4
Chương
101
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Đi rồi
Một tác phẩm, nhiều câu chuyện. Một nhân vật trung tâm, nhiều góc nhìn. Tám chương truyện là tám mảnh ghép, tất cả để trả lời cho câu hỏi: Anh là ai?
Mục lục
Bình luận
Đoạn trích
Gió lạnh tràn vào quán, quét qua từng khuôn mặt xám xịt. Một người thở dài. Và những người còn lại cũng thở dài. - Mảnh ghép thứ nhất
Rồi Tinh Tế chở Bồ Câu về nhà. Suốt con đường dài đằng đẵng, anh bắt đầu trưng ra gương mặt khác xa trên công ty. Không còn cái vẻ u sầu tối tăm hàng ngày. Thay vào đó là những câu pha trò hài hước, những câu chuyện sặc mùi ngây ngô. Và anh đã vẽ lên một nụ cười thoải mái, tự nhiên trên môi Bồ Câu - thứ mà đã rất lâu rồi cô gái không có. - Mảnh ghép thứ 2
Suốt mười lăm phút, Tươi Cười chỉ im lặng, lơ đãng nghe tôi tâm sự. Sau cùng, cậu ta xoa đầu tôi: - Tài sắc vẹn toàn kể ra cũng khổ nhỉ? Khi ấy, tôi đứng bật dậy, hất tay anh ta ra và đi một mạch ra khỏi phòng. Cảm giác bị một đứa nhóc an ủi thật khó chịu. Nhưng, thật lòng tôi cũng không ghét. - Mảnh ghép thứ 3
Mùi cà phê đắng ngắt hoà cùng hương sữa ngọt dịu thơm thoang thoảng - tựa như mùi áo trắng Tham Lam năm nào. - Mảnh ghép thứ 4
Chị với lấy con búp bê, đặt xuống bàn. Cả hai cùng ngó đăm đăm món quà xám bụi và phai màu. Nó rung rinh, rồi im hẳn. - Mảnh ghép thứ 5