Tối qua mưa tuy to nhưng không có gió lớn, xuồng vẫn giữ được sự an toàn. Khoảng 4 giờ sáng Linh bật dậy tát hết phần nước đọng lại từ đợt tát lần đầu. Lúc làm xong cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, chuẩn bị một chút cho bản thân rồi cứ thế mà chèo xuồng ra chợ để bắt đầu một ngày dài làm việc.
Buổi sáng Linh thường có thói quen vừa trông hàng vừa vừa nhấm nháp gói xôi lá cẩm để dằn bụng. Với các món đồng giá 3.000đ thì gói xôi sẽ no lâu hơn mấy món còn lại, để trước khi đến giờ ăn trưa bụng sẽ không đói một cách bất chợt.
Sáng nay nhà bà Lan đã kéo người làm ra vườn hái ổi, bà ấy dặn Linh buôn bán xong rồi sang sau, không cần phải bỏ việc này mà chạy theo việc khác.
Thật ra chính bà Lan cũng hiểu công việc buôn bán ngoài chợ cả hai buổi của Linh cộng lại được nhiều tiền hơn làm công cho bà cả ngày. Vì thế bà chẳng cần làm khó làm dễ gì, có thêm ít tiền, cũng đỡ một phần. Nhưng Linh tự biết ý mà tranh thủ dọn dẹp rồi sang sớm chút.
Nhà bà Lan có 4 vườn ổi chạy dọc từ sau nhà ra đến đoạn đường lớn đang thi công. Tổng bao nhiêu mét vuông cô không nắm rõ, chỉ biết 5 người hái từ 9 giờ rưỡi đến tận 2 giờ chiều mới xong.
Trong lúc ngồi nghỉ ngơi chờ xuồng ra chở mấy bao ổi vào nhà, dù đứng một chút rồi lại ngồi nghỉ vài phút, nhưng vẫn làm Linh mệt bở hơi tai, ngồi mà thở hơi lên từng cơn. Bà Lan tính xong sổ sách liền chú ý đến Linh bên này. Bà đi tới ngồi cạnh, tay cầm cây quạt giấy quạt cho Linh mát.
“Sao mà khổ thế không biết, tối qua mưa lớn, con ở dưới xuồng một mình có ổn không đấy?”
“Dạ cũng tạm ổn, mưa thôi chứ không có gió to nên xuồng không quá rung lắc.”
Bà Lan thở dài, mắt hướng về phía xa xăm, bên trong ánh mắt chứa đầy nỗi niềm khó nói, những lo lắng của một người làm mẹ vẫn đang đeo bám bà qua từng ngày. Tới khi con lớn, nhìn những mảnh đời xung quanh bà càng khổ tâm hơn.
“Thấy con cực thế này bác lo cho con gái bác quá. Bác chỉ có thể lo cho nó khi còn bên cạnh, chứ việc chọn bạn đời bác đâu thể nhúng tay.”
Linh hiểu bà Lan đang ẩn ý chuyện gì, cô cũng chuẩn bị trở thành một người mẹ, những nỗi lo ấy của bà cô đã từng nghĩ đến trong những lúc rỗi tay mà ngồi suy tư. Nhưng cô lo nhiều hơn về việc bản thân có đủ điều kiện nuôi nấng con nên người hay không. Hay lại khiến nó khổ cùng mình như bây giờ.
Bà Lan giàu có nức tiếng xứ này, ai mà chẳng biết tiếng tâm của bà. Hai vợ chồng bà còn có thêm hai con trai cùng một cô con gái. Tất cả đều đang học và làm trên thành phố, cô cậu ấy cũng thừa hưởng sự giỏi giang của cha mẹ. Có khi cô gái ấy chẳng khờ như cô đâu.
Ngồi nghỉ một chút thì đoàn ghe xuồng cũng đã chạy ra. Linh đang định bước lên phụ cô chú khiêng mấy bao ổi từ trong chòi xuống ghe, vừa đi được hai ba bước, bên vai đã bị bà Lan vỗ nhẹ.
Bà nhíu mày trách cứ: “Bầu bì thì ngồi yên đi, để đàn ông trai tráng làm. Mày đang bầu đó con ơi, biết lượng sức mình một chút đi, đừng có đụng gì cũng bay vào làm.”
Nghe thế Linh liền dừng chân, cô quay sang cười nhẹ với bà: “Dạ con biết rồi bác Lan.”
Giọng bà có phần to tiếng, nhưng nghe qua liền có thể nhận ra sự quan tâm trong đó. Nên dù bị mắng mà cô chẳng có chút buồn lòng.
“Ừ, mà vài ngày nữa đến giỗ má con, rồi có định về không?”
Lần này Linh không chút do dự mà gật đầu: “Dạ có, con không về chắc cha sẽ giận con mãi.”
“Giận quỷ gì, nhà có hai cha con, ông ấy không yêu thương cho hết chứ ở đó mà giận với hờn.”
Bà Lan liếc mắt dõi theo tiến độ công việc bên kia, bà vừa nói: “Đợi chút bác gửi thêm ít tiền về giỗ má.”
“Dạ thôi bác ơi, bác cứ trả đúng với công con làm thôi.”
“Ôi bác nói thẳng luôn, chiều tối hôm qua cha con có tới nhà bác, ông ấy gửi thêm 500 nghìn bảo bác đưa con, nói với danh là bác cho con. Nhưng giờ bác nghĩ lại vẫn thôi đi, cứ nói thẳng cho con biết tấm lòng của cha mình. Ông ấy thương con thì có gì phải giấu giếm. Nói chung ông ấy sĩ, không có muốn nhận mình nhớ con, thương con sắp điên lên đến nơi. Thôi, cứ để ông ấy sĩ đi, nhưng công lao của cha con bác chả giấu con làm gì.”
Nghe bác Lan nói xong, Linh không rõ cảm xúc trong lòng mình đã rối thành cái dạng gì. Cô biết cha rất thương mình, nếu không thương thì hà cớ gì một mình ông cực khổ làm lụng nuôi nấng cô mười mấy năm nay, lo cho ăn học, không để cô thiếu thốn bất kỳ cái gì.
Nhưng chính cô hổ thẹn nên không dám gặp ông, có một người cha yêu thương mình như vậy, mà cô lại bỏ ông đi theo một tên đàn ông khác. Để ông buồn rầu, đơn độc một mình ở nhà.
Dù không hối hận vì cưới Hùng, dẫu sao khi ấy Hùng chính là tình yêu mà cô theo đuổi, một cảm xúc lạ lẫm khi chuẩn bị cho gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng cô rất hối hận vì khi ấy đã cãi lời cha một các cực đoan như thế. Một lời xin lỗi cũng chẳng thể xóa bỏ đi những câu nói ngu muội từng thốt ra khi ấy.
Lúc xuống xuồng trở vào nhà, bà Lan có nói nhỏ bên tai Linh một câu: “Có thương cha thì dành thời gian về thăm ông ấy thường xuyên, nhà gần chứ có xa đâu mà ngại.”
Linh gật đầu vâng dạ, ngay lúc ấy chính cô cũng đã có dự định riêng cho mình.
…
“Hùng, có gái đưa quà cho mày này.”
Người đàn ông tên Sùng đứng trước cổng nhà chú năm, Sùng nhìn người phụ nữ trước mặt vài giây, rồi lại quay vào cười cười với Hùng đầy vẻ chọc ghẹo.
“Lẹ lên đi mày, để con gái người ta đợi như thế mà coi được?”
“Thôi tôi không lấy đâu, nói cô ấy đem về đi.” Hùng vừa xếp mấy tấm ván gỗ vừa trả lời, mặt chẳng ngước lên nhìn dù một cái.
Sùng tạch lưỡi: “Sao vậy, trái cây thôi mà, mày không lấy thì tao lấy đó nhe.” Nói rồi Sùng liền đưa tay ra cầm lấy rổ xoài từ tay cô gái nọ.
Sùng còn nói nhỏ: “Em đừng có buồn, do nó ngại á, mà em tên gì đấy?”
“Dạ em tên Huệ, mấy anh ăn xoài chung với anh Hùng cho vui nha. Xoài do nhà em trồng đó.”
Giọng nói ngọt như mía lùi khiến đàn ông xao xuyến, Sùng vừa nghe đã cười không ngớt, hắn gật đầu lia lịa: “Ừ ừ, anh biết rồi, cảm ơn em nhe.”
Huệ nâng tay vén gọn lọn tóc ra sau tai, cười e lệ: “Dạ không có gì đâu anh, thôi em về đây, hôm khác em lại đem gì đó sang biếu mấy anh.”
“Tạm biệt em.”
Đợi Huệ đi khuất vào con hẻm nhỏ Sùng mới xoay người trở vào trong. Vừa vào hắn đã lên giọng nói mé: “Huệ đẹp lắm Hùng ơi, mày bỏ lỡ là tiếc đứt ruột đấy.”
Sùng nói dứt lời chú năm liền buông máy cưa trên tay xuống, ngón trỏ chỉ thẳng mặt hắn cảnh cáo: “Này, nó còn vợ bầu ở nhà, mày nói bậy bạ nữa là tao đuổi cổ đấy nhé.”
Hắn sững sờ: “Ơ, nó có vợ rồi à? Cái này do con không biết.”
“Có vợ cả năm nay rồi, con còn vài tháng là chào đời. Đừng có gián tiếp góp phần chia rẽ gia đình người ta.”
“Ông năm nói thì con biết rồi, sau này sẽ không ghẹo thế nữa. Mà cô ấy đến đây gần tuần nay, ngày nào cũng tới. Chắc để ý thằng Hùng thật rồi, thôi để mai có gặp con nói thẳng với người ta. Mắc công người ta không biết rồi theo mãi, như thế thì tội quá.”
Mặc kệ hai người đó nói gì, Hùng vẫn chăm chú làm công việc của mình. Miệng không nói, mắt không nhìn và tâm nghĩ gì cũng không ai biết.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận