Trước ngày giỗ của mẹ một ngày, Linh đã nghỉ bán buổi chiều để trở về phụ cha nấu nướng chuẩn bị cho ngày đám hôm sau. Trước đó, cô đã gọi cho Hùng thêm vài lần để thông báo về đám giỗ của mẹ. Nhưng hắn không nghe máy, có lẽ vì bận nên người nhận máy là chú năm. Cô có nhờ chú ấy chuyển lời cho Hùng hay tin, để hắn sắp xếp thời gian, chú đồng ý mà Hùng có chịu về hay không cô không biết được. Bởi sau đó cô chẳng nhận được cái hồi đáp nào từ hắn.
Lúc chuẩn bị trở về Linh có mang thêm kha khá rau củ mà mình bán đem về cho cha, dù không nhiều nhưng cũng tiện lợi, tiết kiệm thêm thời gian đi ra chợ mua. Tất cả những rau củ này đều vừa lấy lúc chiều tối hôm qua.
Xuồng của Linh chèo đến bến sông của ông Lâm cũng là lúc trời đã ngả ánh vàng. Tia nắng chiều vô tình rọi lên những vết tàn nhang trên khuôn mặt Linh. Dù chỉ là ánh nắng yếu ớt nhưng cô vẫn cảm nhận được chút ấm áp nơi gò má, tựa như cái ôm của cha những ngày mưa phùn.
Hoàng hôn hôm nay đẹp đến nao lòng, không biết có phải bởi vì đã lâu chưa đặt chân đến đây nên mọi thứ đối với cô vừa lạ lẫm lại vừa hoài niệm.
Hai cây xoài trước sân một năm trước còn um tùm cành lá, nay đã bị cắt tỉa hết những nhánh to rộng, chừa lại một cây xoài với vài nhánh chính chắc chắn, nhìn qua trông rất gọn gàng. Có lẽ làm thế để tránh gió to quật gãy sẽ nguy hiểm cho người qua lại.
Vừa đặt chân vào sân nhà, dì hai sát vách là người đầu tiên trông thấy Linh, dì đang ngồi xếp bằng trước hiên nhà cho đám gà ăn, lúc nhìn thấy Linh tay xách tay mang đi vào cổng bà liền gọi cô, đồng thời cũng đứng lên đi đến bên cạnh cô.
Thấy bà Linh lập tức gật đầu chào một tiếng: “Con chào dì hai.”
“Ừa, mới về hả con, lâu quá không gặp dì nhớ con muốn chết luôn hà.” Nói rồi dì nắm lấy tay Linh, hướng vào trong nhà kêu lên: “Ông Lâm, con gái ông về rồi này.”
“Vào nhà, vào nhà, hai dì cháu mình nói chuyện chút.” Vừa đi bà vừa nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ vào vào nhà.
Khi cả hai cùng ngồi xuống băng ghế bên hông nhà, cha Linh cũng đúng lúc đi ra. Nghe tiếng bước chân bên tai, Linh lập tức quay ngoắt sang, trông thấy thân ảnh đang nghĩ đến trong đầu, môi cô liền kéo thành một nụ cười tươi rói.
“Thưa cha con mới về.”
“Ừ.” Ông nhìn Linh một lượt, thấy bên cạnh cô còn cầm theo hai món đồ, một túi bằng vải, một giỏ nhựa to đùng đầy rau củ, ông nhíu mày.
“Về được rồi còn đem theo đồ về chi cho cực thân không biết.”
Linh xách giỏ rau củ đưa cho ông, cô cười cười: “Đồ con bán còn dư, mai con không có bán nên sợ để đến ngày mốt sẽ héo, không còn tươi. Thôi thì đem về để nấu nướng, cũng đỡ phần nào tiền đi chợ.”
Ông Lâm tuy nói vậy nhưng con gái mình cất công đem về thì làm sao nỡ không nhận, ông cầm lấy giỏ giúp cô, hỏi: “Chồng bây có về không?”
Đang vui vẻ hớn hở nhưng khi nghe thấy câu này nụ cười trên môi cô cứng đờ ngay sau đó. Không nghĩ cha mình sẽ hỏi bất ngờ như vậy, nhất thời cô chưa biết viện lý do gì để giải thích đoàng hoàng. Chả lẽ nói thẳng ra rằng anh ta không liên lạc với cô, không muốn nghe máy của vợ. Như thế chả khác nào thú nhận với cha việc hai người đang cãi nhau.
Nhưng ông Lâm chỉ cần nhìn sự im lặng cùng cái cúi đầu không dám nhìn ông của con gái, bản thân ông cũng tự hiểu ra mà không cần cô trả lời. Ông Lâm lắc đầu ngao ngán, thở dài thườn thượt. Không biết phải nói cái gì với đứa con gái này, ông chán nản quay người vào nhà, tạm thời không muốn cũng cô trò chuyện thêm.
Dì hai chỉ đợi lúc ông Lâm trở vào nhà sau, bà mới kéo ghế đến bên cạnh Linh. Bà nhỏ giọng hỏi với vẻ đầy lo lắng: “Hai vợ chồng bây sao vậy, sao nãy không trả lời ông ấy? Rồi gần năm qua sống tốt không, có đầy đủ không?”
Bị hỏi dồn dập một lúc, cô chưa biết phải đáp từ đâu. Về chuyện của hai vợ chồng, Linh có phần do dự, nhưng nghĩ đến bà chăm cô từ nhỏ, chuyện gì của cô mà bà không biết, nên hiện tại giấu bà cô cũng hổ thẹn. Mà nói ra lại sợ bà phiền lòng, thôi thì cố lựa lời nói cho chuyện nhẹ nhàng hơn.
“Dạ cũng không có gì to tát, khoảng 2 tuần trước anh Hùng có sang Trà Ôn phụ việc nên anh ấy bận. Một tuần về ngày thứ 7, chủ nhật, tuần này chưa tới ngày nghỉ nên chưa biết người ta có cho nghỉ làm để về ngày đám giỗ hay không.”
“Ra là vậy, dì còn sợ hai đứa bây cãi nhau cái gì. Nhà có hai vợ chồng thôi, ráng đùm bọc nhau mà sống.”
“Dạ.”
“À mà hai đứa sống tốt không, có thiếu gì không?”
“Dạ cũng vừa đủ sống, hai vợ chồng con ăn uống không có nhiều nên không đến mức thiếu thốn.”
Dì hai nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, bà yên lặng vuốt ve tay cô. Bất ngờ ánh mắt bà rơi xuống phần bụng đã hơi nhô ra của Linh, bà lập tức mừng rỡ: “Con có em bé à?”
Tay Linh trong vô thức đặt nhẹ lên bụng, cô cúi đầu nhìn xuống nơi đó một cái, rồi mỉm cười trả lời bà: “Dạ, cũng bốn tháng rồi dì.”
“Chèn ơi, mau quá he. Mới đó mà sắp làm mẹ rồi. Sao dì cứ nhớ con còn bé tí mà, xưa dì bế suốt. Vậy mà giờ đã chuẩn bị bế con của con nữa rồi.”
Dì hai nhìn ra trước sân, ánh mắt có phần đượm buồn.
“Ta nói he, lúc đó mẹ con trông ngóng con từng ngày, ngày nào dì với mẹ con cũng trò chuyện. Nói trên trời dưới đất, nói mấy chuyện xa xôi gì không à, nào là khi con lớn sẽ ra sao, con của con sẽ thế nào. Dì còn nghĩ tương lai hai chị em sẽ cùng chơi đùa với mấy đứa cháu, nhưng cuối cùng mẹ con lại bỏ dì đi trước.”
Nói về ngày xưa hai dì cháu lại nhớ đến nhiều chuyện. Chẳng biết hai nhà quen biết nhau từ khi nào, Linh chỉ nhớ rằng từ khi cô bắt đầu có trí nhớ, bắt đầu nhận thức được xung quanh, cô đã nhìn thấy người phụ này bên cạnh.
Gia đình mẹ cô và dì hai hiếm muộn, sau thời gian cúng bái và chạy chữa khắp nơi, rồi mẹ cô đã đậu thai trước dì ấy hai năm. Mẹ cô sinh gái, còn dì là trai. Hai nhà còn nghĩ sẽ làm thông gia về sau, nhưng hai con trẻ lại chẳng có duyên, cũng chẳng có nợ.
Con dì đã cưới vợ, và hiện đang ở riêng. Cô cũng đã có chồng, rất lâu rồi không gặp lại con dì. Chuyện kết thông gia không thành, nên bà quay sang yêu thương con của đối phương.
Thật ra chuyện này cũng không lạ gì, hàng xóm sát vách lâu năm, có thể thân thiết còn hơn là chị em họ hàng xa. Cô nhớ năm mẹ mất, dì buồn không khác gì cha cô cả.
Dì hai thở dài một hơi: “Thôi, nói chuyện khác đi. Tự nhiên lại kéo về quá khứ buồn. Rồi tương lai có dự định làm gì không?”
“Dạ có dì,...”
Trò chuyện thêm đôi ba câu, dì hai đã về nhà nấu nướng cơm chiều. Còn Linh cũng ra sau nhà phụ dọn dẹp cùng cha.
Tối đó Linh đang loay hoay trong bếp nêm nếm mấy món ăn. Ông Lâm ra trước nhà lau chùi bàn thờ gia tiên. Bầu không khí chỉ còn lại những âm thanh lạch cạch của đồ dùng va vào nhau, không ai nói gì với ai nhưng hai cha con đều biết đối phương ở đâu, làm gì.
Đột nhiên có một tiếng nói khác lạ vang lên trước cổng nhà.
“Con chào cha.”
Chiều tối ở đây khá yên ắng, vì thế dù Hùng nói không lớn nhưng Linh ở tận nhà sau vẫn nghe được. Vừa nghe thoáng qua Linh đã nhận ra giọng này này là của ai. Cô vội bỏ cái vá trên tay xuống dĩa bên cạnh, nhanh như chớp chạy ra trước nhà.
“Sao anh về giờ này?”
Ông Lâm liếc mắt nhìn hai người một lượt, xong liền xoay người đi ra sàn nước sau nhà: “Hai bây nói chuyện đi, tao ra phía sau lau chén dĩa.”
Thật ra ông chẳng muốn nhìn thấy Hùng chút nào nên muốn tránh đi. Ông không ưa Hùng, nhưng hắn là chồng của con mình, chả lẽ ông lại đuổi chồng con mình ra đường giữa đêm. Thế thì khác nào dằn mặt chính con gái mình.
Sau khi tránh đường cho cha bước ra nhà sau, Linh đi đến nắm tay kéo Hùng ra trước hiên, cô cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, rồi hỏi nhỏ với hắn: “Lúc sáng sao không nhận máy của em?”
“Tôi không định về, nhưng sợ cô lại liếc mắt đưa tình với thằng nào thì mệt.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận