“Hôm nào rảnh thì sang nhà bác chơi, rồi hai anh em bây gặp nhau luôn.”
“Dạ bác.”
Đáp lại bác Liên như vậy nhưng giờ kêu cô gặp Khang thì cô không quá mong muốn. Một người đã chuẩn bị trở thành một bác sĩ tương lai, còn cô lại là người phụ nữ vừa thất bại một trong những chuyện quan trọng của đời mình. Dù ít hay nhiều, cả hai vẫn có khoảng cách nhất định, không còn thoải mái như hồi còn thơ bé.
…
Gần trưa hôm sau, ông Lâm vừa đi từ sau vườn vào, còn chưa kịp nhìn đến cửa nhà bếp đã gặp ba Hùng ngồi đằng kia ông đợi từ khi nào. Ông ấy ngồi một góc ở cái ghế bên hông nhà, hai tay ôm gọn hai chân vào lòng, trông tướng ngồi hết sức khổ sở. Vừa thấy ông Lâm bước tới, ba Hùng nhanh chóng đứng lên, đợi ông Lâm tiến thêm vài bước nữa, ba Hùng mới nói:
“Anh Lâm, hôm nay tôi mạo muội sang làm phiền. Anh có tiện ngồi nói chuyện cùng tôi một chút được không?”
Chuyện lần trước giữa con gái ông Lâm cùng con trai ông, đã khiến hai người bạn già này rơi vào cảnh ngượng nghịu khi gặp nhau. Ông ấy vẫn luôn hổ thẹn với lương tâm, cảm thấy mang tội với gia đình ông Lâm rất nhiều. Bản thân ông biết con trai mình ra sao, cũng tự nhận thức được mình thất bại trong việc dài còn thế nào.
Ông Lâm tháo cái nón tai bèo trên đầu xuống, tiện tay vuốt vuốt lại tóc tai cho gọn gàng. Ngồi xuống cái ghế sau bếp, ông chỉ vào cái ghế trước mặt, nói với ba Hùng:
“Anh Nghĩa qua chơi à, anh ngồi đi, bạn già với nhau cần gì khách sáo như vậy.” Nói xong ông rót cho cả hai mỗi người một tách trà.
Ba Hùng chậm rãi ngồi xuống, vẫn không thể thoải mái như lời ông Lâm đã nói. Cả hai dù sao cũng rất lâu rồi không nói chuyện, hiện tại không biết phải bắt đầu như thế nào cho tự nhiên.
Có lẽ ông Lâm đã nhận ra sự khó xử của ông Nghĩa. Ông nhấp một ngụm trà, rồi mở lời trước: “Năm nay anh định hăm mấy rước ông bà?”
“À, tôi đang định bữa 30 luôn, do ngày mai cũng tới ngày giỗ bà nhà tôi. Mai anh không bận việc thì sang nhà tôi ăn uống chung với tôi.”
“Thôi, lần trước tôi mời anh qua anh có đi đâu.”
Nghe giọng này ba Hùng lập tức nhận ra ông Lâm đang giận lẫy. Nhớ lại lần đó ông cũng thấy bản thân không nói rõ cho ông Lâm biết, nên hôm nay mới có cái ngồi lại nói chuyện như này.
“Thú thật với anh, hôm nay tôi qua đây là muốn nói về chuyện hai đứa nhỏ. Lần đó cũng do tôi thẹn nên không dám gặp anh. Giờ hai đứa nó như vậy thì tôi muốn cùng anh có dịp nói hết với nhau một lần.”
“Chuyện của hai đứa nó chứ liên quan gì tôi với ông đâu, mà ông ngại này ngại nọ.”
Khoảng thời gian Hùng và Linh cưới nhau, ông Lâm quả thật không hề thích chuyện này xảy ra, nhưng nói đến việc ghét thì chỉ đặt lên mình Hùng mà thôi. Người trong xóm này ai cũng biết cái khổ tâm của ba Hùng như thế nào, kể cả ông cũng thấy được, nên ông cần gì phải khó dễ ba hắn làm chi.
“Tôi cũng thắc mắc, trước đó tôi với ông rõ ràng vẫn bình thường với nhau, đột nhiên ông lại xa cách với tôi như vậy.”
Ông Nghĩa thở dài, mặt mày buồn thiu: “Thời gian qua tôi sợ anh giận, bởi tôi không quản được con trai mình, để nó đi phá làng phá xóm, rồi còn gạ gẫm thêm con gái anh. Hôm trước tôi thấy cái Linh về nhà này ở, tôi bất chợt thấy không yên lòng, nên tôi dò hỏi người ta. Thế nên tôi mới phát hiện chuyện này, nay sang đây là muốn xin lỗi anh cùng cái Linh.”
“Thôi, lỗi phải gì. Tới nay chuyện cũng xong rồi. Tôi cũng không phải là căm ghét thằng Hùng tới mức không thể nói chuyện bình thường. Trước đó nó tuy ăn chơi lêu lổng nhưng khi cưới con tôi có cũng bắt đầu chuyên tâm làm việc để lo gia đình, tôi chỉ cần nó đối xử tốt với con Linh nhà tôi thì tôi vẫn xem nó là rể thôi. Nhưng thay đổi cách nhìn về nó chưa được bao lâu thì nó làm ra chuyện kia, lần này tôi nhất quyết không để con Linh quay về bên nó được anh Nghĩa à.
“Ý tôi không phải khuyên anh cho hai chúng nó về với nhau, tôi chỉ muốn xin lỗi anh thôi. Từ hôm đám cưới tới tận bây giờ, tôi chưa từng đứng ra dạy bảo con mình một cách hẳn hoi, cái gì cũng để anh lo lắng. Tôi xin lỗi anh rất nhiều.”
Ông Lâm xua tay, khẽ lắc đầu: “Tôi không giận, cũng không trách anh. Mà nó dù sao cũng là con anh, tôi nghĩ anh vẫn nên quan tâm nó một chút, đừng xem nó như kẻ thù như vậy.”
“Không anh ơi, tôi mặc kệ nó như vậy tôi lại thấy nhẹ lòng. Chắc tôi chưa kể với anh chuyện này. Năm xưa vợ tôi mất vì bị lên cơn đau tim, không phải vô duyên vô cơ mà vậy. Do thằng Hùng nó cùng đám bạn chạy xe lạng lách trên đường lớn tông phải người ta, làm người ta nhập viện, nhà tôi bồi thường cả đống tiền. Vợ tôi nghe tin sốc quá nên mới lên cơn đau tim, cấp cứu không kịp nên vợ tôi đã…”
Nói đến đây ông Nghĩa dừng lại, không cần nói hết ông Lâm cũng hiểu từ phía sau là gì.
“Chuyện này…” Ông sững sờ nhìn ba Hùng, miệng ấp úng nói không nên lời, vốn muốn an ủi vài câu nhưng chính ông cũng đang rất sốc với thông tin mình vừa nhận được.
Hơn hai năm trước nhà ông Nghĩa bất ngờ có tang, hỏi ra mới biết ông làm đám tang cho vợ. Khi ấy, người trong xóm chỉ hiểu rằng vợ ông ấy trong người có bệnh tim, thêm cả thời điểm đó sức khỏe của bà đã yếu dần theo từng ngày. Ông Lâm cùng mọi người đoán bà nhà mất vì bệnh. Dù trong lòng họ vẫn không thôi bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của một người hàng xóm thân thuộc nhiều năm, nhưng họ sang nhà chia buồn cùng ông Nghĩa rồi thôi, ai cũng tự biết ý tứ không nên hỏi nhiều về nhà người ta.
Sau đấy chuyện dần trôi qua, không ai đi hỏi về người mất làm gì nên nguyên nhân vợ ông Nghĩa mất trong lòng mỗi người đều có một câu trả lời mà họ tự hiểu.
Giờ đây khi nghe ông Nghĩa kể lại, bà ấy đúng là mất vì bệnh, nhưng không phải đột nhiên lên cơn đau tim mà ra đi. Trước sự việc được giấu kín đáo như vậy, nay ông Nghĩa đã nói ra với người từng là sui gia với mình.
Ông cũng thấy chuyện này không có gì đáng để phô ra cho người ngoài biết. Nghĩ lại đây là anh sui, là ông bạn từ thời còn trai tráng, thêm chuyện của tụi nhỏ đã đến nước này, ông nên nói ra rõ ràng.
“Nhà tôi vô phúc, để anh chê cười rồi.”
“Chuyện này có gì mà tôi phải chê cười. Tôi xin lỗi anh, bản thân tôi chả biết cái gì mà đi khuyên này khuyên nọ.”
Ông Nghĩa mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy: “Chuyện qua rồi, tôi cũng đang tự nhủ với chính mình nên bỏ qua mọi điều trong quá khứ, bởi hiện tại là quan trọng nhất. Còn về tụi nhỏ, bọn nó không còn nợ với nhau, biết chuyện sớm để cắt đứt ngay cũng là điều đáng mừng. Chỉ sợ cứ mãi dây dưa rồi ai cũng khổ. Cái Linh giỏi giang như vậy mà chôn thân vào một đứa không tốt thì tội con nhỏ quá.”
“Ừ, mình cứ sống cho hiện tại thôi anh. Tôi cũng già rồi, không biết chết giờ nào, tôi thấy chuyện gì bỏ qua được tôi cũng cho qua.”
“À quên mất, Linh lúc này khỏe không anh?”
Nhắc đến con gái mình, ông Lâm vô thức nhìn vào trong nhà tìm kiếm bóng dáng của Linh, nhưng Linh đang chơi cùng con ở tận nhà trước, nhìn cũng chả thấy đâu. Ông quay lại đáp lời ông Nghĩa: “Cũng khỏe anh à, tôi thấy sắc mặt con nhỏ hồng hào hơn trước rồi.”
“Vậy thì mừng quá, tôi nghe nói sinh xong cơ thể phụ nữ rất tổn nên tôi cũng lo. Duyên nhà tôi và con bé hết rồi, tôi thành tâm chúc cái Linh cùng cháu đường đời sau này thuận buồm xuôi gió. Tôi cũng ngại anh à, nhỡ con bé nó thấy tôi rồi nó nghĩ tới thằng Hùng, nên nhờ anh chuyển lời cho con. Sau này có cần gì ở nhà tôi thì cứ việc sang tìm tôi, chắc chắn tôi sẽ làm hết khả năng của mình, dẫu sao thằng nhỏ cũng có dòng máu của nhà tôi, chính tôi cũng nên có trách nhiệm.”
Biết ông Nghĩa đang nhắc khéo cháu trai mình, nhắc đến việc Tí vẫn là cháu nhà họ, tương lai thằng bé có chuyện gì vẫn nên nói với nhà họ một tiếng. Phần này ai cũng ngầm tự hiểu, sau khi nghe ông Nghĩa nói xong ông Lâm chỉ gật đầu mà không đáp gì thêm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận