Con Mèo Ngủ Bên Nhành Linh Lan
Người bạn đầu tiên
Cả ngày hôm đó, em như người mất hồn, lúc không khóc thì lại ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt thẫn thờ trôi đi đâu đó rất xa. Tôi dõi theo tầm nhìn của em và bắt gặp một áng mây hồng lặng lẽ trôi trên nền trời chiều đỏ rực rỡ. Nó cứ bay lững lờ, tựa màn sương mộng mơ, chùng chình chậm lại. Dường như có vài tinh linh sinh sống trong đấy, khiến áng mây trở nên biết do dự, vấn vương hệt con người. Linh Lan lê bước trở về nhà. Đôi mắt hơi hoe đỏ, bờ mi sưng nhẹ. Em chào người thân bằng giọng nghèn nghèn nhưng chẳng ai nhận ra sự bất thường ấy. Ông, bà vẫn tất bật với đủ thứ việc quen thuộc của buổi chiều làng quê. Những mối bận tâm rất “lớn lao”, “vĩ đại” mà lũ trẻ con không sao hiểu xiết. Lan ngồi vào bàn học, cắm cúi viết thứ gì đó rồi nước mắt lại bất giác tuôn rơi. Nóng hổi. Nằm yên trên nét mực dần mờ nhòe. Tôi ngồi lặng trong góc, mon men lần theo nguyên do khiến em buồn. Sự thờ ơ của bạn bè? Không phải. Riêng hôm nay em vốn chẳng màng đến điều đó. Như đã rơi vào tận cùng của bế tắc, tôi vô thức quay sang giãi bày với nhỏ Trắng đang mải mê liếm láp: - Con bé nay lạ lắm! - Hả? - Trắng hạ chân xuống, ngơ ngác nhìn tôi: Ai cơ? - Thì Linh Lan ấy. Tôi biết mình đã lỡ miệng, đành nhắm mắt nói tiếp. Sau đó, tôi bình tĩnh hơn, cẩn thận xâu chuỗi những gì mình quan sát được rồi kể cho Trắng. Vậy mà trái với dự đoán của tôi, khi nghe xong, cậu ta chẳng hề ngạc nhiên. Trắng thậm chí còn ngã ngửa ra sàn, làm lộ cái bụng toàn trân châu đen, lăn lộn cười nghiêng ngả. Thấy vậy, tôi cau mày, tay chống nạnh, nhìn nhóc chằm chằm. Mãi lâu sau Trắng mới chịu ngồi thẳng dậy. Cậu giả giọng ho khan, làm bộ nghiêm túc như một ông cụ non: - Chuyện là thế này, tối qua cô chủ nằm mơ thấy mẹ mất. Tỉnh dậy, cô ấy sợ mẹ sẽ rời xa mình giống trong mơ nên mới sụt sùi như vậy. Tôi vỡ lẽ, bật lên một tiếng “ồ” rồi chợt thắc mắc: - Sao cậu biết? - Thì cô chủ kể với tôi đó. - Trắng đáp, bộ dạng điềm nhiên: Chẳng biết ai bảo rằng nếu nói ra thì giấc mơ sẽ không thành hiện thực, nên cô ấy cứ ôm tôi kể lể mãi. Lúc đó chị còn đang bận làm việc nên không thấy thôi. Nghe Trắng giải thích, bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả chỉ là chấp niệm của đám trẻ. Cái suy nghĩ quá đỗi ngây ngô mà đáng yêu đến lạ. Tôi từng nghe tinh linh hộ mệnh loài người kể về những truyền thuyết như “vô tình nuốt hạt, cây sẽ mọc trong bụng” và hôm nay tôi lại chứng kiến thêm một “sự tích” nữa: Nếu nói ra, mơ sẽ không thành sự thật. Những ngày sau đó, như đã nguôi ngoai cơn buồn, bao lo lắng đeo đẳng không xảy ra khiến Linh Lan yên tâm hơn rồi dần trở lại nhịp sống thường ngày. Em vẫn hai buổi đến trường. Trên con đường làng đất vàng nham nhở, bóng dáng gầy gò, nhỏ bé của em cứ liêu xiêu dưới ánh chiều tà. Em vừa đi, vừa ngắt những lá cỏ voi to bằng hai ngón tay, thuôn dài, hai cạnh sắc lẹm, múa loạn xạ như lưỡi kiếm. Lan cẩn thận xé dọc một bên lá rồi xoay sang đầu kia xé tiếp. Khi đường rách đôi đầu không khớp nhau, con bé lại cười khúc khích. Tôi không hiểu cái trò này nên chẳng cảm thấy thú vị. Mãi về sau, khi vô tình giúp một linh hồn bốn chân khác trên chính quãng đường này, tôi mới gặng hỏi về Linh Lan, mới được nghe những câu chuyện mình chưa bao giờ biết. Hóa ra Linh Lan không phải không có bạn, chỉ là người bạn ấy thuộc về hai chữ “đã từng”. Hai đứa quen nhau từ thuở mẫu giáo, trong cái trường làng nhỏ bé, nơi tổng số trẻ con không quá hai mươi. Giữa nhóm người ít ỏi đó, chúng tìm thấy nhau như những cá thể lần đầu thấy bè bạn. Lên lớp một, Linh Lan xin chuyển lớp, học cùng trẻ con làng khác, cô bạn cũng lẽo đẽo theo sau. Trong môi trường xa lạ, hai đứa trẻ bám nhau dai hơn sam. Đi học, đi về luôn song hành như hình với bóng. Có một độ, cô bạn bị tai nạn giao thông. Mặt mũi xước xát dán những miếng băng y tế chình ình trông thấy gớm. Lũ trẻ con vô tư đến mức vô tâm, thản nhiên chòng ghẹo, trêu đùa khiến cô bé ngồi thụp trong góc, ôm mặt khóc nức nở. Linh Lan vừa đến lớp đã thấy bạn mình bưng mặt khóc. Em ôm hộp xôi nóng hổi ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận lau nước mắt cho bạn. Khi bạn ngưng khóc, Lan mở hộp xôi, cười toe toét mời ăn cùng. Cô bạn dè dặt nhúm từng chút. Thấy vậy, Linh Lan xúc một thìa đầy đậu đỗ, làm bộ chê ỏng eo rồi đẩy cả hộp sang. Cuối cùng, cô bạn bật cười khúc khích. Hai đứa trẻ ngồi trong góc tường, vừa nhặt từng hạt đỗ đen vừa nở nụ cười rạng rỡ như chưa từng chịu những lời tổn thương từ thế giới ngoài kia. Nhưng rồi, bánh xe thời gian cứ không ngừng xoay chuyển. Vết lõm sâu trong bãi cát năm nao dần được phủ lấp và nó vô tình che khuất cả mảnh thủy tinh lấp lánh lẫn giữa cát vàng mênh mang. Cô bạn quen thêm nhiều người khác, vòng tròn bạn bè mở rộng ra tựa vô hạn. Còn thế giới của Linh Lan vẫn đơn giản như thế, vẫn chỉ xoay quanh một bóng hình duy nhất. Với em, bạn thân là tất cả. Nhưng với người kia, em chỉ là một trong nhiều lựa chọn, không hơn cũng chẳng kém. Rồi tới một lúc nào đó, khi không còn đủ quan trọng, người ta sẽ tự rời đi. Số lần cô bạn đi học cùng Lan cứ vơi dần. Đến một ngày, trên con đường làng, học sinh tan học, nhộn nhịp về nhà, lũ trẻ tụm năm, tụm ba, vô tư dàn hàng chiếm trọn lối đi chật hẹp. Lẫn trong đám đông ồn ào đó, Linh Lan hiện lên như một chiếc bóng lặng lẽ. Cô bé vẫn ngắt hoa xuyến chi, đếm từng cánh hoa, vẫn vặt lá cỏ voi, xé một đầu lá như trước. Duy chỉ một điều đã khác: phía còn lại không còn ai cùng em xé nữa, cô bé đành tự mình mua vui cho chính mình. |
4 |