“Em gái! Em gái! Nhìn phía trước nhìn phía trước.”
Tiếng nói của người nọ vừa dứt ngay sau đã có âm thanh tít tít chói tai của kèn xe phía trước. Một chiếc xe máy chạy bên lề của Hùng đang đi về hướng này, người nọ bắt gặp Huệ chạy xe đạp mà lạng lách ra đến giữa đường lộ. Vì sợ đụng trúng Huệ, họ nhanh chóng giảm ga, bóng kèn inh ỏi.
Huệ nhìn thẳng phía trước, trông thấy chiếc xe cách mình không đến nửa mét, tay cô phản xạ thật nhanh đánh lái trở về hướng tay phải của mình. An toàn tấp vào lề, Huệ thắng xe cúi người xin lỗi với theo chiếc xe máy kia, nhưng người ta đã chạy đi xa, họ chẳng để tâm mấy, chỉ cần Huệ tránh đường người ta sẽ tiếp tục chạy đi.
Mấy ông bạn đứng cạnh Hùng cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, Sùng cười đến người cũng nghiêng ngả, cậu vỗ đùi bem bép: “Có thích quá thì vẫn nên kìm chế một chút chứ cô Huệ. Lộ liễu quá người ta cười cho.”
Lần này cả Hùng cũng phải cười theo, hắn nhìn Huệ từ trên xuống dưới, nghe thêm lời Sùng vừa nói, trong lòng lập tức hắn tràn đầy sự tự tin chưa từng có. Liếc qua Huệ một lượt cuối, hắn thôi cười cợt thu lại tầm mắt, tiếp tục đi qua lộ.
Hắn biết rõ Huệ thích mình, từ khi đến đây làm việc được một hai tuần, Huệ bắt đầu muốn tìm đề tài để bắt chuyện với hắn, lâu lâu lại sang cho đồ, cả những quan tâm nhỏ nhặt hắn đều ghi nhớ. Quan trong nhất Huệ chỉ làm những điều đó với hắn. Hùng không khờ đến mức không nhận ra một người đang có tình ý với mình.
Nhưng lòng hắn vẫn trăn trở không thôi, nếu giữ tấm thân này và làm trọn nghĩa vợ chồng với Linh thì cái nghèo ấy sẽ theo hắn thêm một thời gian rất dài. Nhưng theo Huệ, chỉ cần hắn chịu làm rể, thì hắn ngay lập tức có thể đổi đời, trở thành một chàng rễ quý duy nhất của nhà cha mẹ Huệ.
Gia cảnh Huệ rất khá giả, chỉ có duy nhất một đứa con gái là cô ấy nên cha mẹ không tiếc với Huệ cái gì. Của cải vật chất cha mẹ Huệ có đều sẽ để lại cho cô và chồng sau này, với điều kiện người đó phải ở rể.
Cũng vì yêu cầu đấy mà nhiều chàng trai vẫn luôn e ngại, nhiều người họ nghĩ “đời trai ai lại ở rể thế này”. Nhưng đối với hắn thì những chuyện ấy chẳng có gì phải ngại.
Hiện tại vào làm quen với Huệ, có khi lại thành công mỹ mãn. Về chuyện hắn có vợ cũng rất ít người biết đến, nếu sau này có người hỏi, hắn chỉ đơn giản trả lời vừa ly dị là xong.
Nghĩ đến đây Hùng như vừa ngộ ra được lòng mình, hiểu ra bản chất sâu bên trong của chính bản thân hắn như thế nào. Cuối cùng hắn cũng chẳng còn gì vướng bận. Mọi chuyện tiếp theo cứ để nó thuận theo sự điều khiển của người nọ.
…
Ngồi nhậu được một tiếng, hơn một lít rượu đế đã vơi đi, mồi cũng chẳng còn nhiều. Vốn đây chỉ là chầu nhâm nhi cuối tuần cùng mấy thằng bạn, do đó mấy người ở đây không uống quá nhiều, đa phần toàn trò chuyện những thứ viển vông, khi thì nói đến chuyện gia đình. Lúc thấy mồi nhậu gần hết, Nhã lên tiếng nói:
“Mình uống nhiêu đây được rồi, để ăn hết mồi thì đi nghỉ là vừa. Sáng mai còn dậy làm việc.”
Sùng gật đầu tán thành: “Ừ, ông năm nói ngày mai chốt hàng, sẽ phải làm nhanh tay đấy.”
“Uống đi, uống đi, xong rồi còn nghỉ.”
“Anh Hùng, anh Hùng ơi.”
Năm người thấp nghe thoáng tiếng gọi của người con gái bên vách tường sau nhà. Họ còn nghĩ mình nghe nhầm, bởi hiện tại đã hơn 9 giờ tối, đứa con gái nào dám khuya khoắt lại ra sau hè nên họ không để tâm mấy. Cho đến khi tiếng gọi ấy lần nữa vang lên.
“Anh Hùng ơi, mấy anh ơi, em Huệ nè.”
Sùng theo phản xạ ngoái đầu lại nhìn, trông thấy bóng dáng lấp ló của Huệ, cậu hất hất mu bàn tay vào chân Hùng: “Huệ gọi chú kìa.”
Biết Huệ tìm mình, Hùng không tránh né như trước, dứt khoát đứng dậy bước ra xem. Hàng rào bằng lưới B40 chắn ngang giữa hai người, nhưng chiều cao của Hùng hơn cả chiều cao của lưới, hắn đi đến bên cạnh Huệ, cúi đầu nhìn xuống cô.
“Tìm anh có chuyện gì hả? Khuya khoắt rồi sao không ngủ đi?”
Huệ ngại ngùng nâng tay khẽ vén lọn tóc ra sau tai. Âm thanh nhỏ như muỗi kêu: “Do người ta muốn nhìn anh.”
Tiếng xào xạc của lá khô vì cơn gió thổi qua, cả tiếng kêu của ếch nhái dưới ao, làm lấn át hết âm thanh mà Huệ nói. Hùng nhíu mày, khom người xuống thấp hơn để dễ dàng nghe được lời cô, hắn hỏi lại: “Hả, em nói gì? Tiếng mấy con ếch lớn quá, tôi nghe không rõ.”
Huệ nào dám nói lại lần nữa, nhớ đến mình sang đây để làm gì, cô nhanh chóng chuyển đề tài: “Em biết anh uống rượu với bạn bè, nên em có đem qua ít đậu phộng vừa rang. Anh ăn đỡ buồn miệng.”
Nói xong Huệ đưa hộp đựng đậu phộng rang cho Hùng. Vì có hàng rào cô phải nhón chân, với tay lên trên mới có thể chuyển qua cho hắn. Trông cánh tay Huệ sắp đụng vào phần sắt nhọn của lưới rào, hắn nhanh chóng đưa tay qua bên kia nhận lấy.
“Cảm ơn em nhé.”
Gái mới lớn, cũng vừa biết yêu, mọi thứ còn non nớt, chỉ cần đứng trước mặt người mình thích đã run rẩy hai tay, lúc này bị Hùng nhìn thẳng vào như thế, Huệ càng ngượng ngùng hơn nữa. Cô cúi thấp đầu, mắt hướng xuống mũi chân, nhưng tầm mắt vẫn len lén liếc lên để xem mặt Hùng. Lại lần nữa vô tình chạm phải con ngươi sâu thẳm của người nọ, Huệ lập tức xấu hổ, cuống cuồng quay người chạy về nhà.
Nhìn theo bóng lưng của cô gái đó, Hùng không khỏi bật cười. Có vẻ cô gái nào khi yêu đều có bộ dạng như thế, bởi trước đây Linh cũng chả khác gì.
…
Huệ từ sau nhà ông năm chạy về, đặt chân tới cửa rào ở nhà sau, cô cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, xem thật kỹ trước khi mở cửa. Đôi chân rón rén từng bước lên bậc thềm, chỉ sợ gây ra một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức cha mẹ.
Cha mẹ Huệ không cấm đoán việc yêu đương của con cái, dẫu sao nó cũng đã lớn rồi. Nhưng hai ông bà hỏi rất nhiều thứ, từ tính cách đến mối quan hệ giữa cả hai. Ông không cấm yêu đương nhưng ông không chấp nhận con gái mình nửa đêm nửa hôm chạy sang nhà người khác tìm đàn ông.
Huống hồ, hiện giờ tình cảm của cô vẫn là đơn phương, Hùng không phản hồi cũng không từ chối, nhưng hai người không hề có mối quan hệ rõ ràng. Nếu không may cha Huệ trông thấy, ông có hỏi thì cô chả biết phải trả lời ra sao.
“Huệ!”
Ngó nghiêng xem xét kỹ lưỡng như thế nhưng Huệ vẫn không thể thoát được như ý nguyện. Cô vừa đóng lại cách cửa, sau lưng lập tức vang lên tiếng gọi của cha.
Huệ giật thót cả người, chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, bắt gặp khuôn mặt đầy nghiêm túc của cha. Cô cố gắng cười toe toét lấy lòng, đi vòng qua đứng cạnh người ông, ôm lấy cánh tay của cha, bắt đầu làm nũng:
“Sao cha chưa ngủ, khuya quá trời rồi mà.”
“Cha đợi con đấy! Tối thế này còn đi đâu sang nhà ông năm vậy hả?”
“Con, con giờ này mà sang nhà ông năm làm gì, con đi vệ sinh thôi à.”
Nhà vệ sinh nằm bên hướng nhà ông năm, nhưng sát vách với nhà mình. Tuy trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng sau khi nghe con gái giải thích lại có phần thuyết phục, dù sao đây cũng là lần đầu bắt gặp, ông không vội hỏi cặn kẽ hay sâu hơn.
Cha Huệ gật gù, khẽ xoa đầu con gái: “Vậy vào ngủ đi, mai còn thức sớm phụ cha mẹ bán.”
“Dạ, thưa cha con vào phòng, cha cũng ngủ sớm đi nha, thức khuya không tốt cho sức khỏe.”
Vào trong phòng, đóng chặt cửa, lúc này cô mới thảo phào một hơi. Vừa rồi nếu cha hỏi thêm câu nào, có khi cô sẽ khai ra toàn bộ. Con người không biết nói láo, nay lại phải lựa lời dối cha.
Nhìn Huệ chạy vào phòng một cách hối hả, cha Huệ vẫn đứng yên tại chỗ dõi mắt theo, trong lòng không hiểu sao dâng lên một nỗi lo lắng vô hình, nhưng ông lại bất lực chịu lấy mà không biết giải quyết từ đâu.
Cha mẹ luôn có một giác quan rất nhạy bén về những chuyện liên quan đến con mình. Đặt biệt là xem xét các mối quan hệ xung quanh con, từ bạn bè đến mối quan hệ nam nữ, chỉ cần xem qua cha mẹ liền có thể đoán được phần nào tính tình của họ. Hay đơn giản hơn là nhạy bén nhận ra con mình sắp gặp chuyện không may, sự bất an trong lòng cha mẹ chưa bao giờ là thừa.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi mẹ Huệ từ trong buồng đi ra ông vẫn còn ở đó, thấy ông chồng mình cứ đứng trân trân một chỗ, bà mang theo sự khó hiểu bước đến vỗ nhẹ vai ông ấy, đồng thời lên tiếng hỏi nhỏ:
“Có chuyện gì vậy cha cái Huệ?”
Cha Huệ giật bắn người, quay qua đối diện với bà: “À, cái Huệ lúc này cứ thế nào mà mờ mờ ám ám. Vừa rồi tôi rõ ràng nhìn thấy nó đi từ sau hè nhà ông năm về, mà tôi hỏi thì nó chối, biện minh là đi vệ sinh.”
“Chắc là con nó đi đưa cái gì đấy cho ông bà bên đây thôi mà, con nó cũng lớn rồi, ông đừng nghiêm khắc quá.”
Mẹ Huệ vừa nói vừa đi đến ghế mây ngồi xuống, dù không hiểu chuyện gì nhưng việc đầu tiên là bà phải giải vây cho con mình trước.
Giây sau cha Huệ cũng đi đến ngồi đối diện bà, ông tạch lưỡi, nhíu mày: “Bên đấy có năm thằng thì hai thằng có vợ, là thằng Nhã và thằng Đen. Còn ba tên còn lại, lai lịch ra sao cũng không biết, nhỡ cái Huệ nó dính phải thằng có vợ rồi sao?”
“Ôi, ông nói bậy bạ gì không biết! Ai có vợ rồi mà còn ve vãn người con gái khác làm gì?”
“Nhưng tui thấy cái Huệ cứ lén la lén lút đi qua nhà bên kia. Như bà nói thì tốt rồi, nhưng có vài thằng không bao giờ biết đủ, nó có vợ mà chả yên phận, tui sợ nó dụ con gái mình.”
“Thế bây giờ ông định làm gì? Đã biết con mình yêu ai đâu, cũng có xác định đúng thật sự là con mình đang yêu không? Ông cứ nghĩ ngợi lung tung, rồi đoán bậy đoán bạ.”
“Ấy trời ơi! Tôi có giải thích thì bà cũng không hiểu đâu. Con mình là con gái, nỗi lo trong tôi nó lo rất nhiều khía cạnh, bà cứ vô tư như thế, tới khi sự việc vỡ lẽ thì đã muộn.”
Mẹ Huệ cũng lười nói chuyện với ông, phất phất tay: “Bảo bọc con quá thì nó không trưởng thành được đâu.”
Thấy vợ chả hiểu ý mình, ông tức mình đến mức giậm chân, khắp người bứt rứt khó chịu. Giờ chỉ có mình ông suy nghĩ sâu xa mọi việc, điều duy nhất ông muốn làm là có thể dập tắt sự việc không may khi nó vừa chớm nở. Nhưng với tình hình này, e là mọi thứ vẫn còn xa. Cũng có thể do ông nghĩ nhiều, lo lắng thái quá nên thành ra không ai hiểu.
Nhưng với đôi mắt nhìn đời đã già cỗi của mình, ông biết con gái mình đang trong giai đoạn nảy sinh tình cảm mới một người nam. Dù thế nào, ngày mai ông vẫn nên đi dò hỏi hết tình trạng hôn nhân của mấy người bên đấy cho an tâm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận