“Chắc là mình đã quên một ai đó. Hoặc ai đó đã quên mất mình. Là ai. Làm sao mình có thể nhớ được.”
Những câu hỏi luôn xuất hiện vào lúc giấc ngủ kết thúc. Là ai mới được. Một ai đó cần phải được nhớ ra. Ai đó hiện ra thật rõ ràng trong giấc mơ, rồi lại biến mất theo giấc mơ của ngày hôm đó. Ai đó bị lãng quên đi mất, nhưng lại luôn hiện diện trong mỗi giấc mơ, thật rõ ràng, thật sinh động, và luôn tan vào mơ hồ như màn khói trong suốt nơi hiện thực.
“Thưa ông, tôi nghĩ mình đã quên mất một ai đó.”
“Vâng vâng, chúng ta luôn quên đi một số lượng đáng kể con người trong suốt quãng đời mà.”
“Không phải, ông ạ. Là ai đó dường như rất quan trọng, mà đáng lý ra tôi phải nhớ, nhưng tôi lại quên đi. Người đấy cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ, rất rõ nét và rất đỗi quen thân. Đến khi tôi tỉnh dậy thì người đấy lại lẩn trốn khỏi tâm trí tôi.”
Đúng vậy, là lẩn trốn khỏi tâm trí. Một ai đó đã không hề biến mất khỏi khoảng không gian bên trong cái đầu, ai đó đã luôn là da thịt, một khối khớp hoàn hảo với những tạp chất hình thành nên con người bên trong cái đầu đấy. Ai đó chỉ đang lẩn trốn, trốn thật kỹ càng khỏi sự quan sát của các dây thần kinh được điều khiển bởi trí nhớ. Ai đó đã trốn thật lâu, lâu đến nỗi thảng hoặc một ý nghĩ lóe lên rằng con người ấy đã trở thành một hồn ma ám ảnh mãi nơi bộ não, và chỉ ló dạng khi cơ thể to lớn này buông lỏng vào trạng thái say ngủ.
“Thì ra không phải người thật, là người trong giấc mơ.”
“Ông hiểu sai rồi, là người thật, tôi chắc chắn về điều ấy. Rõ là người ấy tồn tại thực sự trên cõi đời này. Chỉ là người đấy không thể xuất hiện nổi khi tôi tỉnh táo, người đấy chỉ lộ diện trong giấc mơ mà thôi. Sao mà tôi lại có thể không nhớ nổi đấy là ai. Làm sao mà tôi có thể quên được cơ chứ. Thật ngu ngốc.”
“Ôi khó hiểu. Khó hiểu quá. Thôi hãy cứ mặc kệ đi, đừng cố nhớ ra người đấy là ai nữa.”
Thôi được, hãy cứ mặc kệ. Hãy cứ cho rằng sự tồn tại của một nhân thể là chưa bao giờ quan trọng. Cớ sao một bóng dạng thân thuộc lại cùng một lúc trở nên vô vàn xa lạ. Như cái cách một người-không-đáng-quan-trọng nào đấy được chôn cất, và thời gian xóa đi da thịt cũng như cái tên được khắc vội trên bia mộ, để cho sự tồn tại ấy trở nên chưa bao giờ tồn tại. Vĩnh cửu có hề hấn gì nếu tâm trí chọn lựa quên mặc đi ai đấy.
“Tôi nào có thể mặc kệ người. Tôi nào đâu có thể lờ đi sự hiện diện của một người đang chờ tôi nhớ ra họ. Không, tôi không thể để mình quên, nhưng tôi cũng đã quên đi người là ai, tôi không tài nào gắng mình nhớ ra được. Thật vô dụng, bộ não này.”
Đôi khi những dấu hiệu sẽ chợt chồm đến và vụt chạy ngay tức khắc. Hình phản chiếu chính mình trên tấm gương. Một gương mặt u mục dần dà theo năm tháng mà mỗi ngày cứ phải đối diện lấy. Chưa bao giờ là đủ, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ một gương mặt chỉ duy nhất chính nó, mà gương mặt ấy nhân bản làm đôi thành hình phản chiếu trên tấm gương, làm gấp tỷ lần trên vô số những tấm gương và vô số các mặt phản chiếu khác. Những bản sao gương mặt của một cá thể nguyên bản đối diện nhau, rồi bỗng đâu đấy thoắt lên một thoáng quen thuộc của một gương mặt xa lạ, gương mặt của một cá thể khác hẳn với cá thể soi gương ban đầu. Là ai đó, một ai tồn tại rải rác trong tâm trí thành những mảnh vụn. Thoạt may một phút nào đó các sợi thần kinh trí nhớ bắt lấy được một mảnh vụn thoáng qua, để một khả năng được hình thành rằng ký ức về con người ấy sẽ được tái tạo lại. Thế nhưng mảnh vụn ấy lại vỡ thành hư không, như bọt bong bóng nát ra hòa vào các phân tử không khí.
“Thưa ông, tôi cứ ngỡ đã nhớ ra đó là ai khi soi mình trong gương.”
“Ai cơ?”
“Là người mà tôi đã quên mất. Thú thật với ông, tôi đã cố mặc kệ ý nghĩ phải nhớ ra người ấy là ai, tôi đã thực sự cố điều khiển trí óc mình phải nhớ và nghĩ đến thứ khác, kể cả khi tôi vẫn luôn gặp dáng dấp đấy trong mỗi cơn mơ. Thế nhưng bóng hình của người đó không buông tha cho tôi.”
“Ra là người-bị-quên. Vẫn là cái người kỳ lạ đó sao?”
“Tôi đã thoáng nhìn thấy sự quen thuộc đó trên chính gương mặt mình trong gương. Thoáng qua một khắc ngắn như cái chớp mắt thôi, dù tôi vẫn không tài nào nhớ được đấy là ai, nhưng tôi có thể chắc nịch rằng đấy chính là người mà tôi cần phải nhớ ra.”
“Thật khó hiểu, khó hiểu quá đi. Ô…nhưng đúng là đôi lúc tôi cũng thoáng thấy một ai đó lạ lẫm thật quen thuộc trên gương mặt mình. Phải chăng tôi cũng đã quên mất một ai đó. Một ai đó cũng đang chờ đợi tôi nhớ ra. Khó hiểu quá, ôi cái đầu của tôi!”
Là ai mới được kia chứ. Dẫu cái cảm giác thân thuộc vô cùng mà người đó đem lại trong mỗi giấc mơ và cả những thoáng vụt qua, song bộ não vẫn không thể hé sáng những góc kẹt đóng bụi bên trong để phơi bày ra trực diện chân dạng của một hình thù ký ức bị lãng quên. Người-bị-quên-mất cứ chới với dưới tầng đáy sâu thẳm, đưa lên cánh tay cầu cứu với hy vọng sẽ được tìm thấy, nhưng khi ánh sáng rọi đến thì cánh tay run rẩy ấy tức khắc thụt về, giấu giếm đi nỗi tồn tại của bản thân. Phải là ai mới được, các tín hiệu về con người ấy mập mờ, đứt quãng. Vết hằn của nét bút trên giấy. Con người ấy tồn tại như một nét hằn in trên lớp biểu bì bộ não, khi cục tẩy đã xóa sạch sẽ đi dấu vết chì mực, chỉ còn nét hằn mờ nhạt lúng túng xoay sở mà nép mình. Vết hằn chẳng còn giữ được nguyên vẹn hình thù của nét bút ban đầu nữa, nó xô lệch, trở mình bên trong cái hốc bao bọc lấy đường hằn. Không còn biết được câu chữ ban đầu. Không thể nào nhớ ra đó là ai.
Con chuột vừa ăn mất ổ bánh mì. Nó gặm mất một phần rồi tha đi cả ổ lớn.
“Là tôi. Là chính tôi.”
“Sao cơ?”
“Tôi đã quên mất chính mình. Tôi là cái người bị quên lãng, tôi là bóng ma trong tâm trí, chính tôi, chính tôi là người mà tôi cần phải nhớ ra.”
“Điên rồ. Thế là thế nào. Chẳng thể hiểu nổi.”
“Không phải là tôi của hiện tại đang đứng trước mặt ông. Mà là tôi của quá khứ. Một tôi xấu xa, một tôi đã từng làm những điều sai trái, một tôi mà bản thân tôi sau này đã cố quên đi và cố gạt bỏ. Tôi chôn vùi tôi của quá khứ, tôi đào một huyệt mộ cho chính mình bên trong bộ não và che giấu đi thân mình. Tôi nghĩ mình có thể quên hẳn, nhưng tôi nào đâu buông tha cho chính tôi. Tôi của quá khứ hiện về như hồn ma, ám ảnh tâm trí tôi, giày vò tôi bằng sự mơ hồ của mình. Ôi, là chính tôi, tôi đã quên tôi, và giờ đây tôi cần phải nhớ lại phần tôi bị vứt bỏ đó.”
“Khó hiểu, khó hiểu quá.”
Cái xấu xa của quá khứ đã ăn lẹm đi một phần con người, hệt như con chuột đã gặm mất rìa cạnh ổ bánh mì. Đâu thể để cho cái phần lởm chởm xấu xí bị vết răng chuột gặm nhấm ấy tồn tại. Người ta cắt đi cái phần ấy, ổ bánh mì bị mất đi phần tồn tại xấu xa. Nó trở thành một ổ bánh mì mới, con người trở thành một con người mới, vắng đi mảnh quá khứ bị ruồng bỏ. Không một ai biết và không một ai nhớ đến chỗ mảnh vụn bánh mì xấu xa bị chuột gặm ấy nữa.
“Thế nhưng khi con chuột ăn hết cả ổ bánh mì, chẳng phải sự tồn tại của ổ bánh mì là không còn nữa sao. Nếu tôi cứ mãi chối từ và cố quên bản thể xấu xa trong quá khứ của mình, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ vĩnh viễn biến mất. Không chỉ là lẹm mất đi một phần, mà hoàn toàn trở nên không còn tồn tại. Tôi đâu thể cứ mãi gọt bỏ đi phần bánh mì xấu xí bị chuột gặm bên trong bản thân mình. Âu cũng là mảnh ghép cấu thành nên tôi, tôi không được phép chối bỏ chính mình nữa, tôi phải đối diện và công nhận sự tồn tại của mọi cái tôi thôi. Nếu không, tôi sẽ không còn thực sự tồn tại nữa.”
“Thật không thể nào hiểu nổi. Ôi cái đầu của tôi!”
Bình luận
Ong vận chuyển comment