện tề tựu đông đủ trên sàn thuyền. Giống như lần trước, Nghĩa lại là người thổi gió nâng buồm. Lần này, nhờ có ánh trăng soi chiếu, cả đoàn mới được tận mắt chứng kiến tài thao túng không khí tuyệt đỉnh của anh chàng. Thứ mà Nghĩa dùng để đẩy buồm lên không chỉ đơn thuần là những luồng gió, mà là hàng chục con voi được đúc ra từ không khí. Tuy hình hài, màu sắc của chúng chỉ lờ mờ như sương khói, nhưng tất cả mọi người - đặc biệt là Kiên - đều trông thấy rõ những chiếc tai rộng như bạt đám cưới, đang vỗ phành phạch phía trên hàng tá chiếc lưng béo tròn.


Tiếng hò reo thích thú dưới sàn thuyền rộ lên không ngớt. Cảnh đua voi đá do võ tướng đầu voi chỉ đạo hoành tráng, ác liệt ra sao thì cảnh đua voi gió do Nghĩa chủ xướng cũng kỳ vĩ, choáng ngợp như vậy. Bất thình lình, cơ thể anh chàng tai to bị một lực vô hình nào đó kéo giãn về mọi hướng; mái tóc đầu đinh biến mất, để trơ ra chiếc đầu trọc tếu; dưới môi anh chàng trồi ra cặp răng nanh cong vút, còn dưới nách thì mọc thêm hai cánh tay. Cả đoàn lại được một phen hú hét vang trời. Nghĩa lúc này không còn mang hình hài một chàng trai cao lêu nghêu, có cặp tai to bành nữa, mà là võ tướng đầu voi cao to vạm vỡ, mình khoác giáp bạc, bốn tay cầm bốn lưỡi quắm sáng choang, bắp tay lóe sáng chữ k in hoa màu xanh ngọc bích.


Khác với những người đang tỏ ra phấn khích cực độ ở xung quanh, Nghĩa chỉ im lặng, liếc sơ qua bộ dạng của bản thân một cái, rồi lại tập trung vào việc đang làm.


“Không hứng thú à?” Kiên gãi đầu gãi tai hỏi Nghĩa.


“Có.” Nghĩa đáp, mặt vẫn chăm chú nhìn lên cao. “Nhưng không nhiều.”


Chiếc dù được thổi phồng làm cho con thuyền khẽ rục rịch, báo hiệu thời khắc nhổ neo đã tới. Kiên, Nhiên lập tức vào vị trí. Hào quang thọ phẩm của hai người mau chóng phủ kín mọi miếng gỗ. Con thuyền nhích khỏi mặt đất, sau đó chầm chậm ngoi lên không trung.


Rút kinh nghiệm từ chuyến đi trước, đoàn vong nhân đảo ngược lộ trình từ bay thẳng đến chân núi phía dưới điểm dừng rồi trồi lên, thành trồi lên ngang tầm với điểm dừng sau đó mới thẳng đường bay đến. Ai cũng chắc mẩm rằng ở độ cao ấy thì không một mối đe dọa nào có thể chạm đến.


Song, tất cả đã lầm.


Ngay vào lúc con thuyền đạt đến độ cao đã định và bắt đầu bay thẳng, từ phía đỉnh núi đằng xa - nơi được xem như vạch đích của chuyến hành trình, một loạt những cặp cánh trắng thình lình xuất hiện. Đội lái thuyền là những người đầu tiên chú ý. Sau đó, các thành viên còn lại cũng được cảnh báo. Tất cả cùng quan sát và đưa ra phán đoán. Người khẳng định có. Người bác bỏ cũng nhiều. Cho tới khi con thuyền tiến thêm một đoạn, và người trên thuyền không chỉ nhìn mà còn nghe được rõ hơn, mọi sự phán đoán tức thì biến thành một lời khẳng định duy nhất: đó không chỉ là thần trùng, mà còn là thần trùng đang chở trên lưng đầu trâu mặt ngựa.


“Nguy đến nơi rồi. Biến hình chúng tôi mau lên!” Thủy thủ đoàn đổ xô về phía Kiên mà rối rít giục giã.


Ngay tức thì, con thuyền chúi xuống, khiến cho cả đoàn kêu la ỏm tỏi. Kiên nghiến răng, cơ bắp trên người gồng lên bóng lưỡng, ánh hào quang màu xanh ngọc bích sáng quắc lên từ đầu đến đuôi thuyền. Con thuyền ngừng rơi, nhưng vẫn chưa thể xoay về thế thăng bằng. Những người mối phải bay ra để giúp nâng mũi thuyền lên. Hết người này lại người kia chật vật, mọi thứ mới trở về vị trí ban đầu. Chuyến bay sau đó lại tiếp tục. Kiên quệt vội mồ hôi trên mặt rồi vừa nói vừa thở hồng hộc:


“Tôi chịu thôi. Không biến hình được đâu. Giờ mà nghĩ sang chuyện khác là thuyền rơi ngay.”


“Vào vị trí chiến đấu đi!” Thăng nói như quát với cả đoàn. “Cần gì phải độn một đống cơ bắp mới đánh nhau được?”


Ánh hào quang màu đỏ cam lóe lên như một ánh chớp. Thăng biến thành quái nhân Tím - Trắng. Chứng kiến sự cương quyết của người bạn đồng hành nhỏ tuổi, Linh - chuyên gia sáng chế của đoàn - cũng xòe rộng hai bàn tay và thắp sáng ánh hào quang màu trắng xám. Đao kiếm, cung nỏ, mũi tên,... liên tục tuôn ra từ khoảng không giữa đôi bàn tay phát sáng. Nhóm người đang vây quanh Kiên - đặc biệt là những người đã mất hết thọ phẩm - chẳng mấy chốc đã kéo hết về chỗ Linh để nhận vũ khí.


Nhi rút khẩu súng ngắn rồi lao về phía mũi thuyền. Theo sau cô bé là Thục - cô gái sở hữu siêu năng bắn tia xuyên thủng từ mắt. Phe địch đang ở cách mũi tàu chừng một trăm mét. Nhi bóp cò. Lực giật của khẩu súng đẩy cô bé lùi lại vài bước, bất chấp ánh hào quang sức mạnh vẫn đang rất dày và sáng. Liền đó, Thục cũng phóng ra hai tia sáng thẳng băng. Cả tia đạn và tia nhãn quang đều mất hút ở phía xa. Không có tiếng lợn kêu nào cất lên, hay có chiếc bóng trắng nào rụng xuống dưới. Những chiếc mỏ đỏ hắt vẫn tiếp tục phóng đến. Kiên thầm tiếc rẻ cho phát súng của Nhi. Ở khoảng cách ấy, đạn của cô bé khi trúng mục tiêu sẽ nổ lớn không kém gì pháo chống xe tăng.


“Phi đội” địa ngục tách đôi đội hình, một hàng liệng sang trái, một hàng liệng sang phải. Nhi và Thục chia nhau bám theo hai hướng tiến công mà nã đạn. Hỏa lực bị phân tách, lại thêm mục tiêu bay vòng khó nhắm bắn hơn so với lúc bay thẳng, nên mặc dù kẻ địch bay đến mỗi lúc một gần, hai nữ xạ thủ vẫn chẳng làm được gì đáng kể. Rất nhiều người nhắc Linh tạo ra súng thay thế cho cung tên. Tuy vậy, Linh không biết súng có cấu tạo ra sao nên đành chịu. 


“Thần trùng liệng hết vòng sẽ đảo chiều,” một người mối la lên, “sau đó tiếp cận mạn thuyền để quỷ sai đổ bộ.”


“Sao anh biết?” Một người thắc mắc.


“Tôi có khả năng ngoại cảm. Cô quên rồi à?” Người mối kia đáp.


Ngay lập tức, thủy thủ đoàn tản ra hai bên mạn thuyền. Mọi mũi tên đều được đặt sẵn lên dây cung. Đúng như lời người mối kia nói, thần trùng sau khi kết thúc cú liệng vòng tròn, liền nhắm thẳng mạn thuyền mà lao tới. Tên nhọn từ phía sau hàng dây dù phóng ra như mưa. Phần lớn thủy thủ đoàn chưa bao giờ dùng đến cung tên. Vậy nên tất cả bảo nhau nã tên càng nhiều càng tốt, thế nào cũng có phát trúng đích. 


Mười hai thần trùng chia đôi đội hình “thọc sườn” con thuyền bay. Trận mưa tên loạn xì ngầu chỉ hạ được hai mục tiêu ở mạn bên phải và ba mục tiêu ở mạn bên trái. Số còn lại phát hiện ra độ cao tối đa mà mũi tên có thể nhắm đến, liền bay vượt hẳn lên trên, và thành công đưa quỷ sai lên thuyền. Mỗi thần trùng chở một đầu trâu hoặc một mặt ngựa. Vậy nên cả thảy có bảy gã quỷ sai nhảy khỏi lưng chim, bám vào dây dù, rồi từ đó tụt xuống.


Mỗi một bóng đen đáp xuống sàn thuyền, ba hoặc bốn thuyền viên lập tức cầm hổ đao, Nhật đao, kiếm nhọn,... xông đến đâm, chém túi bụi. Khác với thần trùng, đầu trâu mặt ngựa có da thịt dày và cứng không thua gì đá cuội. Mọi nhát chém, dù mạnh đến đâu, cũng chỉ để lại trên những vết xước nhỏ như vết mèo cào. Thay vì hùng hổ đánh đập, bắt trói các nạn nhân như lúc mới nhập cõi, quỷ sai địa phủ lần này chỉ vung tay tóm bừa, sau đó ném thẳng người bị tóm ra ngoài không trung.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout