Số chương
3
Lượt xem
85
Theo dõi
4
Quà tặng
60
- Tags: Tuổi thơ, hồi ức, gia đình, học đường,..
- Giới thiệu:
“Có một khóm Linh Lan nhỏ. Con mèo nằm đè lên khóm hoa.
Ô kìa, sao Linh Lan bật khóc?
Hóa ra Linh Lan không khóc, Linh Lan chỉ nở hoa mà thôi.
Nhưng cớ gì những bông hoa thanh khiết ấy lại trông như nước mắt ở đời?”
- Cảnh báo: Tác phẩm này có mô tả:
+ Bạo lực gia đình
+ Bạo lực học đường
+ Tự tử và những cảm xúc liên quan đến tuyệt vọng
Các yếu tố trên xuất hiện nhằm phản ánh ký ức và trải nhiệm của nhân vật, không cổ vũ hay khuyến khích bất kỳ hành vi tự hại nào trong thực tế.
Nếu bạn đang ở trong trạng thái tinh thần không ổn định, hãy cân nhắc trước khi đọc và tìm sự hỗ trợ nếu cần.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 1/19/2026
Bình luận
Mục lục
Đoạn trích
-
Người ta nói em dại dột Nhưng tôi nói em đã thấu suốt hơn bao giờ. Điều em có thể làm lại là điều cuộc đời hèn mọn tôi không dám. Huỳnh Khứ Linh Lan đã tìm thấy ánh sáng cho riêng mình. Còn tôi thì vẫn nằm vất vưởng, lưng chừng nơi nhân thế.
-
Có một chú mèo lông vàng hoe, tên Cam. Chú ta kể cho tôi về nữ chủ nhân của mình. Người cô ấy nhỏ, gương mặt tròn xoe, mái tóc cũng vàng tựa lông chú. Dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân, trong mắt Cam, từng sợi tóc cô chủ ánh lên rực rỡ. Cô yêu Cam lắm. Cam cũng rất thương cô. Để đáp lại tình cảm ấy, Cam bắt chuột, rắn, thằn lằn đem giấu dưới gối cô chủ hòng khiến cô bất ngờ. Tôi gật gù, đúng là bất ngờ thật. Đồ ngốc!
-
Con người vốn là sinh vật tham luyến hồn hơn xác. Nếu một nơi không thể đem lại giá trị cảm xúc, không cho người ta cảm giác được đón nhận, thì suy cho cùng cũng chỉ là chỗ trú tạm giữa quãng đời ngắn ngủi mà thôi.
-
Và sau này, khi lớn lên, những đứa trẻ ấy sẽ có lúc tự hỏi: “Nhà là gì?”, “Nhà mình ở đâu?”. Để rồi cuối cùng chợt nhận ra, có những thứ từ đầu đến cuối, vốn chưa từng thuộc về mình.