Chuyện Đến Tai Linh



Dù má Huệ đã nói thẳng như thế, Hùng cứ mãi không chịu nghe theo. Đã đi đến hôm nay, chuyện cũng thành công như hắn muốn, giờ kêu bỏ hắn nào cam tâm. Hùng bất chợt ngồi thẳng lưng, nhìn Huệ vài giây rồi nói: 

“Con và Huệ yêu nhau thật lòng, chuyện này là lỗi của con vì không nói thật với hai người, nhưng con yêu Huệ không chút dối gian. Con mong bác thành toàn cho bọn con, đừng ngăn cản tình yêu này.”

“Không! Tôi nói không là không! Giờ mời hai người về cho, nhà chúng tôi cần nói chuyện riêng.”

Bị đuổi thẳng như vậy ông Năm không còn mặt mũi nào mà ngồi lì ở đây. Ông đứng lên, ngại ngùng chào hỏi một tiếng trước khi về, đồng thời không quên kéo cổ áo Hùng theo: “Đi về, tao với mày cũng cần nói chuyện chút.” 

Nói xong ông khẽ gật đầu với má Huệ: “Vậy tôi về đây, thật xin lỗi gia đình vì chuyện không đáng có này.”

“Gia đình tôi phải cảm ơn chú đấy chứ, không nhờ chú thì thằng này nó còn giấu chúng tôi dài dài. Có khi nó về bỏ vợ rồi chúng tôi cũng chả biết nữa là.”

Đợi ông Năm cùng Hùng rời đi, bà quay qua vỗ vai con gái mình một cái rõ mạnh, khiến Huệ phải ôm vai xuýt xoa mấy tiếng. Nhìn hành động thái quá của Huệ bà tạch lưỡi mấy cái liền: “Mày làm quá không à, má nào đánh mạnh như vậy!”

“Nhưng đau thật mà.”

“Thôi đi, má mày mới đau này. Má đau tim với con quá Huệ ơi. Lúc đó má nghe theo ba con là ổn rồi, đúng là ông ấy nhìn xa trông rộng.”

Huệ rót mời bà ly trà, để bà uống thấm giọng, cô cũng nhỏ giọng nói với bà: “Ngay từ bây giờ con sẽ không qua lại với anh ta nữa, về tình cảm không thể nói cắt liền cắt được, nhưng con sẽ cố gắng quên đi nhanh nhất có thể.”

“Ừ, sau này có gì thì nói thật với ba má. Ba má là người lớn, dù ít hay nhiều thì cách nhìn người cũng tốt hơn con. Thêm nữa, có một số việc phải rõ ràng, để khi có chuyện cảm thấy không đúng còn biết đường mà xử lý. Như việc nó nói nó chuẩn bị ly hôn vợ đó, nó đã ly hôn đâu? Nhưng nó đã quen con cả tháng nay rồi.”

“Dạ, con hiểu rồi má. Sau này có gì con nhất định sẽ nói cho ba má biết.”

“Con vào nấu cơm đi, chút ba về có cái ổng ăn. Má ra sau hè hái mớ rau dệu vào nấu canh.”

“Dạ.”

Lần này xem như cô khờ dại, không hiểu hết được lòng người. Nhưng cô không qua hối hận, bởi thời gian yêu Hùng cô đã dành tình cảm từ tận đáy lòng ra cho hắn, không chút lừa gạt. Chỉ là cô đối xử với người ta hết lòng nhưng người ta lại không biết hưởng. Chuyện lần này xem như là bài học đầu đời cho một đứa con gái mới biết mùi yêu đương, cô sẽ lấy đó làm kinh nghiệm.


“Mày dọn đồ về nhà luôn đi, tao không chứa chấp mày nữa.” Ông Năm ngồi bệt xuống bậc thềm trước nhà, gác tay lên đầu gối, trên mặt đầy vẻ muộn phiền.

“Chuyện này có liên quan gì đến công việc trong xưởng đâu ông Năm? Ông làm vậy là chết con rồi!”

“Bây giờ tao dòm mày là ngứa mắt rồi, không đuổi mày tao còn thẹn với lòng lắm Hùng ơi!”

Hùng khó chịu vò đầu bứt tai, làm đầu cổ rối tung cả lên. Hắn thở dài thườn thượt, không cần nói cũng biết, ông Năm đang muốn hắn rời khỏi chỗ này, để không còn qua lại với Huệ nữa. Nhưng sau chuyện này, có lẽ Huệ cũng đã tự mình cách xa hắn ra. Vậy hắn cần gì phải đi, công việc ở đây rất ổn định, nếu rời đi, chắc chắn hắn sẽ khó tìm được công việc nào như thế này.

“Ông Năm, ông cho con ở lại làm được không? Con xin ông đấy! Bây giờ vợ con vừa sinh, con mà tiếp tục tìm việc thì có nước bóc đất mà ăn.”

“Tao quên mất, chuyện mày làm tao sẽ nói với cô Sáu, để cổ biết lý do tại sao tao đuổi mày như vậy. Tránh việc tao và cổ xích mích tình họ hàng. Tao kể cho cổ nghe, chắc cổ sẽ nói với cái Linh. Khi ấy mà vợ mày tha thứ cho mày, thì tao cho này làm tiếp, để lo cho vợ con. Còn nó không chấp nhận bỏ qua, mày cũng đừng tới đây nữa.”

Nói xong ông Năm lập tức đứng dậy, bước thẳng ra lộ, lội bộ dọc theo lề đường đi đến đâu đó. Để lại Hùng một mình trong sân chẳng còn bóng người nào. Giờ hắn có muốn nói gì cũng không ai nghe nữa. Ông Năm đã nghiêm túc như vậy thì hắn chẳng còn cách nào cứu vãn, việc hắn nên làm bây giờ là dọn đồ theo ý ông ấy muốn.

Hiện tại chỉ còn đường cuối cùng là về gặp Linh. Theo tính tình hiền lành của Linh, Hùng tin rằng mình chỉ cần nói vài câu, cô sẽ rộng lượng bỏ qua. Dù sao đây cũng là lần đầu, mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát, chưa đi quá xa đến mức tạo ra hậu quả xấu. Linh luôn tuyên dương những người biết tự nhận tội mà mình gây ra, biết xin lỗi trước mặt cô. Hắn chỉ cần về nhà tự nhận lỗi, sau đó cam kết không tái phạm, không bao giờ phụ lòng cô nữa, có khi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.


Hai mẹ con Linh về nhà ông Lâm ở cũng được mấy ngày nay. Nơi quen thuộc từ nhỏ, chỗ sinh hoạt rộng rãi, thêm cả được ba và dì chăm lo từng chút, bản thân cô có cũng cố gắng phối hợp để bản thân nhanh lấy lại sức khỏe như trước. Dù tinh thần không quá thoải mái, vẫn cứ lo nghĩ nhiều chuyện, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ổn hơn khi ở một mình.

Nhà chỉ có hai ba con, nên Linh không thể lúc nào cũng ru rú trong phòng được, lâu lâu cô vẫn ra sau nhà làm chút việc phụ ba trong lúc ba đi làm ngoài vườn. Những việc đơn giản như nấu cơm, nhặt rau, nấu canh, cô đều có thể tự làm được. Nói là ở cữ dưỡng sức, nhưng cô thấy bản thân chỉ đang làm theo lời ông bà truyền lại mà thôi, về phần sức khỏe cô đã hồi phục được kha khá rồi.

Từ 8 giờ sáng ông Lâm đã ra vườn dọn cỏ, một mảnh đất trống không trồng cái gì cả năm trời, cỏ đã mọc cao gần nửa người. Nay ông dọn cho hết cỏ, hôm sau bắt đầu xới đất để trồng ít rau cho nhà ăn. 

Chỉ cần bắt tay vào làm là ông lại quên mất giờ giấc, cặm cụi cả buổi trời. Đến khi ông buông việc đứng dậy xem giờ, lúc ấy đã hơn 2 giờ chiều, qua luôn cả giờ cơm trưa. Nhìn đống cỏ được cắt sạch sẽ, ông Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở vào nhà.

Tinh thần vui vẻ về gặp cháu gặp con, thế mà ngay sau đó đã bị dập tắt. Vừa bước đến sàn nước cặp vách nhà sau, tai ông loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện xù xì từ trong bếp vọng ra. Càng đến gần, ông mới dần nghe rõ người kia nói gì. 

Linh cùng cô Sáu đang ngồi trên bộ ngựa trong bếp, hai tay cô ôm con vừa nói chuyện với cô Sáu. Mặt mày ai nấy đều đầy vẻ sầu não. Nghe xong mấy câu mà cô Sáu nói, Linh cúi mặt nhìn con trai đang khóc trên tay, cô buồn bã im lặng dỗ dành con. 

Thấy cảnh này, ông Lâm nhanh chóng bỏ lưỡi hái cùng con dao trên tay xuống đất. Bước nhanh đến bên con gái mình, lại nhớ ra bản thân vừa đi vườn vào, sợ rằng bụi bặm trên người vô tình bay vào người cháu nên ông lùi lại hai bước, đứng cách Linh một khoảng. Đợi đến khi thằng bé nín khóc, mọi người mới bắt đầu nói tiếp.

Theo những gì mình nghe được, ông Lâm lên tiếng hỏi: “Thằng Hùng khi nào về?”

“Ba…” Linh ngẩng mặt lên đối diện với ông, môi mấp máy, nhưng rồi cũng chẳng nói được gì. 

Cô biết ba mình đã nghe được cuộc hội thoại giữa hai cô cháu, có lẽ ông cũng nhận ra tình hình không tốt của cô và Hùng. Nhưng giờ cô có thể nói gì đây, tất cả mọi chuyện đều do bản thân cô đâm đầu vào, nói ra không chừng còn khiến ông thêm thất vọng về đứa con này.

Đợi một lúc chả Linh không trả lời, ông Lâm tạch lưỡi, quay sang hỏi lại cô Sáu: “Bà biết khi nào nó về không?”

Cô Sáu khẽ đảo mắt nhìn lướt qua nét mặt của Linh, thấy cô vẫn im lặng cũng không để lộ cảm xúc gì, bà thở dài: “Nó nói đang chuẩn bị về, có khi mai nó về tới đó. Ừ, nó kêu con Linh ở xuồng đợi nó, nó về tới sẽ giải thích rõ ràng cho con Linh biết.”

“Nói với nó như này, về thì tới thẳng nhà tôi, con gái tôi đang trong cữ, không có về cái xuồng đó. Sống dưới sông, nhỡ gió máy luồng vào rồi trúng gió thì sao?”

“Cái này tôi có nói rồi, nhưng nó không chịu. Cái thằng quỷ ấy đang nghĩ cái gì tôi cũng không biết.”

Ông Lâm bực bội giật mạnh cái nón trên đầu xuống, đi đến ngồi lên cái ghế cạnh cửa. Tay cầm nón lá quạt quạt, im lặng suy nghĩ chuyện gì đó.

Cô Sáu nhìn hai cha Linh vài giây, cô bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình:

“Thằng Hùng với cô Huệ bên kia chắc cũng cắt đứt liên lạc rồi. Dù thằng này có muốn hay không thì cũng không thể theo cô Huệ kia nữa đâu. Nhà ông Phúc thuộc dạng khá giả, người ta có một con duy nhất, giờ biết chuyện thế này họ sẽ không bao giờ cho con mình giao du với một tên đàn ông như kia. Cô nói cho con biết là vì muốn con tự chọn, chuyện vừa mới nên giải quyết cũng dễ.” 

“Con Linh nhe, ba cấm tiệt con không được về cái xuồng đó. Ít nhất cũng phải hết tháng, con mà về bây giờ là ba chết tại chỗ này cho con coi!”

Hiểu ba đang nghĩ cho mình Linh cũng không dám làm trái ý, cô ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ ba, con nghe ba mà.”

Cô Sáu vuốt nhẹ cánh tay Linh, ngụ ý muốn an ủi cho cô đôi chút: “Giờ đợi nó sang đây rồi mình nói chuyện, ở đây có ba có cô với dì, nhỡ nó quá khích thì cũng có người can ngăn kịp thời.”

“Dạ con hiểu rồi cô.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout