Đi rồi

Mảnh ghép thứ 4: Áo trắng

Mảnh ghép tiếp theo thuộc về quá khứ...

Áo trắng

Đang cho con ăn, chợt có điện thoại reo. Răng Sứ nhoài người với lấy. Cô nhíu mày. Tại sao Hàng Bông - bạn cùng lớp thời cấp ba - lại liên lạc lúc này nhỉ? Mời cưới à?

- Alo?

- Răng Sứ à? Hàng Bông đây…

- Có chuyện gì thế?

- Về Tham Lam ấy mà… - Hàng Bông ngập ngừng.

Nghe cái tên này, người mẹ trẻ cựa quậy trên ghế một cách không thoải mái. Răng Sứ đã quên rằng Hàng Bông là bạn thân của người yêu cũ. Và hôm nay, sau hơn mười năm trời, cô mới nghe lại cái tên ấy. Răng Sứ chán chường:

- Sao thế?

Đầu dây bên kia im lặng. Răng Sứ đã tiêu tốn gần hết sự kiên nhẫn ngày hôm nay cho đứa con, và cô không muốn chờ thêm để nghe gì nữa.

- Nó mất rồi…

- Sao…?

- Tham Lam mất rồi. - Hàng Bông nhắc lại, giọng nghẹn ngào. - Tao báo vậy thôi. Tạm biệt.

Rồi Hàng Bông cúp máy, đột ngột biến mất như cách anh ta xuất hiện. Răng Sứ ngồi bất động, tiếng tút tút tắt phụt và màn hình điện thoại tắt ngúm. Mọi âm thanh nhoè đi. Ngay cả tiếng gọi của thằng Táo cũng không lọt vào tai cô.

Chỉ đến khi thằng cu con ré lên, các giác quan mới hoạt động trở lại. Cô vội vàng cho nó ăn xong bữa, vội vàng bế nó lên giường. Đợi con trai thiu thiu ngủ, Răng Sứ mới rảnh tay pha cà phê, mở laptop lên làm việc.

Mắt nhìn vào màn hình nhưng tâm trí Răng Sứ cứ để đi đâu ấy. Cô tựa cằm lên tay, ngồi đờ đẫn mười lăm phút để nhận ra rằng mình chẳng có hứng viết gì cả. Răng Sứ thở dài, tay vô thức tìm kiếm vài bức ảnh cũ còn lưu trên laptop.

Cái hồi ấy - cái hồi đói nghèo và lạc hậu - Răng Sứ tập tành cặp kè với Tham Lam. Không biết từ bao giờ, cô học trò mới lớn lại say mê nụ cười và hương thơm tỏa ra từ cậu bạn cùng lớp đến thế. Và chẳng hiểu sao, Tham Lam lại chọn ở bên cô, dẫu cho chàng ta có vô vàn bông hoa quấn quýt.

Những năm tháng lớp mười một là khoảng thời gian đẹp nhất thời học sinh của Răng Sứ. Hai người đi đâu cũng dính lấy nhau. Từ ăn vặt, trốn học, đến lang thang khắp phố phường Hà Nội sau những tiết học chán phèo.

Và trong phút riêng tư, Răng Sứ trao cho anh nụ hôn đầu - những nụ hôn vụng về. Không thể phủ nhận rằng, ngay cả khi đã cưới chồng sinh con, cô vẫn còn nhớ cái hôn nồng ấm, thơm mùi cà phê sữa năm nào.

Nhưng xa thơm gần thối - các cụ hay nói vậy. Càng yêu lâu, Răng Sứ càng nhận ra Tham Lam không hoàn hảo như cô nghĩ. Anh ta có đủ thất đại tội, và trong đó, tham lam là tội lớn nhất.

Nhà Tham Lam đã từng rất giàu. Nói là đã từng, vì đến cuối cấp ba, Tham Lam nhếch nhác một cách thảm thương - dù đâu đó trong cử chỉ vẫn toát ra phong thái của một công tử bột. Nhờ người bố đam mê cờ bạc, tất cả gia sản, nhà cửa đất đai đều cuốn gói theo bộ bài tứ sắc. Điều này phải mãi sau, Tham Lam mới ngượng nghịu chia sẻ.

Vì lẽ đó, người yêu cũ của cô ham tiền lắm. Anh ta sẵn sàng bỏ học vài tiết, thậm chí cả ngày - để rồi chờ cô trước cổng trường với một xấp tiền nhăn nheo - thứ mà Tham Lam hẳn phải vất vả lắm mới kiếm được. Anh mang phần lớn tiền về cho mẹ, chỗ còn lại, mời Răng Sứ một cốc chè thật ngon. Dù Răng Sứ có tiền, thậm chí nhiều hơn của Tham Lam, anh vẫn không để cô trả.

Lâu dần, số tiền Tham Lam kiếm được tỉ lệ nghịch với sức học của anh. Dĩ nhiên rồi, bỏ tiết nhiều như vậy làm sao có thể theo kịp bài giảng trên lớp. Ngay cả khi mẹ, cô giáo và Răng Sứ khuyên nhủ, Tham Lam vẫn cứ tham lam. Là một người đề cao cái sự học hành, Răng Sứ dĩ nhiên không vừa mắt. Họ đã từng cãi nhau chí choé về chuyện này, một trong những lý do dẫn đến việc chia tay.

Vừa làm vừa học, thì đương nhiên là mau đói. Mà đói thì phải ăn nhiều. Lần nào đi với nhau, Tham Lam cũng ăn như hạm. Anh ta dần đánh mất đi sự quý phái của một cựu công tử. Ăn hết suất của mình, Tham Lam còn thèm thuồng ngó qua phần của Răng Sứ. Chính cái vẻ “phàm phu tục tử” đó khiến cô dần mất thiện cảm với anh.

Dù sau này, Răng Sứ hối hận lắm. Cô biết lý do tại sao anh lại mê tiền như thế. Cô biết tại sao anh ăn uống thô tục như vậy. Nhưng chỉ vì sĩ diện, Răng Sứ đã chọn rời đi. Một thời gian sau, cô đến bên một cậu học trò sáng dạ khác cùng khối. Là chồng của cô bây giờ.

Vừa nhớ đến chồng, Răng Sứ đã nghe thấy tiếng anh ấy sau lưng. Người vợ lau nước mắt, mỉm cười:

- Anh đã về.

Anh chồng mệt mỏi thơm má Răng Sứ, rồi bế cu con đi chơi cho vợ nghỉ xả hơi. Còn lại một mình, Răng Sứ nghịch cốc nước nguội ngắt. Mùi cà phê đắng ngắt hoà cùng hương sữa ngọt dịu thơm thoang thoảng - tựa như mùi áo trắng Tham Lam năm nào.

Thôi thì, nghĩa tử là nghĩa tận. Cô và Tham Lam chia tay nhau trong hòa bình. Không đến mức cô không muốn nhìn mặt anh một lần nào nữa. Nhưng giá mà ngày ấy, Răng Sứ đã chọn đồng hành cùng anh.

Cô cầm máy lên, gọi điện cho Hàng Bông. Nghe giọng người bạn cũ, cô vồn vã:

- Alo. Bao giờ viếng đấy để tao sắp xếp đi?

Hàng Bông không trả lời. Chỉ có tiếng thở dài truyền tới từ đầu dây bên kia. Cô gõ chiếc thìa lên cạnh cốc. Leng keng, leng keng.

- À… - Có lẽ Hàng Bông khó khăn lắm mới nói nên lời. - Xong xuôi hết từ ngày hôm qua rồi. Xin lỗi vì không báo sớm hơn, tao đã nghĩ mày không quan tâm. Mày qua thắp hương sau…

Phần còn lại không lọt vào tai Răng Sứ. Chiếc thìa trong tay rơi xuống bàn. Âm thanh rổn roảng vang lên. Và tất cả lại rơi vào lặng thinh.

Ngoài kia, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Vài cơn gió len lỏi qua khe cửa sổ đóng hờ, táp thẳng vào mặt Răng Sứ. Cô bám vào bàn, cố gắng đứng lên trên đôi chân không ngừng run rẩy. Đóng cửa xong, Răng Sứ với lấy cốc cà phê, cố uống một ngụm cho đầu óc tỉnh táo. Dở tệ!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px