"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời."


Trông từ sáng đến xế chiều trời luôn trong xanh, cứ ngỡ cả ngày hôm nay sẽ có một ngày êm dịu. Nào ngờ phiên chợ chiều vừa bắt đầu, ông trời đã trút xuống một trận mưa xối xả. Mưa trắng xóa cả vùng trời làm tầm nhìn chẳng thể nào vươn xa.

Kim Linh lờ mờ thấy được các cô chú buôn bán phía đối diện, đôi tay người nào cũng đang bận rộn bung tấm bạt để che chắn đống hàng hóa bên ngoài. Tiếng mưa cùng tiếng bạt sột soạt pha trộn vào nhau tạo nên một âm thanh hỗn loạn khắp phiên chợ.

Bên này hai vợ chồng Linh cũng không rảnh rỗi. Mỗi người một tay cùng tát phần nước đọng dưới khoang xuồng. Rau củ, hàng hóa buôn bán không nhiều, chỉ cần phủ một tấm bạt lên liền xong.  

Nhưng về chiếc xuồng ba lá nhỏ bé này, trước đấy nó vốn dĩ đã nặng, thân xuồng chỉ còn khoảng một gang tay thì mép xuồng sẽ ngang với mặt nước. Hiện tại thêm nước mưa chảy từ trên mui xuống đọng lại dưới khoang, càng khiến xuồng chịu thêm sức nặng.

Hùng và Linh chẳng dám di chuyển nhiều, chỉ sợ một chút va chạm mạnh cả hai liền bổ nhào xuống sông. Mưa tầm tã cả một buổi chiều, đợi mãi chẳng ngớt, đến lúc mưa nhỏ dần cũng hơn 6 giờ chiều.

Thấy chỉ còn những hạt mưa lâm râm, nước trong xuồng không còn đọng lại quá nhiều như vừa rồi, lúc này Hùng mới nói với Linh: “Bây giờ anh mặc áo mưa rồi chạy sang nhà cô sáu một chuyến. Chứ chờ tạnh ráo sợ rằng đã tối mịt.”

Linh “Dạ” một tiếng, lần mò vào trong tìm kiếm túi áo mưa treo trên máy che. Tiện tay giúp Hùng khoác áo lên lưng. Hắn nhanh chóng cài lại mấy nút trên áo, đội thêm cái nón lá lên đầu. 

Hùng chèo xuồng đến bờ đê, buộc dây neo lại xuồng. Từ trên bờ nhìn xuống Linh, hắn dặn: “Anh đi nhanh rồi về, em chờ anh về rồi chúng ta cùng trở lại bến chú Hải nghỉ ngơi.”

“Dạ em nhớ rồi, anh đi đi.”

Nhìn Linh thêm vài giây như để yên tâm hơn phần nào Hùng mới xoay người chạy nhanh theo đường mòn đến nhà cô sáu.

Từ chợ về đến cổng nhà cô sáu mất hơn 10 phút đi bộ. Giờ này trời đã gần sụp tối, cả đi cả về cũng gần nửa tiếng, Hùng cố chạy nhanh nhất có thể, rút ngắn càng nhiều thời gian càng tốt. 

Lúc đến nơi vừa hay lại chạm mặt ông Lâm đang trò chuyện cùng chồng cô sáu trước hiên nhà. Hùng còn đang hớt hải chạy vào sân, gặp phải cha vợ hai chân liền đứng sựng ở giữa sân.

Ngay sau Hùng lập tức nhớ ra bản thân phải làm gì. Hắn tiến đến trước mặt hai người họ, lễ phép khoanh tay, cúi đầu: “Con chào cha, chào chú sáu.”

Ông Lâm nhìn thôi cũng chẳng muốn nhìn, dứt khoát phớt lờ hắn ta. Chú sáu thấy vậy khẽ cười ngượng: “Tìm cô sáu phải không? Cô sáu đang ở sau nhà, để chú kêu cho.”

Nói xong chú sáu liền xoay người hướng ra sau nhà, gọi lớn: “Mình ơi, thằng Hùng tới tìm bà này.”

“Ơi, tôi nghe rồi.”

Nghe tiếng bà nhà mình đáp lời, chú sáu chỉ tay về phía chiếc ghế bên kia, bảo Hùng: “Con qua đó ngồi đợi đi, bà ấy ra liền. Đừng đứng trước mặt cha vợ mày, ổng ghét ổng đánh cho một trận bây giờ.”

“Con cảm ơn chú sáu.”

Ngồi xuống cái ghế cách hai người một khoảng ba bốn mét, Hùng vẫn nghe rõ ông Lâm cùng chú sáu trò chuyện với nhau. 

Bị ông bạn già nói lời chọc ghẹo, cha Linh tức giận đá nhẹ vào chân chú ấy. Mặt mày nhăn nhó không vui: “Có đánh thì để cha nó đánh, tôi làm gì dám chấp nhặt với nó.”

“Tôi biết rồi, tôi nói đùa thôi.” Chú sáu cười cười giảng hòa.

Bên này Hùng chỉ biết cúi gằm mặt, hắn biết cha vợ không phải ghét hắn ngày một ngày hai, mà đã không ưa từ cái thời vừa quen biết Linh. Lúc hắn theo đuổi cô, ông ấy luôn cực lực phản đối. Tuyệt nhiên không bao giờ muốn con gái mình tiếp xúc với người như hắn.

Nhưng đời trớ trêu, cả hai lại quá yêu nhau nên cuối cùng bất hiếu phải cãi lời cha Linh.

Hùng trong quá khứ từng làm chuyện sai trái, gây ra tội không nhỏ. Ảnh hưởng cả cha và mẹ, vì thế sau này hắn đã chuyển ra riêng. Mạnh dạn ra riêng như thế, nhưng trong người không có một cắc bạc, chỉ có thể ở dưới một chiếc xuồng ba lá nhỏ bé tới hiện tại. Hắn lại cố chấp muốn quen Linh, còn làm cô khổ cùng mình.

Có lẽ vì thế mà cha Linh mới không ưa hắn, nhất quyết không nhận hắn là rể.

Chừng vài phút trôi qua cô sáu cũng từ sau nhà ra nói chuyện với Hùng. Gặp Hùng cô sáu cười đầy hiền hòa, tiến đến vỗ vai hắn, không quên khen ngợi: “Trai tráng lực lưỡng thế này chắc cậu năm chịu lắm này. Mà con định đi không?”

“Dạ có sáu, nay con sang muốn hỏi sáu khi nào thì có thể đi, rồi lúc tới làm có cần cái gì không?”

Cô sáu kéo lấy ghế trong nhà ra ngồi cạnh chồng, xoay mặt về hướng của Hùng: “Không cần gì cả, con chỉ cần đem theo quần áo của mình là được.”

“Cô sáu có thể nói rõ cho con biết làm ở đó là mình làm những gì được không sáu? Rồi thời gian học đó người ta có trả lương cho con không?”

“Ài…” Cô sáu phất tay, ý bảo công việc chẳng có gì to tát: “Thì đóng xuồng cần những gì, con sẽ làm mấy cái đó. Mới vào chưa biết gì ông năm sẽ giao cho con công đoạn đơn giản thôi. Người ta vừa dạy vừa cho con làm mà, đương nhiên cũng có lương như bao người vào trước. Con muốn làm ngay thì ngày mai sang đây chú sáu chở con qua đó xem.”

“Dạ, vậy con về con nói lại cho vợ con hay, rồi sáng mai con sang gặp chú sáu.”

Chú sáu nghe thế liền nói thêm vào: “Ừ, sáng sớm ngày mai qua đây chú chở đi, ráng mà kiếm tiền để cha vợ mày đừng có ghét mày nữa.”

Nghe cô chú dặn dò vài câu xong xuôi, thấy trời lại chuẩn bị đổ thêm trận mưa lớn, Hùng đứng lên chào hỏi người lớn một câu, xong liền nhanh chóng về bến với Linh.

Đợi Hùng đi xa, chú Lâm mới quay qua vỗ vai bạn già, lên tiếng an ủi: “Thôi, ông hãy mừng vì nó có chí tiến thủ, biết lo trước lo sau cho gia đình nhỏ của nó. Tui nghĩ nó thay đổi thật đó ông à.”

Dù hay chọc ghẹo như thế, nhưng chú sáu vẫn biết lòng ông Lâm buồn rầu ra sao. Chọc ghẹo chỉ vì muốn ông ấy vui vẻ một chút, ít nhất cũng đừng suốt ngày muộn phiền không yên thế này.

Hùng trước kia quả thật ăn chơi trác táng, nhưng hiện tại vẫn biết cật lực làm việc để vợ và đứa con sắp chào đời cùng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nào ngờ được, dù ai nói ngả nói nghiêng, ông Lâm vẫn giữ vững suy nghĩ của mình.

Ông Lâm nhíu mày, chậm rãi cất tiếng: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout