Lúc mới biết Hùng, hắn xây dựng bản thân là một người đàn ông hiền nhất trong đám bạn ăn chơi của mình. Mỗi lần xuất hiện trước mặt Linh, hắn đều trưng ra bộ dáng ngại ngùng, nhát gái. Nói ra câu nào hắn đều nghĩ đến cô đầu tiên. Đám bạn hắn có ý muốn trêu chọc cô, Hùng sẽ lập tức đứng ra quát mắng đám người ấy. Sau đó là kể nội tâm hắn mệt mỏi ra sao khi bị kéo vào cuộc chơi với đám ấy, hắn nói mình không muốn gia nhập, nhưng những người kia ép hắn, bắt hắn tham gia, nếu không hắn khó mà làm việc được ở đây.
Tên đàn ông này tạo một vỏ bọc quá hoàn hảo trong mắt Linh. Còn cô từ trước đến nay chẳng mấy để tâm đến mấy vấn đề tệ nạn trong xóm, không tham gia bàn luận, không trò chuyện với bạn bè về việc không hay xung quanh. Bởi cô thấy đấy không phải chuyện của mình, tốt nhất không nên xen vào.
Đến lúc yêu nhau mới biết hắn cũng rất nhiều lần cùng đám đó quậy phá khắp xóm, nhưng cô vẫn mặc định Hùng tốt hơn những tên khác, hắn không tệ hại tới mức đấy. Mà cô khi ấy cũng dễ tin người, dễ rung động, chỉ vài ba tuần đã bắt đầu thích người ta. Tin sái cổ vào những lời ngon tiếng ngọt của Hùng, đúng là “mật ngọt chết ruồi”.
Sau hơn một năm làm vợ chồng, chung sống cùng nhau, Linh vẫn phải công nhận một chuyện, Hùng rất chịu khó làm ăn. Hắn tuy vô tâm, lạnh nhạt nhưng hắn rất siêng năng làm việc. Tất cả từ việc nhẹ đến việc nặng hắn đều nhận làm chỉ cần có tiền lương là được. Dù cuộc sống khổ cực nhưng vẫn có những ngày bình yên vui vẻ với nhau, những bữa như bậy hắn đều rất yêu thương cô. Nên dù khổ, dù nhiều lần chịu tủi thân, cô vẫn chấp nhận theo hắn, không một câu oán trách.
Chỉ có một việc cô không bao giờ bỏ qua được là hắn phản bội.
Việc hắn phản bội như đang giẫm đạp lên tình cảm mà cô đã chân thành dành cho hắn suốt thời gian qua. Hết lòng yêu hắn, chờ hắn, sinh cho cả hai một đứa bé đáng yêu, cuối cùng thứ cô nhận lại là tin hắn cặp kè với một cô gái khác.
Có lẽ trong chuyện này, người chịu tổn thương không chỉ mình cô mà liên lụy cả cô Huệ ở tỉnh bên. Cô ấy cũng bị hắn lừa dối, bị hắn giấu diếm sự thật, nên cô chẳng oán trách gì Huệ. Cô và Huệ chưa từng gặp nhau, thậm chí còn chả biết đến sự hiện diện của đối phương, chỉ vì tính xấu của Hùng mà hai người vô tình liên quan đến nhau một cách không tốt lành thế này.
Dù cô vẫn không hiểu vì sao hắn làm vậy, vì sao có thể thay đổi nhanh đến thế nhưng giờ đây mọi thứ cô không còn muốn tìm lời giải đáp nữa.
Có được lời giải đáp thì chuyện hắn đã ngoại tình có thay đổi được không? Hắn có quay về làm người đàn ông tên Hùng biết lo cho gia đình như lúc mới cưới không? Tất cả đều có câu trả lời là không!
Thôi thì chuyện đã qua, mọi thứ đang bắt đầu xoay quanh quỹ đạo mới của chúng. Cô cũng nên bắt đầu lại cuộc sống của mình, tiếp tục bước về phía trước. Giờ đây hành trình của cô đã có thêm một thiên thần nhỏ, đây là điểm tựa tinh thần mạnh mẽ nhất của cô hiện tại.
…
Một buổi sáng như bao ngày, Linh chèo xuồng ra chợ bán. Chiếc xuồng này là của ông Lâm, nó không có mái che như xuồng lúc trước nên chỗ chất đồ cũng được thêm kha khá.
Có thêm chỗ bài biện sạp hàng Linh bắt đầu lấy thêm vài loại trái cây về bán. Nay vừa hay đúng ngay hôm rằm, trái cây chỉ vừa đem ra một lúc đã bán hết sạch.
Rằm tháng chạp, thời tiết se lạnh, nhà nhà người người nô nức tất bật chuẩn bị cho một cái tết ấm no, đầy đủ. Năm trước Linh chỉ về nhà với ông Lâm vào hôm 29 tháng chạp để phụ ông dọn dẹp nhà cửa, sau đó lại về xuồng ăn tết với chồng.
Ba Hùng đã quyết không nhìn mặt hắn từ hai năm trước nên Tết đến ông ấy cũng không hoan nghênh Hùng trở về, hắn trước nay có tính hay tự ái, khi bị ba đối xử như vậy hắn chẳng có ý định tự quay về.
Cả mùa Tết năm ngoái, chỉ có hai vợ chồng lủi thủi đón Tết cùng nhau. Nếu cùng chồng vui vẻ đón Tết thì Linh vẫn cảm thấy đây là một mùa Tết trọn vẹn, nhưng buồn thay, hắn chỉ ở nhà đúng tối hôm 30, còn ba mùng sau đó hắn đều sang nhà bạn nhậu nhẹt hát ca. Cuối cùng chỉ còn mình Linh cô đơn cả một mùa Tết.
Không hiểu sau khi ấy cô không chịu về với ba, mà cứ nhất quyết ở lại trên xuồng này dù chỉ có mình ênh.
Mùa Tết năm nay, cô có thể dành toàn bộ thời gian của mình để cùng ba và con trai vui vẻ, sum vầy bên nhau. Những gì ngày nhỏ thấy má làm, cô sẽ học và làm y như vậy, để ấm cúng khi xưa được xuất hiện lại, duy trì cho đến tận sau này.
Buổi trưa sau khi bán xong, Linh chèo xuồng về lại bến nhà ông Lâm. Dù đường xa hơn bến ngày xưa đậu nhờ nhưng đây là bến nhà mình, sẽ thoải mái hơn, không cần lo làm phiền hà hay cản trở đến người ta.
Rằm tháng chạp đến, mấy cây mai trước sân nhà cũng bắt đầu được lặt bỏ lá để chuẩn bị một đợt đơm hoa mới. Người lớn thường nhìn vào nụ hoa để tính toán thời gian hoa nở, nụ vừa to vừa tròn đầy sẽ được lặt lá trễ hơn những nụ nhỏ và dẹp. Ngày nhỏ Linh rất hiếu kỳ mỗi đợt thế này, không hiểu vì sao người lớn lại có thể tính toán thời gian chuẩn đến mức vừa đúng giao thừa hoa sẽ nở rộ, nếu lệch thì chỉ lệch một hoặc hai ngày.
Nhà Linh cũng có hai cây rất to được trồng hai bên lối vào, nó đang được ba Linh lặt từng chiếc lá. Ở xóm này nhà nào cũng có ít nhất một cây trong sân, có nhà thì cả chục cây to nhỏ đầy hai lối đi.
Gần Tết ai nấy đều chăm bẵm nâng niu cây mai của mình, đợi đến ngày 30 tháng chạp, cô chú sẽ đem đèn ra trang trí cho chúng. Treo đèn khắp nơi, đôi khi vô tình lại đang đọ với nhà đối diện xem cây mai của ai đẹp hơn, lộng lẫy hơn. Nhưng khi ngồi chung bàn uống trà tâm sự, họ lại cùng chia sẻ cho nhau cách dưỡng cây sau Tết, để Tết năm sau vẫn có những chuyện như năm nay mà cùng vui vẻ.
Ông Lâm đang ngắm nghía cây mai của mình, vô tình liếc mắt qua Linh đứng trước cổng nhà. Cô đứng im một chỗ nhìn chằm chằm vào ông rất lâu, ban đầu ông chẳng quan tâm mấy. Nhưng lát sau thấy nét mặt Linh thay đổi liên tục cuối cùng ông phải lên tiếng gọi cô một câu: “Linh!”
“Dạ ba?”
“Làm gì đứng trân trân đấy vậy con?”
Cô chợt nhận ra bản thân suy nghĩ vu vơ nãy giờ, ngay cả cổng rào còn chưa bước qua. Linh khẽ cười, đi đến gần ông, trả lời: “Không có gì hết ba ơi.”
“Ừ, vậy vào nhà đi. Sẵn tiện con ra sau nhà lấy cho ba cây cưa.”
“Ba cần cưa gì vậy?”
“Cưa mấy nhánh xoài, nó rũ xuống che mất trên đỉnh cây mai của ba rồi.”
Linh theo phản xạ nhìn qua cây xoài bên cạnh, nữa năm trước nó vừa được cắt tỉa một lần. Vậy mà giờ đây tán lá lại mọc um tùm như cũ.
Cô vừa vào nhà vừa gật đầu với ông Lâm: “Để con vào lấy đưa ba.”
Ông Lâm cưa hết hai nhánh che khuất tầm nhìn cây mai, tiện đó tỉa luôn mấy nhánh thấp bên dưới. Cây này ông trồng chỉ dùng để che mát cho sân trước, chứ chẳng dùng để ăn trái như mấy cây sau nhà. Giờ nhà có thêm em bé, ông cũng muốn tỉa bớt cho gọn gàng, tránh quá um tùm làm nơi trú ngụ cho muỗi cùng mấy con vật lạ.
“Con coi thằng Tí thức chưa, thức rồi thì vào cho nó bú đi. Sáng giờ thằng nhỏ ngủ say sưa.”
Linh nghe cha nói thì nhìn sang chiếc nôi bên cạnh bộ ngựa, trông thấy con trai đang say giấc nồng, cô lại muốn đi đến hôn một ngụm.
Cả khuôn mặt thằng bé chỉ giống cô có đôi môi và đôi mắt, còn lại đều giống y đúc với Hùng, nhưng vẫn rất đáng yêu. Tình yêu thương của Linh dành cho con bây giờ không có từ nào để diễn tả được. Cô chỉ biết bản thân muốn dành toàn bộ những thứ tốt nhất mà mình có được cho con mình hết, còn bản thân thế nào cũng không sao.
“Nay bán được không con?”
Còn đang ngắm nhìn con trai, ông Lâm đi vào đứng bên cạnh lúc nào Linh cũng không hay. Đợi ông nói chuyện cô mới giật thót cả người.
“Dạ cũng được kha khá, nay rằm nên trái cây con lấy hôm qua đều bán sạch luôn ba.”
“Vậy thì mừng cho con. Lúc con ra chợ buôn bán cứ chuyên tâm mà bán, thằng Tí có ba ở nhà lo được.”
“Con cảm ơn ba, đến giờ này con vẫn phải phiền đến ba.”
Ông Lâm phất tay: “Ôi thôi, phiền cái gì mà phiền. Ngày trước ba ở nhà có một mình buồn thiu, giờ có thêm đứa cháu thì ba mừng ba vui, chứ có thấy phiền đâu. Con cứ yên tâm làm việc của mình, con chăm chỉ kiếm tiền nuôi cháu ba, rồi thấy công sức con không uổng phí, ba mừng còn không hết.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận