Từ ngày bị cha bắt gặp vụ việc ra ngoài gặp Hùng hôm đó, Huệ nhận thấy rõ cha đang rất quan tâm, chú ý đến nhất cử nhất động của mình. Trước đây cha vẫn hay hỏi thăm những việc Huệ làm, nhưng gần đây ông ấy không chỉ vậy mà còn theo dõi hành động của cô.
Vì lý do ấy nên cô ít chủ động gặp Hùng nhiều như trước. Suốt một tháng sau đó số lần Huệ gặp mặt trực tiếp Hùng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những lần chạm mặt còn lại thật sự là vô tình gặp nhau.
Nhờ vậy mà Huệ nhận thấy, bản thân cũng không quá yêu hắn đến mê mệt, dù nói như vậy thì tình cảm trong lòng cũng chẳng phải là ít. Nhưng không đến mức không gặp liền ăn không vô ngủ không yên. Thật ra thời gian này chính bản thân Huệ tự giữ khoảng cách với Hùng, việc cha chú ý đến chỉ là chất xúc tác khiến Huệ nghiêm túc với chuyện này hơn mà thôi. Còn về phần cha cô thì ông vẫn không hề nói bất cứ cái gì liên quan đến lần gặp tối hôm ấy. Do Huệ nhát, Huệ sợ, không dám làm liều. Thêm phần nữa, là để xem bản thân Huệ có thể từ bỏ Hùng hay không.
Thời gian này Hùng cũng tự nhận thấy cô gái đó đang dần xa cách mình, số lần gặp nhau tương đương số lần gặp vợ ở tháng đầu làm việc, ít đến mức Hùng phải hoài nghi về tình cảm của Huệ có phai nhòa theo thời gian hay không. Lỡ không may Huệ thật sự không còn thích hắn như trước, thế chẳng khác nào việc món ăn mà hắn suy nghĩ thời gian dài cuối cùng cũng muốn mua, thì đột nhiên nó hết hàng.
Cố gắng nhẫn nhịn để không chủ động đi gặp Huệ suốt mấy ngày liền. Hắn không muốn Huệ biết mình đang nhắm vào cô ấy. Sợ rằng khi chủ động tiến đến, Huệ sẽ giở chứng rồi bắt đầu làm giá. Lúc ấy có thể hắn sẽ phải bắt đầu đảo ngược vai trò với Huệ, điều đó hắn không muốn.
Nhưng đến hôm nay, trông thấy ánh mắt của Huệ nhìn mình không còn nhiều tình ý như trước, đột nhiên lòng Hùng lo lắng không yên. Trong lúc làm việc đầu óc cũng không được tập trung, đóng đinh một dãy bị lệch gần hết. Cả Sùng đứng bên cạnh không chịu được nữa mà phải lên tiếng hỏi thăm:
“Cậu Hùng hôm nay bị sao vậy hả? Sáng giờ tôi thấy cậu làm việc không mấy tập trung đấy!”
Bị thằng bạn nhận ra tâm trạng không yên, Hùng có chút né tránh ánh nhìn soi xét của Sùng: “Không có gì cả, cậu lo mà làm việc của mình đi.”
“Tôi thấy là có đấy nhé.” Dứt câu, Sùng nhướng nhướng mày, huých khủy tay vào người Hùng, giọng đùa cợt: “Hay là nhớ em Huệ?”
“Nói bậy cái gì không biết.”
“Chắc là tôi đoán đúng rồi, tôi thấy em Huệ lúc này xa cách với cậu lắm đấy, có khi nào Huệ hết thích cậu rồi không?”
“Thích thì sao, không thích thì sao? Công việc của tôi thì vẫn phải làm, có thay đổi được gì không?”
Tuy nói nhẹ tênh như thế, nhưng trong Hùng đang dậy sóng không yên. Ngay cả Sùng cũng nhìn thấy chuyện này, vậy những gì hắn lo lắng mấy ngày nay không phải là ảo giác.
“Nghe giọng bình thản thật đấy. Nhưng tôi hỏi cái này, chuyện cậu nói tính ly hôn với vợ, vậy cậu làm chưa? Chưa thì đừng có tán tỉnh con người ta đấy nhé.”
“Có cái gì đâu mà rồi với chả chưa.”
Hùng úp úp mở mở chả hiểu cái gì, Sùng nhíu mày khó chịu: “Là sao? Lần đó ông năm bảo cậu đã có vợ, nên tôi định nói cho Huệ nghe, để Huệ đừng đặt tâm tư vào cậu nữa. Nhưng lần trò chuyện hôm chủ nhật trong tuần đó, cậu tâm sự là đang ly thân vợ, chuẩn bị ly hôn, giờ cậu nói không có là sao nữa?”
Hỏi một tràng dài như thế nhưng Hùng không trả lời câu nào trong số đó, hắn cầm lấy tấm ván đi sang chỗ khác, trước khi đi hắn nói với Sùng một câu: “Chuyện nhà tôi, tôi tự biết tính toán, cậu đừng quan tâm.”
Đều là người trưởng thành, Hùng không khờ đến mức cái gì cũng nói ra cho người ngoài biết, hắn không giấu tất cả nhưng chắc chắn hắn sẽ giấu bí mật của chính mình. Dù Sùng là người làm chung xưởng, cũng có thể xem như anh em thân thiết, nhưng Hùng chỉ cho cậu ta biết những chuyện có lợi cho sau này của hắn mà thôi.
Về việc ly hôn với Linh, hắn chỉ mới suy nghĩ đến thời gian gần đây, còn về trước kia nói cho Sùng biết, chỉ đơn giản là rũ bỏ trách nhiệm và gánh nặng đang mang trên người. Tránh việc ngày lãnh lương họ lại hỏi gửi về cho vợ bao nhiêu, hay cuối tuần nào cũng phải nghe câu “Tuần này về thăm vợ chưa?”.
Thật ra cuộc hôn nhân giữa hắn và Linh chẳng có gì để đảm bảo an toàn, ngoài ánh mắt của làng xóm xung quanh ra thì không một giấy tờ pháp lý nào đứng ra bảo vệ quyền lợi cho cả hai cả. Cụ thể như thế nào, chỉ có hắn và Linh biết.
Nếu lúc này muốn kết thúc với cô ngay lập tức, cũng không phải chuyện gì quá phức tạp. Chỉ là hắn sẽ phải chịu rất nhiều điều gièm pha. Nhưng ngay cả việc muốn theo Huệ hắn còn dám nghĩ đến thì mấy điều mà miệng đời ở nơi đó nói hắn không sợ, huống hồ xóm đấy đã không ưa hắn từ rất lâu rồi, bây giờ thêm vài câu mắng chửi cũng chả sao.
…
Đắn đo nghĩ ngợi cả ngày, cuối cùng Hùng quyết định sau giờ làm sẽ chủ động đi tìm Huệ. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên gặp Huệ, chẳng có gì phải ngại ngùng. Hắn cho Huệ một cái thang để leo lên, nếu Huệ không cần thì chắc chắn chuyện này cũng nên kết thúc. Hắn sẽ tiếp tục trở về với Linh, không cần phải để tâm đến Huệ làm gì nữa. Cùng lắm là tốn sức làm việc thêm đôi ba năm, cho có đồng ra đồng vào.
Tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ, chải chuốt tóc tai thật gọn gàng. Chiều nào Huệ cũng đi ngang cổng nhà ông năm, Hùng đoán cô đi lấy hàng hộ mẹ. Hôm nay hắn tranh thủ ra trước băng ghế đá đặt cạnh cổng rào ngồi canh Huệ, chờ cô gái chạy xe đạp ngang.
Bà năm cầm sọt rác đi đổ như thường ngày, lúc đi ngang ghế đá, trông thấy Hùng ngồi thẫn thờ một mình như thế, bình thường giờ này hắn nào có mặt ở đây, này cũng là lần đầu bắt gặp, bà tò mò tiến đến hỏi thăm: “Làm gì mà mặt mày lo lắng vậy hả? Vợ ở nhà bị sao à?”
“Dạ không gì đâu năm, con đang nghĩ xem tháng này về thăm vợ ngày nào.”
May mắn bà chỉ nghĩ hắn đang lo cho vợ, chứ chẳng suy đoán gì xa xôi. Về chuyện của Linh, hắn rất dễ dàng tìm lời giải thích.
Bà năm nghe Hùng tính toán cho vợ như thế, bà cũng vui trong lòng, một người đàn ông biết nghĩ đến vợ con, ắt hẳn là người có trách nhiệm. Bà năm gật gù, mỉm cười với hắn: “Ừ, sắp xếp thời gian về với vợ, nó ở nhà có một mình lại xa chồng thời gian dài coi chừng cũng nhớ con lắm rồi.”
“Dạ, con hiểu rồi năm.”
“Thôi năm vào năm nấu cơm, nấu xong năm gọi mấy đứa vào ăn.” Nói rồi bà cầm lấy giỏ tiếp tục đi ra nhà sau.
Hùng vẫn cứ ngồi đó, mắt nhìn ra đường lộ trông theo hướng Huệ sẽ về. Cất công ngồi đợi cả nửa tiếng, cuối cùng bóng dáng ấy cũng chịu xuất hiện. Vừa nghe tiếng xe đạp của cô hắn đã ngay lập tức đứng phắt dậy, nhanh chóng đi ra đứng bên lề đường.
Nhà Huệ bán đồ ăn sáng, nên từ chiều hôm trước phải chuẩn bị nguyên liệu rồi nấu nướng. Huệ nghe theo lời dặn của mẹ, chiều nào cũng chạy ra sạp mua mấy ký đồ rẫy đem về. Hôm nay vẫn như cũ, Huệ chất đầy rau củ trước rổ xe, phía yên sau cũng có một giỏ đầy đồ.
Huệ chạy tèn tèn từ đầu ngõ về tới đây, vừa qua khỏi căn nhà đầu tiên cô đã trông thấy bóng dáng Hùng lấp ló phía sau bụi bông bụp trước cổng nhà ông năm. Huệ lập tức ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, giả vờ như bản thân quá tập trung nhìn đường nên không chú ý đến Hùng đứng đó.
Cứ nghĩ như mấy lần trước, Hùng sẽ mặc kệ cô lướt qua, nào ngờ chạy còn chưa đến trước mặt Hùng hắn đã lên tiếng chào hỏi trước. Hai tay Hùng chắp sau mông, mắt nhìn vào bên mặt của Huệ, trên môi cười nhẹ: “Cô Huệ vừa đi chợ về đó à?”
Nghe thấy hắn hỏi, Huệ liền bóp nhẹ thắng tay, thả chậm tốc độ chạy song song ngang mặt hắn: “Dạ anh Hùng, em vừa từ chợ về.”
“Quả là cô gái chăm chỉ, sau này ai cưới cô chắc là phúc ba đời.”
Biết Hùng đang bắt chuyện với mình, đây là điều cô từng mong chờ, nay được dịp thế này cô nào chịu bỏ lỡ. Huệ tấp xe vào trong lề, đứng trước mặt Hùng, đáp lời: “Anh Hùng cứ nói đùa, em cũng như bao cô gái bình thường ngoài kia thôi, nào có đặt biệt như anh nói.”
Vừa nói Huệ vừa ngượng ngùng vén lọn tóc ra sau tai, dáng vẻ bẽn lẽn của gái mới lớn khi gặp người yêu.
Hùng đùa được thì lại đùa mãi, như vừa tìm được thú vui sau bao ngày tẻ nhạt: “Tôi cũng thích mấy cô gái siêng năng thế này, vừa hiếu thảo cha mẹ vừa biết chăm lo gia đình. Sau này tôi cưới được người vợ như Huệ đây, tôi sẽ cưng như trứng, hứng như hoa. Không biết Huệ đây có còn để ý đến ai không nhỉ?”
Hắn rất muốn chạm vào tay Huệ, nhưng sợ bản thân quá hấp tấp sẽ khiến người ta sợ hãi. Vì thế dù có muốn thì hắn cũng phải kìm nén lại đôi tay đang quơ loạn của mình.
Lớp vỏ nghiêm chỉnh, ngay thẳng được hắn bao bọc bên ngoài một cách khéo léo. Nói ra những lời khen có cánh không chút che giấu, những lời ẩn ý mà ai nghe qua cũng hiểu.
Huệ thường phụ bưng bê món ăn cho cha mẹ, cô rất hay để ý những câu từ lời nói mà khác bộc lộ, nhờ đó sẽ phần nào hiểu được suy nghĩ của khách, giúp cha mẹ thay đổi vài thứ theo ý muốn của người mua. Do đó Huệ chỉ cần nghe qua đã có thể hiểu người trước mặt đang ám chỉ điều gì.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận