Sáng hôm sau Hùng thức dậy từ rất sớm. Hắn phụ Linh chèo thuyền ra chợ, sắp xếp ổn thỏa các giỏ hàng hóa lên mui xuồng. Trước khi quay trở lại bờ, Hùng nhanh chóng gấp mấy bộ quần áo cho vào túi xách.
Chưa biết có được nhận vào làm hay không, nhưng hắn vẫn chuẩn bị tươm tất trước tiên.
Tay bận rộn, hắn vẫn không quên căn dặn: “Anh đi cùng chú sáu sang đó, nếu làm được anh sẽ ở đó làm luôn. Cuối tuần anh sẽ xin về thăm em.”
Linh đang ngồi trông hàng phía trước, nghe chồng nói vậy cô liền xoay người nhìn về phía Hùng. Vô tình hứng lấy tia nắng vàng buổi sớm mai chiếu rọi vào mắt, cô không chịu được khẽ cúi đầu, nhưng lại muốn nhìn chồng thêm một chút, cuối cùng dứt khoát bò đến bên cạnh Hùng.
Lặng lẽ ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát hành động của Hùng. Tuy trong lòng có muôn vàn lời muốn nói, nhưng cô vẫn chọn im lặng, giữ kín trong cho mình.
Cưới nhau hơn một năm, cả hai chưa từng cách xa nhau thế này. Thời gian lâu nhất không gặp mặt là hai ngày. Lần đó Hùng lên bờ phụ hồ cho người ta, vì đường xa lại không có xe máy nên hắn chọn ở lại phụ nốt phần còn dang dở. Những công việc khác Hùng từng làm đều sáng đi chiều về.
Nay đi hẳn một tuần, có thể nói đây là lần đầu cả hai chia xa. Nghĩ đến tối phải ngủ một mình dưới sạp xuồng, bốn bề cây cỏ cùng nước dập dìu trong sự im ắng, Linh liền nổi hết da gà khắp người. Nói không sợ thì đang nói dối, dù sao cô cũng là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Bây giờ mới ngẫm lại, nhỡ có chuyện gì, khó mà xoay xở.
Biết rằng đây sẽ là cơ hội khiến cả hai có cuộc sống thoải mái hơn chút, dù không dư dả nhưng chắc cũng không thiếu trước hụt sau như vừa qua. Nhưng không rõ tại sao cô vẫn cứ buồn tủi thế nào, có lẽ vì không muốn xa chồng mình.
Gấp xong bộ quần áo cuối cùng, Hùng quay sang muốn nói gì đó với Linh. Nhưng vừa ngó qua đã trông thấy vẻ mặt rầu rĩ của người bên cạnh.
Tay Linh vô thức se se góc áo, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm. Hùng huơ tay trước mặt vợ, muốn kéo suy nghĩ của cô quay về.
“Dạ?” Kim Linh chớp chớp mắt.
“Nghĩ gì mà bần thần vậy?”
“Không có gì đâu, em đang nhớ lại xem sáng nay tiền hàng hết bao nhiêu.”
Cô nào dám nói ra suy nghĩ trong đầu, e rằng khi Hùng nghe thấy những suy nghĩ vô bổ ấy của cô, hắn lại mắng một trận. Chồng đi làm kiếm tiền, cô chỉ việc ở nhà còn nghĩ lung tung.
Hùng nghe thế cũng không hỏi thêm nhiều, hắn vừa mặc áo khoác vừa nói: “Nhà chỉ có một cái điện thoại nên anh để lại cho em. Có gì thì gọi người đến giúp, anh sang đó thấy ổn sẽ cố gắng mượn điện thoại của người ta gọi về báo cho em hay.”
“Dạ, chúc anh thượng lộ bình an.”
“Ừ, ở nhà đừng buôn bán đến tối quá. Thấy mặt trời ngả ánh vàng thì chuẩn bị dọn về. Đàn bà con gái tối rồi mà còn chèo xuồng trên sông không có tốt.”
“Em nhớ rồi chồng.”
“Hùng ơi, xong chưa con?” Kim Linh vừa dứt lời đã có tiếng gọi lớn của chú sáu từ bờ sông vọng tới.
Chú dựng xe bên gốc cây, đứng xuống dưới mé bờ nhìn về hướng cả hai đang ở.
Hùng nhanh chóng cầm lấy cây dầm, hắn vừa chèo vào trong vừa đáp lại lời chú sáu: “Dạ xong rồi, con bơi vào liền đây sáu ơi.”
“Ừ, nhanh nhanh đi, để một hồi trời lại đổ mưa nữa.”
Chú sáu dùng con xe máy chở Hùng đến xưởng của cậu năm cô sáu. Từ đây đến đó chắc cũng khoảng 2 tiếng. Lúc đi lúc về đã hết buổi sáng. Thời gian lại vào mùa mưa, mưa thường đổ vào sáng sớm lúc Mặt Trời còn chưa qua ngọn cỏ, đến trưa có khi lại trút xuống thêm một trận.
Chú sáu có lẽ sợ lúc về sẽ dính mưa, nên vừa qua 6 giờ vài phút chú đã thúc giục Hùng đi. May mắn chồng cô đã chuẩn bị mọi thứ từ tối hôm qua.
….
Sau khi Hùng đi làm, tối đó hắn liền gọi về báo với Linh rằng đã ổn thỏa. Người ta nhận vào làm ngay hôm nay. Nhận được tin này cô vui như trúng mùa, cả ngày hôm đó cứ tủm tỉm một mình.
Rồi đến hôm sau, ngày đầu tiên đối với Linh không có gì thay đổi, vẫn buôn bán bình thường, trở về bến đỗ một cách thuận lợi.
Thêm bốn ngày trôi qua, nỗi nhớ chồng trong Linh dần dần lớn hơn. Mỗi đêm chỉ có một mình, cả ngày lủi thủi một mình ăn cơm. Thường ngày tới cơm chiều cô thường hay kể cho Hùng nghe mấy chuyện trong lúc buôn bán, mấy câu chuyện mà các cô mua hàng kể lại cho Linh nghe, Linh sẽ huyên thuyên lại với Hùng.
Nhưng mấy hôm nay tất cả đều im ắng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nỗi nhớ trong Linh cũng ngày một tích tụ nhiều hơn. Có lẽ vì mang thai nên tâm tình có chút phức tạp hơn bình thường, theo đó mà ỷ lại vào chồng nhiều hơn.
Tuy vậy Linh vẫn cố giữ tinh thần thoải mái, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Dù sao chỉ còn hai ngày nữa là Hùng đã về.
Đang loay hoay với dọn dẹp khoang xuồng, một cô gái trạc tuổi Linh bất ngờ chèo xuồng đến bên cạnh xuồng cô. Cô ấy gõ nhẹ vào mép xuồng, lên tiếng gọi Linh:
“Linh, đi xem đờn ca tài tử không?”
Tay Linh vắt khô giẻ lau, vừa ngó mặt ra nhìn bạn: “Trúc đó à, người ta hát ở đâu đấy?”
“Ở cạnh nhà văn hóa, lần này về lớn lắm. Hình như có thêm mấy cô chú trên huyện xuống cùng hát nữa. Bà đi với tui đi, tui chở bà cho.”
Dù rất muốn đi, nhưng cô vẫn có hơi do dự. Suy nghĩ một chút, cô nói: “Nhưng ai trông xuồng, còn hàng hóa nữa. Thôi bà đi đi.”
“Thôi mà, cả năm người ta mới về tổ chức một lần. Năm nay còn lớn hơn năm ngoái. Bà không đi là bỏ dở cái hay đó. Nếu bà sợ mất hàng thì chèo xuồng đến bến nhà tui đi, mẹ tui không có đi nên nhờ mẹ trông hộ bà được á.”
Thấy Linh vẫn im lặng, Trúc liền chồm người lên lay lay cánh tay cô bạn, hết lời kêu gọi: “Tui có mình ên buồn lắm, bà đi với tui một chút rồi về cũng được. Chừng nửa tiếng thôi.”
Trông thấy vẻ mặt đáng thương của Trúc, Linh bắt đầu mủi lòng. Ngẫm nghĩ một chút, cô cũng gật đầu đồng ý. Đi chừng nửa tiếng chắc không ảnh hưởng gì đến công việc hôm nay. Dù sao giờ đã giữa trưa, không còn ai đi chợ giờ này nữa.”
Linh vừa gật đầu, Trúc lập tức cười tươi rói. Cô nhanh chóng chèo xuồng theo Trúc đến bến nhà cô ấy. Nói với mẹ Trúc vài câu nhờ vả, sau khi được mẹ cô ấy trông coi xuồng, Linh mới sang xuồng của bạn mình cùng nhau đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận