Trong lúc Linh còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, ông Lâm ngồi trong bếp đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Đến khi hắn nói mấy câu cuối đó, ông vì sợ con gái sẽ tha thứ cho Hùng nên mặc kệ chén cơm đang ăn nửa của mình mà chạy ra đánh thức cô.
“Cậu đừng có mà lấy cái trò này ra làm khiến con gái tôi xiêu lòng. Để nó có một người ba như cậu mới là tổn thương lớn nhất đấy!”
Linh ngẩng mặt lên nhìn ba mình, như muốn dùng ánh mắt hỏi ông rằng cô nên làm gì tiếp theo. Bởi chính cô cũng thấy những lời Hùng nói có phần đúng, nhưng thâm tâm cô không hề có ý định tha thứ cho hắn.
Hai ba con ruột rà máu mủ, chỉ cần nhìn qua ánh mắt ông cũng hiểu con mình cần gì: "Bây giờ cả hai không có giấy tờ gì phải tốn công xử lý nên cắt đứt cũng không quá khó khăn. Cậu muốn tìm thêm ai thì tìm, không cần phải mệt nhọc vì phải giải quyết vấn đề phần vợ.”
“Vậy con của tụi con thì sao? Giấy khai sinh làm sao có tên ba được?”
Dù ban đầu hắn có suy nghĩ táo bạo như vậy, nhưng bây giờ kế hoạch ấy cũng đã thất bại. Hắn không ngu ngốc đến mức bỏ Linh để bắt đầu lại, huống hồ giờ con cũng đã có. Linh trong mắt hắn vẫn là một cô gái có phẩm chất và đạo đức để làm một người vợ, người mẹ tốt. Chỉ là phải mệt mỏi về tiền bạc nhiều hơn trước, nhưng không sao, có vợ có con như vậy vẫn còn ổn.
Hắn sợ chỉ cần bỏ gia đình nhỏ này, quãng đời còn lại của hắn khó mà tìm được một người vợ nữa. Tai tiếng sau đợt này chắc chắn sẽ vang xa, người đánh giá hắn sẽ còn nhiều hơn. Khi ấy có lẽ hắn sẽ cô độc đến già.
Im lặng nãy giờ cuối cùng Linh cũng lên tiếng: “Con sẽ theo họ tôi, giấy khai sinh có tên mẹ là đủ rồi. Nếu tôi với anh làm giấy cho thằng bé, rồi chúng ta vẫn phải làm tiếp thủ tục ly hôn, vậy khi đó tốn thêm thời gian. Sau này anh muốn thăm con thì cứ tự nhiên, tôi không ngăn cản. Và tôi cũng có thể chắc chắn một chuyện, trong tương lai anh vẫn sẽ tìm được một mối tốt hơn tôi. Khi ấy có lẽ anh sẽ hối hận vì bây giờ muốn dây dưa với tôi.”
Với miệng lưỡi chuyên nói lời ngon ngọt, cùng kinh nghiệm làm chuyện xấu trong người, chỉ cần hắn tốn thêm chút thời gian rời khỏi đây, đến một nơi không ai biết đến, tìm một người mới là chuyện không khó với hắn.
Hùng vẫn không đồng ý cách nói chuyện của Linh, hắn tỏ ra thất vọng: “Em là má của con, mà tôi không nghĩ em có làm như vậy. Em thật ích kỷ!”
Thật ra hắn biết mình tồi tệ, nhưng hắn vẫn hiểu được tên cha trong giấy khai sinh quan trọng như thế nào với một đứa trẻ. Huống hồ hắn đã dành thời gian cho bào thai này suốt gần một năm qua, dù không nghĩ đến đứa bé vào lúc bên cạnh Huệ nhưng không có nghĩa hắn không cần con. Với tình hình hiện tại, có vẻ Linh đang không quan tâm đến cuộc sống sau này của đứa bé. Dẫu thế nào, hắn cũng phải nắm lấy cọng rơm cuối cùng này.
“Tôi thấy em nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định gì. Đứa trẻ vẫn là con ruột của tôi, tôi không khùng đến mức hại cả con mình.”
Sau khi nghe Hùng nói một tràng, ông Lâm cùng Linh đồng thời im lặng ngẫm nghĩ cả buổi trời. Những gì Hùng nói không sai, nhưng vấn đề ở đây là ngay từ khi kết hôn hai người không đăng ký luôn lúc đấy, để bây giờ có làm giấy cho con là phải tốn thêm một bận chuẩn bị giấy tờ đầy đủ. Linh sợ sau khi cầm trên tay tờ hôn thú, Hùng sẽ không chịu buông tha cho mình, lại tiếp tục dây dưa như hiện tại. Nhưng nghĩ đến sau này con trai đi học, trên giấy tờ không có tên cha sẽ bị người ta hỏi này hỏi nọ.
Linh khẽ mím môi, sau một lúc đấu tranh suy nghĩ, cô đã đưa ra được quyết định của mình:
“Vậy anh muốn để giấy khai sinh con có đủ cha đủ mẹ thì tôi sẵn sàng dành thời gian cùng anh đi làm thủ tục. Đến khi xong phần của con, tôi với anh cũng phải chấm dứt ngay sau đó. Hiện tại tôi không muốn có bất cứ cái gì liên quan đến anh, tương lai lại càng không. Anh muốn tìm người mới, anh cứ việc nhưng tuyệt đối đừng để tôi ở phía sau, tôi không phải cô vợ ngu muội nhìn chồng mình tìm gái mà vẫn hết lòng yêu anh ta.”
Hùng như chỉ chờ có câu ấy, hắn vừa nghe Linh nói sẽ cùng mình đi làm thủ tục thì lập tức cảm thấy phấn khích trong lòng. Chỉ cần còn một thứ để liên kết cả hai hắn đã cảm thấy an tâm. Mọi chuyện sau đó rất dễ dàng giải quyết.
Về phần ông Lâm, nghe con gái đưa ra quyết định này ông vẫn cứ không tán thành. Đây giống việc con ông cưới hắn vậy, năm xưa ông đã không ưa, hiện tại ông vẫn như vậy. Nhưng lần này có khác đôi chút, con gái ông không còn tình cảm gì với hắn, ông đã đỡ lo hơn.
Cái vấn đề khai sinh cho con cái, ông thật sự không thể can thiệp vào, bởi Hùng vẫn là cha của đứa nhỏ, hắn muốn nhận con thì hà cớ gì mình cứ cấm cản mãi. Bản thân ông không ưa hắn, không muốn hắn dính líu đến hai mẹ con Linh, nhưng cháu ông không thể một mình Linh mà có cách sinh ra. Vì thế chuyện này ông miễn cưỡng đứng ngoài cuộc.
…
Cuộc hội thoại giữa ba người hôm đó trôi qua không mấy êm đẹp, dù đã đưa ra cách giải quyết như thế nhưng Hùng vẫn mặt nặng mày nhẹ, tựa như hắn không quá đồng ý với yêu cầu sau đó của Linh.
Sau khi làm xong giấy khai sinh cho con được một tháng, Linh bắt đầu hối thúc hắn đi giải quyết nốt giấy tờ hôn thú như đã nói. Hắn nhất quyết không chịu ra mặt, cứ chiều thứ bảy chủ nhật là hắn đến thăm con trai, nhưng mỗi lần Linh nhắc đến chuyện đó hắn sẽ lập tức lảng tránh đi việc khác. Dây dưa thêm hai ba tuần, Linh dần thấy hắn càng ngày càng trở nên phiền phức. Cuối cùng cô cũng chọn mặc kệ, dẫu sao bây giờ cô không còn theo hắn về nữa, nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm.
Sau khi nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe, Linh bắt đầu tiếp tục công việc buôn bán của mình. Ngày trước vừa làm vừa trả nợ, còn phải chuẩn bị cho sanh nở nên cô đã làm việc với tinh thần chắt chiu từng cắc bạc. Bây giờ nợ nần ít hơn, số tiền sanh nở ngày trước nay đổi sang nuôi con, tuy cuộc sống đã thư thả hơn trước đôi chút, nhưng với một mình cô thì mọi thứ vẫn thiếu thốn như vậy.
Chỉ là tinh thần đã thoải mái hơn, không còn lo lắng về người chồng đang làm việc ở xa. Không còn phải thút thít mỗi tối vì tủi thân một mình. Giờ đây mỗi ngày làm về, trông thấy nụ cười toe toét của con trai, cả nét vui vẻ trên khuôn mặt ba mình cô lập tức thấy mọi thứ đều tốt đẹp, an yên.
Sau thời gian để bản thân bình tâm lại, Linh đã có thể nhìn những chuyện xảy ra trong quá khứ, những chuyện đến với cuộc đời mình một cách bình thường nhất. Không phải như bản thân đứng ở góc nhìn là người ngoài mà ít nhất tâm trạng không còn chùng xuống mỗi khi nhớ đến chuyện đã qua.
Trong suy nghĩ của Linh những chuyện cô chọn chưa bao giờ cô thấy hối hận. Bởi ngay thời điểm đó cô thấy đấy là điều mình muốn làm và cũng đã có suy nghĩ sẽ chịu hết rủi ro mà chuyện đó có thể xảy ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận