Đại Dương Dưới Sao Trời

Nói Khẽ Thôi   
0   
1   
0   
0   

Tưởng đâu là một xã hội yên bình nhưng phía sau đó luôn tồn tại những rủi ro về mạng sống và một công việc dọn dẹp thầm lặng được sinh ra. Với một công việc đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ những người dân vô tội song song đó là một mức lương cao ngất ngưởng được vung ra. Liệu ai nghe mà không bị hấp dẫn muốn thử chứ?

Trần Dương Dương, với tính cách lạnh nhạt thờ ơ như xã hội có thù với mình nhưng tố chất thông minh muốn tìm cái chết đã tham gia vào vòng xoáy nguy hiểm đó. Sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình chỉ để tìm về bản thân thật sự.

Cậu luôn sống với những cơn ác mộng dài đằng đẵng, từ bé đến lớn chưa từng vơi đi và một quá khứ mịt mù không đáng nhắc đến. Vì vậy nên cậu luôn tìm đến cái chết, để ít nhất những cơn đau đớn tê dại sẽ kéo cậu về với hiện thực rằng cậu đang sống.

Trái lại với cậu, Nguyễn Lục Nam. Một anh chàng luôn cợt nhả với mọi người lấy đó làm niềm vui để sống và chưa bao giờ suy nghĩ đến cái chết.

Hắn dù bị bạn của mình kéo vào vòng xoáy kì lạ nhưng vẫn vui vẻ làm việc. Dù vậy nhưng hắn rất ít được lòng mọi người vì cái tính cứ hễ mở miệng ra là chỉ có gà bay chó sủa.

Một người kiệm lời như vàng, một người nói nhiều đến mức ai cũng thấy phiền. Một người u ám, bất cần một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng với cuộc sống. Dù ngang trái như vậy nhưng dường như từ đầu đã có một thứ gì đó luôn gắn kết họ lại với nhau.

Liệu duyên số có thắng nổi sinh tử hay không? Liệu kẻ mà mình không ưa ban đầu có trở thành người sẽ ở bên mình cả đời sau này hay không? Liệu một tảng băng lâu năm có thể bị tia nắng nhỏ cảm hoá hay không?

...

Nguyễn Lục Nam, "Nói chuyện với tôi đi chứ. Chủ tịch đâu có nói với tôi ngành này có tuyển người câm đâu. Nè. Sếp, nói chuyện đi. Giọng cậu như mấy người hát ru buổi đêm cho người bị bệnh tâm lý vậy. Êm ruuu hà. Làm người ta nhớ lắm đây này. Đừng tỏ ra như tôi có thù với cậu vậy chứ. Ba đời nhà tôi cũng không dám làm gì có lỗi với cậu đâu Sếp à."

Trần Dương Dương, "..."

...

Nguyễn Lục Nam, "Dương?"

Nguyễn Lục Nam, "Thân yêu?"

Nguyễn Lục Nam, "Sao không nói chuyện nữa rồi. Đừng vậy mà. Đừng ghim vụ đó nữa mà. Em không có câm, là anh có mắt như mù, có tai như điếc ha. Nói chuyện với anh đi mà, em ơiii. Cục cưng ơi! Yêu thương ơi! Tình yêu ơi! Em bé ơi! Bé ngoan ơi! Anh sai rồi!"

Trần Dương Dương, "..."

Trần Dương Dương, "Anh ồn quá."

Mọi người, "... Hai người họ lại vậy nữa rồi." *thở dài

Tiểu thuyết Kinh dị LGBTQ+ Hiện đại Kinh dị Hài hước Linh dị Tâm linh
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận