Cãi Vã


Cùng là người trưởng thành, Linh làm sao không thấu được ý nghĩa trong câu của Hùng. Cô có chút buồn bã vì bị nghi oan, nhưng trên môi vẫn cố giữ nụ cười ngọt ngào với Hùng, nhẹ giọng giải thích: “Không phải như vậy đâu anh, lúc đến đây em còn chưa biết cậu Khang cũng có mặt. Ngay từ đầu em chỉ cùng Trúc tới đây vì muốn xem người ta đờn thôi.”

“Ôi thôi, nói gì lắm lời. Đi về, tôi đi phụ việc nặng nhọc, cô ở nhà thảnh thơi không có gì làm mới đi xem người ta hát thế này chứ gì. Nhanh đi về còn lo nấu cơm để tôi ăn.” 

Nói dứt câu Hùng liền xoay người đi trước, hoàn toàn không quan tâm Linh ở phía sau đang thế nào. Nhìn theo bóng lưng của chồng, cô chỉ biết thở dài một hơi. Trông chờ mấy hôm nay để gặp lại, vậy mà vừa gặp đã vào trường hợp người giận người hờn.

Nghe tiếng Hùng to nhỏ với Linh, Trúc còn chưa hiểu gì lại nhìn thấy Hùng bỏ về một mạch, cô ấy có chút không yên mà chạy ra xem. Thế mới bắt gặp khuôn mặt đầy tủi thân của Linh.

Trúc nắm nhẹ tay Linh, quan tâm hỏi: “Chuyện gì vậy? Sao anh ta đi về luôn rồi, còn không thèm đợi bà.”

“Chồng tui giận, chắc do tui đi chơi bỏ bê bếp núc, giờ anh ấy về không có đồ ăn nên không vui.”

“Gì chứ, từ lúc cưới anh ta về tới giờ bà đã đi chơi lần nào đâu? Với lại anh ta về sớm hơn dự định mà, đâu phải lỗi của bà. Hôm nay thấy nhóm cô chú lâu lâu mới về, một năm có một lần, bà lại thích xem nên tui rủ bà đi giải khuây một hôm. Không ngờ xảy ra thế này, tui xin lỗi bà nhiều.”

Linh mỉm cười lắc đầu: “Không sao, thôi mình về.” 

“Ừ, mà giờ bà về với tui hay đi cùng anh ta?”

Nghe Trúc hỏi thế Linh mới sực nhớ ra, cô đảo ánh mắt khắp nơi tìm bóng hình của Hùng. Ngó ra phía xa xa cũng không thấu anh ta đâu, Linh lúc này đã xác nhận một điều, Hùng thật sự không thèm đợi cô. Hắn đi một mạch không đứng lại nhìn ra phía sau, cũng có khi hắn quay lại nhưng trông thấy hai cô gái đang nói chuyện cùng nhau, hắn lại càng không vui nên chẳng muốn đợi thêm.

Đi theo đường bộ này về đến nhà của Trúc khá xa, Hùng đã đi một lúc lâu chắc cũng sắp đến nơi. Nếu muốn theo kịp hắn chỉ còn cách đi xuồng cùng Trúc trở về. Linh quay sang kéo lấy tay cô ấy, chậm rãi bước trên nền cát khô nóng.

“Tui đi cùng bà, chúng ta nhanh chóng về thôi.”

Đợi đến khi cả hai vợ chồng về lại bến chợ, thời gian đã gần 4 giờ chiều. Chợ chiều cũng vừa bắt đầu, trong lúc buôn bán Hùng vẫn không bỏ qua mà nói vào vài câu.

“Cô còn thương nhớ tình cũ thì cứ lên bờ theo hắn ta, ở đây làm cái gì cho mệt thân. Tôi không có cản cô đâu.”

Hắn còn nói rất nhiều câu, mỗi câu đều đang ám chỉ Khang là người yêu cũ của Linh. Cô vì tiếc nuối nên hôm nay tìm cớ đến thăm người xưa. Hắn nói bất chấp, càng nói càng không kiêng nể gì nữa, câu từ theo đó dần tăng thêm sự nặng nề.

Phải biết đối với một người phụ nữ, điều oan ức nhất là bị chính chồng vu oan mình thương nhớ người cũ. Nhưng thật chất bản thân cô đang rất yêu chồng mình, nếu không yêu hắn, thương hắn thì làm sao cô có thể chấp nhận cãi lại cha mình mà theo hắn bôn ba khắp chốn thế này. 

Nay chỉ một chuyện nhỏ nhặt như vậy, hắn lại xé ra to. Lôi chuyện cũ không có thật ra để mắng mỏ cô. 

Nhìn người đàn ông trước mặt, nghe những lời mỉa mai hắn vừa nói, Linh không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Nước mắt ấm ức âm thầm chảy thành dòng, nhỏ từng giọt xuống tay áo bà ba cô đang mặc, vệt nước loang ra cả một mảng, khiến lớp vải nơi ấy sậm màu hơn, theo đó mà dính sát vào làn da đã khô ráp một thời gian qua.

Hùng đang nói hăng say, vừa liếc mắt qua Linh ngay lập tức trông thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của vợ. Không một từ an ủi, không một câu dỗ dành. Hắn nhíu mày, tạch lưỡi đầy khó chịu. 

“Khóc cái gì mà khóc, tôi nói không đúng hay gì? Năm đó không có tôi chắc hai người bây giờ con đàn cháu đống rồi ấy chứ.”

Giọng của Hùng to đến mức bà con cô bác đang bận rộn buôn bán xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn, họ bắt đầu xì xào với nhau. Có lẽ họ đã nghe được những câu nói của Hùng từ đầu đến giờ, nên lần này họ không còn che giấu ánh mắt đầy đánh giá với Linh. Chính vì những chuyện này đã đánh gục chút lý trí ít ỏi còn lại trong đầu cô.

Cô dứt khoát mặc kệ mọi ánh nhìn, không quan tâm người ta sẽ nghĩ gì về mình thêm nữa: “Anh nói đủ chưa? Một chuyện chẳng có gì to tát như thế nhưng anh cứ tự suy diễn lung tung, xong gán cho tôi cái tội thương nhớ người cũ. Anh nói nặng đến mức thiếu điều bảo tôi ngoại tình lúc anh không có nhà luôn đấy.”

“Tôi nói cho anh biết, năm đó tôi và Khang chưa hề có tình cảm với nhau, càng không phải là người yêu của nhau. Anh nghĩ khi đó tôi đang yêu người khác, chỉ cần anh xuất hiện rồi gạ gẫm tôi thì tôi liền bỏ người ta mà theo anh hả? Anh nghĩ mình có giá quá he.”

“Cô thấy tôi không có giá thế thì lên mà ở với người có giá trong lòng cô đi.”

Hắn tức tối quăng mạnh đôi đũa trên tay xuống ván gỗ, vô tình va vào tô sành bên cạnh khiến tô vỡ toang, tiếng loảng xoảng vang lên hòa trong sự ồn ào của phiên chợ, tạo nên một âm thanh hỗn loạn làm tai người khác phải nhức nhối.

Hùng ra ngồi trước mui xuồng, hai tay vòng qua đầu gối đang co lên. Mắt nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm: “Không ngờ cưới trúng con vợ nói một câu cãi chem chẻm một câu.”

“Anh nói sai thì tôi cãi, chả lẽ anh vu oan tôi, tôi cũng phải im lặng vâng dạ chấp nhận?”

“Nhưng không có con đàn bà nào chồng đi làm mà vợ ở nhà đi chơi khắp chốn như thế cả, cô muốn đi chơi thì cứ quay lại thời chưa chồng mà đi.”

Linh liếc mắt ra sau đối mắt với Hùng, cô chẳng hiểu sao bản thân cô có thể yêu lấy một người đàn ông chả tốt lành gì thế này. 

“Làm thì cả hai cùng làm, từ lúc cưới anh tới giờ tôi không rời xa công việc dù một ngày. Tôi bỏ hết tất cả mọi thứ mình thích để chiều theo anh. Trước khi mang thai ngoài việc buôn bán tôi còn chạy khắp nơi phụ người ta làm này làm kia để có tiền. Anh làm không ngơi tay thì tôi cũng chẳng rảnh rỗi. Tôi vừa đi xem cô chú đờn có 1 tiếng đồng hồ, anh đã thấy đây là đi khắp chốn rồi à?”

“Linh, hai vợ chồng bây làm quỷ gì cãi nhau to tiếng vậy? Tao mua ở sạp tuốt bên kia còn nghe giọng của chồng mày.” Cô sáu chèo xuồng đến cạnh Linh, nhìn hai người một lượt cô sáu mới lên tiếng hỏi thăm.

Thấy có người tới Linh lập tức nuốt lại những câu nói đang còn ở cửa miệng, gật đầu chào cô sáu, nhỏ giọng giải thích: “Không có gì đâu sáu, vợ chồng có lúc sẽ lục đục một chút thôi. Cô cần mua gì dạ?”

“Cô không có mua, nghe bảo chồng con nay về thăm vợ nên sáu có con cá lóc đem qua cho hai vợ chồng bây ăn. Chú sáu đặt lú được nhiều lắm.”

Vừa nói tay cô sáu vừa cầm túi cá để sang xuồng của Linh, khẽ nhướng mày nhìn Hùng phía sau xuồng.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout