Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùa mưa kéo dài đến tận ngày tựu trường, kéo dài hết cả tháng hè của sắp nhỏ. Khổ thế đấy, hè oi ả được có tháng đầu, sau lại ngập tràn trong mưa bão. Sắp tới chuẩn bị vào năm học mới, thế mà nước bắt đầu dần dâng cao. Từ đầu năm nay mưa gió thất thường, nước lên rồi xuống cũng khó đoán được chính xác.
Chỉ thương bà con nghèo khó, vừa phải mưu sinh kiếm sống vừa phải ngóng trông đoán trời. Sống trôi nổi trên mặt nước như này, Linh càng hiểu sâu sắc hơn sự khó khăn của mùa bão lũ. Nhưng con người nhỏ bé, làm sao xoay chuyển được thời tiết thiên nhiên, chỉ có thể tự chuẩn bị mọi thứ cho mình để an toàn chịu đựng qua thời gian này.
Linh cũng bắt đầu bước vào hai tháng thai kỳ cuối cùng, bụng đã dần vượt mặt, cơ thể Linh theo đó nặng nề hơn. Có buổi cô chỉ ngồi canh sạp hàng dù chẳng làm gì cực nhọc, mà đã mệt đến mức thở hơi lên.
Bà Lan thấy vậy thì lo lắng không thôi, chú ý xem xét tiến độ làm việc của Linh, sau khi nghĩ ngợi vài hôm bà quyết định ngỏ lời kêu cô nghỉ ở nhà dưỡng thai. Ban đầu Linh còn tiếc nuối, phần nhiều hơn là sắp sanh đến nơi, cô muốn tích thêm chút đỉnh cho sanh nở. Nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến con, cuối cùng cô đành chọn nghỉ làm ở chỗ bà Lan.
Còn về phần Hùng, cả tháng nay hắn không về thăm một lần. Tháng trước hắn có về đôi ba lần, nhưng mỗi lần chỉ ở một ngày rồi lại tiếp tục đi. Hắn nói xưởng chạy nhanh tiến độ, chuẩn bị xuồng cho mùa lũ sắp tới. Vào mùa lũ người dân đặc xuồng nhiều hơn bình thường.
Linh hiểu, cô không đòi hỏi hắn phải về thường xuyên. Dù sao ở đây bà con thân thiết, họ hay để ý đến Linh. Đợi cô có khó khăn gì, ai giúp được họ sẽ giúp. Đây là tính cách của bà con ở xóm Tình này, họ rất bảo bọc nâng niu bà bầu. Chẳng chê bai, kiêng kỵ gì nhiều. Nhưng chính cô vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, việc khó cứ từ từ chậm rãi mà làm, tránh chuyện gì cũng phiền hà người khác.
“Linh, cha con nhờ út gửi mớ lươn này cho con nè, toàn mấy con mập ú ù, đem phân nửa nấu cháo còn nửa kho tiêu là hết bài.”
Linh đang ngồi coi chừng hàng, bất ngờ nghe tiếng cô út nói vọng từ phía sau xuồng. Cô theo phản xạ quay lại nhìn, nhanh chóng cầm lấy giỏ lươn từ tay cô út: “Con cảm ơn cô út, mà cô đi đâu dạ?”
“Tao đang đi chợ, mà sực nhớ lâu rồi không ghé nói chuyện với cha con nên ghé qua nói dăm ba câu. Ổng biết út sẽ đi ngang đây nên sẵn nhờ đem ra cho con.”
Cô út tháo dép lót xuống dưới rồi đặt mông ngồi lên, cô nói nhỏ: “Cha con tát nước ở ao sau nhà, mớ lươn này là ở đó đấy. Bà tư Cụt hỏi mua mà ổng không bán, nói là chừa cho con gái.”
Kim Linh biết cha cố tình chừa cho mình, lòng cô liền tràn đầy cảm xúc của sự yên bình. Từ lần về làm đám giỗ cho mẹ đợt đó, hai cha con có cuộc nói chuyện sâu hơn, tuy không nhắc nhiều đến sự giận hờn năm ấy, nhưng cả hai đã tự hiểu ý nhau. Cô không dại mà tránh né cha mình, không còn tự tạo áp lực cho mình rồi nghĩ ngợi lung tung, lo sợ cha sẽ không chịu nhìn mặt như mấy tháng trước.
“Ê Linh, mày bán cho năm 5 ngàn hành đi, lấy bó nào nhiều rễ chút.”
Thấy có khách đến, Linh nhanh chóng cất mấy con lươn vào trong sạp xuồng, rồi trở lại bán hàng cho người ta. Tay cô thoăn thoắt tách mấy tép hành, lấy đủ số lượng cho vào bọc.
“Bà năm mua về hấp chân gà hay sao mà nhiều thế dạ?”
Cô cố gắng tìm đề tài bắt chuyện với người mua, trò chuyện để người ta nhớ lấy mình.
“À, năm mua về buộc mấy cuốn bắp cải gói với thịt, còn phần gốc năm đem trồng thử.”
Cô út ngồi bên cạnh nghe vậy thì cười cười nói vào: “Ai đâu mà trồng vậy bà ơi, người ta trồng bằng củ hành tím ấy.”
“Ôi trời, tao có biết đâu, trước tao trồng đại mà nó lên thật. Mà mưa xuống tao quên kéo chậu trồng hành vào vậy là nó dập tơi tả nên giờ ra mua trồng tiếp. Lâu lâu ăn mì hay nấu cái này cái kia cần có vài lá, nhiều khi mua rồi dùng hết lúc nào không hay, thế là thiếu mất hương vị của nó, không ngon.”
“Vậy là bà mát tay đấy, tui trồng phải có củ mới sống.”
“Con gửi bà năm, con cảm ơn năm đã ủng hộ con.” Linh đưa bọc hành cho bà, kèm cả tiền thối.
“Ừ, năm về đây.”
Cô út đợi bà năm đi xa, khẽ đưa tay khều nhẹ đùi Linh, nói nhỏ: “Thôi không còn việc gì thì út cũng về trước đây. Tranh thủ mua mớ thịt bầm về nấu canh, không là người ta bán hết thì khỏi ăn.”
“Dạ, con cảm ơn út nhiều nha.”
“Ừ ừ, lo bán đi mày, ơn ơn suốt ngày.” Nói rồi cô út đứng lên tay phủi phủi mông, xỏ dép vào đi mất.
Lươn mà ông Lâm gửi sang đã được mần sạch sẽ, Linh chỉ cần rửa sơ lại là có thể bắt lên bếp nấu ăn. Hơn nửa tháng nay cơn ốm nghén của cô may mắn đã giảm bớt. Dù vẫn còn nhợn nhợn khó chịu với những loại cá có mùi tanh quá nồng, nhưng tương đối mọi thứ khác đã ổn hơn mấy tháng giữa thai kỳ rất nhiều.
Cơ thể tuy có vài vết rạn nứt đỏ đỏ tím tím, cơ thể như bị sưng phù, dù vậy đây không phải chuyện khiến cô lo lắng không yên, điều cô chú tâm nhất là việc ăn uống, cung cấp chất dinh dưỡng cho con. Người ta nói mẹ ăn thì con ăn, mẹ không bổ sung thêm chất thì con cũng không đủ chất mà phát triển.
Mấy tháng thai kỳ bị nghén khiến cô sốt hết cả ruột gan, sợ mình ốm nghén không ăn đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến con, sợ con phải chịu đói. Vì thế dù nuốt một muỗng nôn hết một chén cô cũng ráng mà ăn vào.
May mắn thời kỳ ấy chỉ kéo dài vài tháng, hiện tại đã đỡ hơn nhiều. Nhưng mỗi lần nhớ đến, Linh vẫn còn rùng mình sợ hãi.
Ngày dự sinh nằm trong tháng 11, từ đây đến đó còn khoảng 2 tháng nữa. Thời gian này Linh chỉ ở nhà buôn bán kiếm chút đỉnh qua ngày, không còn bán mạng làm việc như trước đây. Thành ra thời gian rảnh cũng kha khá, để tránh thời gian trôi qua vô nghĩa, Linh có mua một vài mét vải, ở nhà lụi cụi mai đồ cho con.
Ngoài việc trò chuyện thai giáo cho con, Linh còn tự tay chuẩn bị rất nhiều thứ để chào đón đứa bé của mình ra đời. Nhờ những điều nhỏ bé này, tình mẫu tử trong Linh dần dần hình thành theo tháng ngày. Sau này sẽ không quá bỡ ngỡ khi gặp con, sẽ không có chuyện tình mẹ chưa được khơi gợi.
Lần đầu làm mẹ, chính Linh còn phải học rất nhiều từ những người bà người dì đã đi trước. Các dì cũng tận tình chỉ dạy kinh nghiệm sanh nở cho cô, nói về cách chăm từ xưa đến nay. Họ biết Linh sẽ tự chọn lọc những thông tin mà cô cần nghe, nên họ cứ huyên thuyên nói ra hết, phần để vừa buôn chuyện với nhau.
Con trai Linh ra đời vào một ngày trời trong xanh, hai bên bờ vang vọng tiếng líu lo của những chú chim sẻ nhỏ bé, đoạn xe chạy đến viện đầy những nắng vàng chiếu rọi khắp nẻo đường quê. Hương lúa chín thoang thoảng trong không khí kéo dài những ngày qua đến tận hôm nay vẫn còn.
Ngày đặc biệt nhất trong hơn 20 năm qua, ngày chào đón sinh mạng mới ra đời. May mắn nó đẹp đến nao lòng, những điều nhỏ xíu xung quanh, cả cảnh vật quen thuộc thường ngày cũng trở nên đặc sắc, tất cả góp phần tạo thành một ký ức tuyệt vời, một kỷ niệm đẹp trong trang nhật ký. Sau này có xem lại hôm nay thì nó chẳng có chỗ nào để nuối tiếc.
Linh canh từng ngày con ra đời, ấy vậy mà thằng nhỏ ra trễ hơn dự tính cả 10 ngày. Sáng sớm hôm nay cứ như mọi ngày, Linh loay hoay một mình trên chiếc xuồng ba lá bé tẹo, trên tay còn cầm nắm xôi vò chỉ vừa cắn một ngụm. Bụng cô bất chợt quặn lên cơn đau bất thường, cứ quặn thắt từng đợt không đều nhau.
Thân gái bầu ở trên sông mình ên, Linh lo lắng nhỡ khi chuyển dạ bất ngờ thì biết đường đâu mà trở tay. Vì thế bụng vừa quặn đau nhẹ, Linh ngay lập tức cầm giỏ xách lên bờ, gọi cho chú xe ôm quen thuộc của xóm đến đây.
Đúng lúc đó cô sáu cũng vừa đi sang thăm Linh, bắt gặp cảnh Linh loay hoay bên chiếc xe máy, bà liền hốt hoảng chạy đến trước mặt hai người. Cô sáu lo lắng, luôn miệng hỏi han: “Sao đấy con? Đi đẻ hả?”
Linh một tay chống trên eo một tay xách giỏ đồ. Cô nhăn mặt, trông biểu cảm chẳng chút dễ chịu: “Dạ, sao con thấy bụng cứ đau đau, con sợ trở tay không kịp nên lên viện trước cho an tâm.”
“Trời ơi, mày gần sanh mà thấy mày bình tĩnh thế hả con. Bây giờ ngồi vững không mà bắt xe ôm?”
“Con cảm thấy mình vẫn có thể chịu được.”
“Thôi thôi, giờ chở con sang nhà dì hai, bà ấy có xe hơi, bà ấy nói sau này dùng xe đó chở mày đi đẻ đấy. Đi qua đó đi, đi xe đó cũng nhanh hơn.”
“Nhưng mà…” Linh vừa muốn nói gì đó đã bị cô sáu kéo lên xe, giỏ đồ trên tay cũng bị cô sáu giành lấy.
Bà vỗ nhẹ lên lưng cô, ra hiệu cho chú xe ôm chạy đi: “Chú chạy tới nhà bà hai Chí cạnh nhà ông Lâm giúp tôi nhé. Chú nhớ chạy chậm chậm thôi.”
“Tôi biết rồi bà sáu.”
“Ừ, giờ sáu chạy xe đạp phía sau, con qua nhà dì hai trước đi, có gì thì lên xe đi trước luôn cũng được khỏi đợi sáu.”
Từ đây về đó chỉ mất khoảng 10 phút chạy xe đạp, bà tranh thủ đạp nhanh hơn chút sẽ đến nhanh hơn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận