Hùng bên này vẫn chưa biết tin vợ mình chuẩn bị sanh, hắn vẫn làm việc như thường ngày. Cả tháng nay hắn chưa về thăm lần nào, cuộc gọi gần nhất đã là một tuần trước.
Từ lúc rời xa chiếc xuồng ba lá đó, Hùng mới nhận ra cuộc sống của mình vẫn còn có thể tốt hơn. Ở đây ông năm lo cơm ngày ba bữa, ngủ giường trải chiếu hẳn hoi, mền gối đầy đủ. Nghĩ đến cái cảnh về lại chiếc xuồng ấy, ngủ trên sạp cũ kĩ, chiếu thì rách nát như chuột cắn, mền gối mỏng tanh đắp chẳng thấm vào đâu. Những điều đối lập đã khiến hắn lười về nhà đến cực điểm.
Suy nghĩ này đã theo Hùng gần hai tháng nay, trong hai tháng qua, tâm lý của hắn luôn trong tình trạng đấu tranh giữa ý muốn bản thân và trách nhiệm hôn nhân. Nhưng sau cùng, hắn vẫn ưu tiên bản thân mình trước.
Mọi chuyện phải quay về khoảng hai tháng trước.
Thời điểm Hùng bắt đầu có tâm tư riêng. Sự khao khát giàu sang sung túc đạt đến mức không thể khống chế.
Mỗi ngày thức dậy, trong đầu Hùng đều có suy nghĩ, phải làm sao để thay đổi cuộc sống thiếu thốn như bấy giờ. Ngày nào cũng phải cắm mặt vào công việc, làm bán sống bán chết nhưng chẳng biết bao nhiêu là đủ, bao giờ sẽ khá hơn.
Đã từng có lúc hắn nghĩ, nếu khi xưa hắn không vội lập gia đình, mà chuyên tâm làm ăn, gây dựng sự nghiệp sau đó mới tính đến chuyện gia đình, có khi bây giờ đã đỡ cực nhọc hơn nhiều rồi. Nhưng đó chỉ là “nếu” chữ “nếu” làm gì có thể trở thành sự thật.
Tháng này lươn được hơn 5 triệu, sau khi gửi về cho Linh 3 triệu, giữa lại vài trăm để mua đồ lặt vặt, số còn lại hắn đã cất vào ngăn tủ riêng của mình, khóa chặt. Ở đây chẳng dùng đến tiền gì nhiều, đa phần để mua thuốc lá hút cho khuây khỏa, thêm ít mồi nhậu cùng mấy ông bạn làm chung.
Nay cũng như bao ngày trước, 6 giờ thức dậy vệ sinh, đợi ông năm mua cho mỗi người một phần cơm tấm, ăn no để chuẩn bị đến 7 giờ bắt đầu một ngày làm việc.
Ba ngày trước ông năm vừa nhận thêm hai người vào làm, thế là giờ đây tổng được năm người trở thành đồng nghiệp chung xưởng. Một người tên Nhã cũng trạc tuổi Sùng ngồi đối diện với Hùng, Nhã nhìn năm dĩa cơm tấm được Huệ bưng sang.
Cậu để ý dĩa có phần thịt nhiều nhất ở giữa mâm, ánh mắt nhìn mãi không rời, đến khi dĩa ấy được cầm lên khỏi mâm, đặt đến trước mặt Hùng, cậu mới ngớ người, tràn đầy khó hiểu. Nhã ngẩng lên nhìn Huệ, tay chỉ vào phần cơm của Hùng hỏi:
“Sao của cậu ta nhiều thịt hơn chúng tôi?”
Huệ có vẻ không ngờ đến Nhã sẽ hỏi thẳng như thế, dẫu sao 2 tháng nay mỗi lần ông năm gọi món bên mình, Huệ đều lén cha cho thêm ít thịt thà vào phần của Hùng. Chả ai để ý, có khi người ta thấy nhưng chẳng ai hỏi nên Huệ cứ thế mà làm một cách không che giấu. Nay bị Nhã hỏi, cô có chút lúng túng không biết giải thích thế nào.
May mắn thay Sùng hiểu ý đã trả lời giúp Huệ ngay sau đó: “Cậu ta đã gửi tiền thêm nên cô Huệ mới thêm thịt để phù hợp với giá tiền. Cậu muốn thêm thì gửi tiền vào cũng được đấy.”
Nghe Sùng nói cũng có lý, Nhã gật gật đầu như đã hiểu, sau đó cậu móc trong túi ra tờ 50 nghìn dúi vào tay Huệ: “Vậy sau này cô Huệ nhớ thêm cho tôi ít cơm nhé, nhiêu đây tôi ăn không đủ. Khi nào trừ hết tiền đấy thì nói tôi, tôi gửi thêm.”
Cứ nghĩ Sùng sẽ nói câu gì đấy khiến vấn đề được gỡ rối, nào ngờ còn làm chuyện thêm khó giải quyết.
Tiền nong bán hàng đều được cha mẹ Huệ tổng lại rồi tính toán cẩn thận, mọi khoản chi và thêm đều có lý do cụ thể. Lỡ không may việc thêm bớt nay bị lộ ra thì khó giải thích với cha.
Do đó Huệ nào dám nhận, mấy chuyện này mà để tới tai cha thì toang hết việc, ông biết chuyện có khi ông sẽ hỏi “thêm cho Hùng thì tiền thêm ở đâu mà không thấy?”.
Cô nhanh chóng xua tay, gửi trả lại tiền: “Dạ thôi, anh Nhã cứ giữ lại đi lần sao anh cứ dặn là nhà em thêm thứ anh cần, tiền đã được tính cho ông năm rồi.”
“Ơ là vậy à? Thế mình không cần phải trả gì đúng không?”
Sùng biết mình nói hớ nên nhanh miệng gỡ gạc: “Đúng rồi đúng rồi, nãy tôi nói nhầm. Thằng Hùng nó nhờ ông năm nói với cô Huệ chứ nó không gửi tiền.”
“Vậy anh Nhã thêm cơm đúng không dạ? Để mai em nói cha thêm cho anh.” Huệ vừa hỏi vừa viết viết vào cuốn sổ nhỏ trên tay, ghi chú lại để tránh việc quên lời dặn.
Nhã gật đầu. Lúc này Huệ mới dọn hết mấy dĩa trên mâm ra bàn, tiện cầm luôn cái mâm trống lên tay. Cô mỉm cười lễ phép: “Chúc mấy anh ngon miệng, em về đây.”
“Tạm biệt em.”
Đợi cậu Nhã cùng anh em ăn xong và rời đi rửa miệng, Sùng liếc mắt nhìn xung quanh, trông thấy không còn ai, lúc này liền huých khủy tay Hùng, lên tiếng cợt nhả: “Đã quá mà, được người đẹp khuyến mãi thêm cả miếng sườn to đùng.”
“Chú nói nhiều quá rồi đấy!” Dứt câu Hùng lập tức đứng lên đi chỗ khác.
Đột nhiên bị Hùng gắt gỏng, Sùng không hiểu chuyện gì chỉ biết ngơ ngác nhìn theo hướng hắn rời đi. Miệng ú ớ không thành lời.
…
Khi trời gần chập tối, mấy người làm trong xưởng bắt đầu nháo nhào cả lên, tay cầm búa đóng bụp bụp, miệng cũng không hề vì vậy mà yên lặng. Hôm nay cuối tuần, ông năm cho anh em ngồi lại nhậu nhẹt một buổi thỏa thích.
Ai về thì cứ việc về thăm nhà, còn người nào muốn kiếm thêm chút đỉnh lúc cuối tuần ông năm đều chấp nhận cho ở lại làm. Còn lại những người như thế, vào cuối ngày chủ nhật ông sẽ cho nhậu nhẹt thoải mái.
Bà năm vừa đi chợ chiều về, lúc đi vào nhà bà có đi ngang qua cổng xưởng gỗ, trông thấy có hai người đang nhìn mình, bà liền nâng túi đồ trong tay lên ngang mặt. Miệng cười khe khẽ sau đó lớn tiếng nói: “Chiều nay mấy chú nhậu với lòng heo nướng nhá.”
Sùng đang dừng tay uống nước, nghe bà năm nói vậy cậu lập tức vui đùa đáp lại với bà: “Dạ bà năm, bà năm là số một!”
“Ôi! Mày đừng có khen bà, giả bộ khen lấy lòng để mai tao mua thêm chứ gì.” Bà cười cười, phất tay.
“Đâu có đâu năm, con khen thật. Năm như người mẹ hiền của con vậy. Làm ở đây xa nhà, nhưng con chẳng thiếu thốn cái gì, toàn nhờ ông bà năm lo hết đó.”
“Vậy thì mày nhớ chăm chỉ làm việc cho ông bà nhé. Có gì ngon ông bà mua cho ăn.”
“Dạ.”
Hai người nói qua nói lại mấy câu, thế mà nói cả một lúc lâu, ông năm đang mài gỗ bên này, mồ hôi mồ kê nhễ nhại lại trông thấy thằng đệ mình tám chuyện mãi không thôi. Dù Sùng đang nói cùng vợ mình, nhưng ông vẫn phải quát cậu ta một câu. “Sùng, quay vào làm nốt việc đi, làm xong rồi muốn nói gì thì nói.”
“Thôi, lo làm đi, ổng trừ lươn mày bây giờ.” Bà năm nói xong thì tiếp tục đi vào nhà.
Bị ông chủ nhắc nhở như thế Sùng cuống quýt quay lại công việc, tay cầm lấy búa bắt đầu đóng nốt phần còn lại.
Chiều xong việc đến giờ nghỉ ngơi, trước cổng nhà ông năm có con đường lộ khoảng một mét, qua khỏi đường lộ đó sẽ gặp ngay con sông nhỏ, Hùng như thường lệ rủ rê mấy anh em làm chung xuống sông tắm rửa. Lúc trở lên hắn chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc quần short ngắn ngang đầu gối, vừa từ dưới sông lên nên nó đã ướt sũng, nước nhỏ từng giọt xuống bắp chân, chảy xuống thấm vào nền đất.
Mấy người cùng đứng trên mép lộ xem xe qua lại, chuẩn bị đi qua để vào nhà, đúng lúc này Huệ từ đâu về mà đạp xe chay ngang cả đám người của Hùng. Cô chẳng nhìn ai ngoài người mình để ý. Vừa đạp xe Huệ vừa ngoái đầu nhìn lại phía Hùng, đắm đuối không hề chớp mắt.
Hắn không tập luyện thể hình, nhưng làm việc chân tay từ nhỏ, về cơ bắp trên bắp tay và phần ngực vẫn hiện khá rõ. Dáng người có chút cao to vạm vỡ, da thịt săn chắc cứng cáp. Khuôn mặt của Hùng cũng bình thường như bao người, nhưng riêng cơ thể với những đặt điểm trên, cùng với làn da ngăm đen lại khiến người khác phải chú ý giữa những người đứng cạnh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận