“Ngày xưa khi con quen nó là ba đã không đồng ý rồi, không có thằng nào ngoan hiền, tốt tính mà đi phá làng phá xóm kiểu đó đâu. Con nhìn đi, mấy thằng chung nhóm với nó giờ vào trại hết rồi đấy. Nên lần này mà con vẫn theo nó, thì ba từ mặt con luôn!”
“Chuyện lần này con sẽ không tha thứ cho ảnh đâu ba. Cái gì con cũng có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng việc phản bội là con không chấp nhận được. Huống hồ có con trai thế này mà ảnh cũng đi tìm thêm gái trẻ, có nghĩa ảnh đã không còn nghĩ gì đến con của mình rồi. Máu mủ mình mà còn không nghĩ đến, vậy con cũng chẳng có ý nghĩa nào trong lòng ảnh nữa. Ở với nhau càng thêm khổ đau mà thôi.”
Ông Lâm nhìn con gái mình với vẻ mặt đầy nghi ngờ, ông không tin con mình lại nói ra những lời đầy tỉnh táo thế này. Trước kia cô cãi ông quyết liệt cỡ nào thì bây giờ cô buông xuôi từng ấy. Trông con gái thế này ông lại càng lo hơn, không biết được trong lòng cô có ổn thật không, hay chỉ là đang cố gắng nói thoáng cho ông yên lòng.
“Con nghĩ được vậy thì ba cũng thấy an tâm rồi. Nhưng mà có gì thì phải nói cho ba biết, con đừng có ôm mãi trong lòng, có ngày sinh bệnh.”
“Ừ, ổng nói phải. Thằng đàn ông không tốt thì mình không cần phải đặt tâm tư vào đó quá nhiều.”
Linh gật gật đầu: “Dạ, con cảm ơn ba với cô Sáu, hai người dành thời gian cho con, quan tâm con như vậy, con biết ơn rất nhiều.”
“Mày cháu cô mà cô không thương thì thương ai. Thôi, đưa con vào phòng nghỉ đi, ngồi nãy giờ cũng lâu rồi đó.”
“Dạ, chào ba chào cô Sáu.” Nói rồi Linh ôm chặt con vào người, tay chống xuống mặt gỗ, nhẹ nhàng di chuyển ra mép bộ ngựa rồi đứng lên.
Suốt cả quá trình cô Sáu luôn đưa tay đỡ hờ cho Linh. Chỉ cần thấy cô có chút xiêu vẹo bà sẽ lập tức đỡ lấy người cô. Đợi đến khi Linh vào trong phòng, bà mới an tâm quay lại tiếp tục nói chuyện với ông Lâm.
Hai người chỉ nói vài ba câu về câu chuyện khi nãy, với góc nhìn của mình cho đối phương nghe. Đồng thời cũng tính toán cho Linh sau này. Tính là tính như thế nhưng quyết định vẫn nằm ở Linh mà thôi. Nói được vài phút, sau đó ai cũng đi làm việc của mình.
….
Hùng về đến bến mà Linh hay đậu xuồng là chiều hôm sau. Lúc hắn tới nơi đã thấy có gì đó không đúng. Dưới bến không hề có bóng dáng của chiếc xuồng nào. Linh vừa sinh xong làm gì mà ra chợ bán sớm như vậy, nhưng hắn vẫn chạy ra chợ tìm một lượt. Cuối cùng cũng chẳng thấy ai.
Hôm qua trước khi về hắn có gọi cho Linh một vài cuộc, nhưng cô không nghe máy. Vốn muốn gọi cho ba Linh, mà hắn chợt nhớ bản thân làm gì biết số của ba vợ, nên hắn mới bấm bụng gọi về số của cô Sáu. Lúc nghe giọng của cô Sáu, hắn nhanh nhạy nhận ra bà ấy cũng đã biết chuyện. Không ngờ thông tin lại được chuyển nhanh đến vậy. Sau khi nói rõ sự việc sơ qua cho cô Sáu, hắn có nhờ cô chuyển lời với Linh là ở xuồng đợi mình về.
Với tình hình hiện tại, e là cô chả có nghe theo. Bây giờ chỉ còn nước chạy qua nhà ba Linh tìm thử.
Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ để về đây, về rồi còn phải đi tìm cô khắp nơi như này. Đợi tới khi tìm được Linh, hắn chắc chắn sẽ răn dạy cô vài câu.
Suy nghĩ hùng hổ như vậy, nhưng khi đến nhà ông Lâm, hắn lại như rùa rụt cổ. Khép nép đứng trong sân gọi ông Lâm: “Ba ơi, con là Hùng đây.”
Ông Lâm như đã chờ hắn từ sớm, vừa nghe thấy tiếng gọi ông lập tức chạy ra xem. Ông đứng trong hiên nhà, hất cằm: “Cái gì?”
“Dạ cho con hỏi, em Linh có ở đây không ba?”
“Có, mày tìm có việc gì?”
“Con muốn nói chuyện với vợ một chút thôi ba.”
Ông Lâm chỉ vào một góc trên bộ ngựa, nói với hắn: “Vào đó ngồi đi, tôi cũng có chuyện cần nói với cậu đây này.”
Hùng liếc nhìn xung quanh một lượt, trông thấy chẳng có gì thay đổi hắn mới bỏ dép bước vào nhà. Vừa đặt mông ngồi xuống, hắn đã nghe được âm thanh của trẻ con khóc từ trong buồng vọng ra. Hùng gần như theo phản xạ đứng phắt dậy, chân tay gấp gáp chuẩn bị bước nhanh vào trong buồng.
Nhưng vừa nhấc chân lên đã bị ông Lâm đi đến đứng chắn trước mặt, ông nhíu mày, chỉ tay tại vị trí ban nãy: “Ngồi xuống đi, tôi gọi con Linh ra nói chuyện với cậu.”
“Con nghe thấy tiếng trẻ con khóc, con biết đó là con mình. Ba cho con vào xem một chút được không?”
“Mấy ngày trước biểu mày về sao mày không về? Bây giờ giả bộ quan tâm gì ở đây?”
Ông Lâm đứng cản trước mặt như vậy hắn cũng không vào được, đành quay về lại chỗ vừa rồi ngồi xuống: “Bữa đó con chưa sắp xếp xong việc, Linh sanh đâu có dự báo trước đâu, làm sao con có thể biết mà về ngay được.”
“Vậy mấy ngày sau thì sao? Vốn dĩ mày chỉ cần nói với chú Năm một câu là ổng cho mày về ngay, ổng biết rõ tình hình gia đình mày mà, là do mày không muốn thôi. Miệng lưỡi mày cái gì cũng nói được, mày chỉ lừa được con Linh thôi chứ chẳng lừa được ba nó đâu.”
Hắn chán chường thở dài, vẻ mặt như chịu nỗi oan ức khó nói: “Ba nghĩ sao cũng được, giờ con muốn gặp vợ mình, vậy ba có cho không?”
“Gặp...”
Ông Lâm nói còn chưa hết câu bên cạnh đã vang lên tiếng vén rèm cửa buồng. Cả hai đồng thời hướng mắt nhìn về phía đó, thấy Linh đang bồng con đi ra, Hùng nhanh chân đứng đi đến cạnh cô. Hắn đưa tay giữa không trung, nhìn đứa bé cười nói:
“Để tôi ẵm nó.”
“Không được!” Ông Lâm gạt tay Hùng ra, ngăn cản rất quyết liệt, không đồng ý tên này động vào cháu mình.
Linh lại nhìn ông khẽ lắc đầu sau đó đưa đứa bé cho Hùng bế. Cô nói: “Dù sao anh ta cũng là ba đứa nhỏ, về tình về nghĩa thì mình không nên ngăn cản hai người họ tiếp xúc với nhau ba à.”
“Nhưng nó có cần thằng nhỏ đâu, nó còn đang muốn bỏ hai mẹ con mà theo người khác kia kìa.”
“Ba nói gì vậy, con nào có ý định làm ba cái chuyện điên khùng đó!”
Linh mệt mỏi ngồi xuống bộ ngựa, giọng nói nhẹ như gió: “Tôi với ba biết hết rồi, anh đừng chối cãi nữa. Tôi đợi anh từ chiều qua đến giờ, nay cũng gặp anh ở đây tụi mình nói rõ ràng luôn một thể. Tránh sau này dây dưa đưa đẩy mãi, tốn thời gian.”
“Cô nói cái gì bậy bạ vậy hả?”
Hùng vẫn cố giả vờ như chẳng biết gì nhưng Linh đã quyết định nói ra cho hết, dù hắn có vờ vịt thì cô cũng không để tâm.
Linh thở dài, quay sang nói nhỏ với ông Lâm: “Ba vào ăn cơm đi, cơm con dọn sẵn chờ ba trong trỏng rồi. Ba ăn sớm, kẻo nguội.”
Biết con gái muốn nói chuyện riêng với Hùng, ông cũng không ở lại cản trở cả hai thêm nữa. Ông gật đầu “ừ ừ” với Linh: “Vậy ba ra sau ăn cơm, có gì nhớ gọi ba, ba luôn ở sau nhà, nghe con gọi là ba chạy ra liền.”
“Dạ.”
Ông Lâm trở vào trong, lúc này Hùng mới bắt đầu lật mặt. Bộ dáng nhẫn nhịn vừa rồi hoàn toàn bay mất, hắn lườm nguýt Linh: “Tôi nói cô về xuồng đợi tôi, sao cô không nghe?”
“Tại sao tôi phải nghe anh? Anh đi biết khi nào anh về, có hai mẹ con tôi ở dưới đó nhỡ có chuyện gì rồi ai hay ai biết?”
“Nhưng đó là nhà tôi với cô ở, chả lẽ cô muốn đi luôn không về?”
Cảm thấy cứ to tiếng như này mãi cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề, Linh hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra. Im lặng vài giây để bản thân bình tĩnh trở lại, cô bắt đầu nói:
“Cái chuyện mà anh tìm người con gái khác ở ngoài tôi đã biết rồi, anh đừng có tỏ ra bản thân vô tội rồi về mặt nặng mày nhẹ với tôi như lúc trước. Anh mắng tôi thế nào tôi đều cho qua, bởi tôi thấy vợ chồng cãi nhau vài tiếng cũng không có gì to tác. Hay việc anh bỏ tôi ở nhà suốt hơn một tháng, không cuộc điện thoại hỏi thăm, đó là do anh bận việc nên tôi không giận làm gì. Nhưng cái chuyện anh đứng núi này trông núi nọ, có vợ rồi mà còn tìm gái ngoan, không cần biết anh làm việc này với mục đích gì, nhưng đây là anh sai, tôi cũng tuyệt đối không thể tha thứ được.”
Linh nói xong thì lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt Hùng, cả một lúc mà hắn vẫn dửng dưng như đây chả là chuyện to tác gì. Vẫn bộ mặt kên kên ấy, cái kiểu không đặt ai vào mắt, bản thân là nhất của hắn. Linh bực bội giành lại con từ tay Hùng: “Đưa con lại cho tôi!”
Cô làm quá nhanh tay khiến Hùng không kịp phản ứng, chỉ vừa dứt câu thằng bé đã nằm an toàn trong vòng tay của Linh. Hùng nhìn xuống vòng tay mình, rồi lại nhìn vào con trai đang được Linh bế, hắn chau mày: “Tôi ôm một chút mà cô làm gì dữ vậy?”
“Tôi nói chuyện với anh rồi anh có nghe không?”
“Tôi nghe!”
Hắn nhìn Linh im lặng ngẫm nghĩ, cố gắng tìm câu từ để khiến cô bớt giận, nhanh chóng nguôi ngoai đi cơn bực mình này. Ban đầu hắn còn muốn chối cãi, tìm lý do khác để giảm bớt nghiêm trọng của việc này, nhưng nghĩ lại tình hình bây giờ không còn đường nào có thể thay đổi, thôi thì nhanh chóng nhận lỗi vẫn tốt hơn.
“Lần này là lỗi ở tôi, tôi thành thật xin lỗi em. Tôi xin thề với trời với đất, sau này tôi mà tái phạm thì thiên lôi đánh chết tôi đi! Em cũng bớt giận đi, con trai vừa ra đời chả lẽ em muốn nó không có ba?”
Hắn bắt đầu dùng tình mẫu tử với Linh, hắn biết không người mẹ nào lại muốn con mình thiếu thốn cái gì, đặt biệt là ba hoặc mẹ, thấy Linh có chút dao động hắn nhanh miệng nói thêm: “Sau này con đi học có khi sẽ bị bạn bè trêu chọc, lúc ấy người tổn thương sẽ là con. Anh mong em suy nghĩ thật kỹ.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận