Mảnh ghép thứ 5: Đồng nghiệp
Những người chọn rời đi đã bỏ lại ký ức trong những con búp bê
Đồng nghiệp
- Chân Trắng ơi! Mở cửa.
Cà Phê Muối bất ngờ ghé đến trong một ngày rét buốt. Tôi đón chị cùng những cơn gió xuân vào nhà. Ngồi xuống ghế, chị xoa tay, rên hừ hừ.
Tôi pha cốc cà phê nóng để chị làm ấm người. Cái Bê nằm trong nôi, tít mắt cười. Đôi tay bé xíu huơ huơ về phía người cô - người bạn của mẹ nó. Cà Phê Muối cũng nheo mắt pha trò, nhưng nụ cười lại có phần kém duyên.
Trò chuyện qua loa một hồi, Cà Phê Muối nhấp nhổm hướng mắt về phía phòng ngủ. Tôi nhờ mẹ chồng trông con gái hộ để hai chị em thoải mái nói chuyện. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Cà Phê Muối đã báo tin:
- Hào Phóng muốn gặp chúng mình.
Hào Phóng? “Là ông anh đồng nghiệp cũ mà!” Tôi nhíu mày, chưa nghĩ ra lý do gì khiến người ấy lại hẹn gặp chị em chúng tôi vào những ngày cuối năm thế này. Cà Phê Muối nói xong thì im bặt, tay vân vê ga giường. Tôi rào trước với chị:
- Chà… dạo này em cũng hơi bận ấy. Vừa đẻ xong… Mà ông ấy hẹn gặp ở đâu? Cà Phê? Quán ăn?
Cà Phê Muối nhìn tôi, giọng thấp thỏm:
- Bệnh viện.
- Tại sao lại ở bệnh viện? Ông ấy ốm à?
Chị lắc đầu:
- Không biết. Hôm qua em gái nó gọi điện, bảo muốn gặp mọi người.
Tôi lặng người. Sao nghe cứ như… Không chịu nổi suy diễn của chính mình, tôi thì thào:
- Giờ đi luôn chứ?
- Đi.
Cà Phê Muối đèo tôi. Vừa bầu bì xong, cái lưng tôi cứ nhức buốt hoài. Thật chẳng muốn thò mặt ra đường chút nào. Nhưng nếu anh ấy nhất quyết đòi gặp, thì hẳn có chuyện gì quan trọng lắm.
“Phòng dịch vụ Y. Phòng dịch vụ Y.” Cà Phê Muối vừa kéo tôi đi vừa đánh mắt lên những tấm biển báo. Đây rồi! Chúng tôi đẩy cửa bước vào một căn phòng sạch sẽ, để lại phía sau một hàng dài những bệnh nhân nằm la liệt trên các giường dã chiến.
Mùi cồn sát khuẩn, hóa chất và thuốc men xộc vào mũi. Tôi nhăn hí. Vừa ra viện được một thời gian, cái thứ mùi hăng hắc này khiến tôi không khỏi rùng mình. Xen lẫn trong không khí còn một mùi mằn mặn quen thuộc mà tôi tạm thời chưa nhớ ra. Chỉ thấy trong phòng, một cô gái trẻ đang nắm tay Hào Phóng. Thấy bọn tôi, anh vẫy tay lia lịa, còn cô gái ấy lật đật chào hỏi và rời đi thật nhanh. Dù vậy, tôi vẫn kịp để ý một vài giọt nước còn vương trên má. Phải rồi, hình như là mùi nước mắt.
Cuộc gặp diễn ra khá chóng vánh. Một phần vì cả hai chúng tôi đều bận. Phần nữa là những cơn ho cứ liên tục cắt ngang buổi nói chuyện. Rốt cuộc, đến cơn ho thứ mười một, Hào Phóng không còn chịu được nữa. Anh nằm bẹp trên giường, rúm ró và quắt queo như khúc gỗ mục. Mất một lúc lâu, anh mới thốt ra được vài từ:
- Chị ấy… không đến à?
Cà Phê Muối khó nhọc lắc đầu. Hào Phóng không nói gì nữa. Anh chỉ nhìn lặng thinh vào đâu đó giữa hai chúng tôi.
Sau cùng, anh nhờ tôi lấy ra hai chiếc phong bì cất trong ngăn kéo. Một cho chị ấy, một cho tôi. Hai đứa ban đầu từ chối quyết liệt lắm. Nhưng anh lừ mắt:
- Cái này… là tao cho bọn trẻ con chứ có cho chúng mày đâu. Cầm đi không tao ho vào mặt chúng mày bây giờ.
Ánh mắt của anh - dù đang kẹt lại trong thân xác tàn tạ - vẫn toát lên vẻ uy quyền và kiên định. Vẫn như ngày xưa. Thế là hai đứa đành cất phong bì vào túi, ngượng nghịu cảm ơn Hào Phóng. Cảm giác nhận tiền của người ốm - của anh - thật khó chịu và nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Cà Phê Muối chỉnh lại chăn gối cho anh rồi cả hai xin phép ra về. Trước khi đi, anh vẫy tay chào. Không biết đó là cái chào “hẹn gặp lại” hay “tạm biệt” nữa. Tôi cắn môi, không muốn nghĩ tiếp.
Hai chị em đến khi trời còn sáng và ra về khi đã nhá nhem tối. Dù chỉ gặp nhau trong chốc lát, mà sao mặt trời lặn nhanh quá. Nhìn hàng cây hoa sữa đang bị gió táp ngả nghiêng, tôi khều Cà Phê Muối:
- Trông lão ý tội quá chị nhỉ?
Cà Phê Muối đáp gọn lỏn:
- Ừ.
- Nhưng ông ấy đã nói sắp ra viện rồi mà. Chắc là sẽ khỏi sớm thôi đúng không chị?
- Chắc vậy. - Cà Phê Muối xụi lơ.
Có lẽ chị cũng không tin tưởng vào câu trả lời của mình lắm.
Tưởng như phong bì tiền anh cho đang khẽ cựa quậy. Tôi vỗ bồm bộp vào túi áo, vỗ về những tờ polyme vô tri. Chưa bao giờ được cho tiền mà tôi thấy xấu hổ như hôm nay.
Ngày tôi lấy chồng, anh nghỉ làm ở công ty đã lâu. Sau này cũng chẳng liên lạc thêm. Vì lẽ đó, trong đám cưới của tôi - và của cả Cà Phê Muối sau này - anh chẳng có tên trong danh sách khách mời. Thôi nôi và đầy tháng con chúng tôi cũng vậy, không ai nghĩ đến việc mời Hào Phóng. Dù anh luôn là chủ trì, và chủ chi mọi buổi hẹn trong suốt thời gian làm cùng nhau.
Tôi vào sau Hào Phóng khoảng nửa năm. Hai đứa làm khác phòng ban, nhưng vẫn qua lại nhiều vì tính chất công việc. Thế là mọi người bắt đầu gán ghép tôi với anh.
Thời gian đầu, tôi khó chịu lắm. Đơn giản vì anh không phải gu tôi. Một gã đàn ông luôn có phong độ thất thường. Lúc thì chỉn chu, bảnh chọe và thơm phức mùi nước hoa. Lúc thì lôi thôi, râu ria lởm chởm. Đặc biệt là điệu cười hềnh hệch một cách vô tư lự phát ghét. Lại thêm cái tật cáu kỉnh vô cớ. Tóm lại, với một đứa sinh viên vừa ra trường, lão ấy đừng hòng lọt vào mắt xanh của tôi.
Nhưng ấy là mới đầu thôi. Về sau, tôi cũng khoái Hào Phóng lắm. Chính cái nụ cười vô lo, thoải mái của anh đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Lúc giảng giải cho tôi anh cười hiền từ. Khi bị sếp mắng, anh bao che cho cả bọn với nụ cười trấn an. Ngay cả khi giận chúng tôi, anh cũng chỉ tím mặt một thoáng rồi lại cười xòa. Tưởng như nguồn năng lượng tích cực trong anh không bao giờ cạn kiệt vậy.
Một điều nữa bọn con gái - và cả tôi - mê tít ở anh là tính ga lăng và hào sảng. Chưa bao giờ, trong suốt nhiều năm, anh quên sinh nhật của bất cứ ai. Những dịp lễ, kỷ niệm phái nữ, bao giờ anh cũng chuẩn bị cho các nàng thật nhiều bất ngờ: khi thì một mẹt đồ ăn vặt, khi thì trà sữa, cà phê,... Nếu quá bận bịu không kịp chuẩn bị, anh sẽ chồng tiền ra cho cả lũ tự chọn.
Dĩ nhiên, thái độ của anh không tránh khỏi những lời đàm tiếu, dị nghị. Một bộ phận gọi anh là thằng sĩ gái, sĩ diện hão. Tôi biết chuyện mà tức lắm. Mang những lời xì xào đến kể cho anh, tôi ngạc nhiên khi thấy Hào Phóng chỉ phẩy tay:
- Ôi dào, chuyện trẻ con! Mặc xác chúng nó.
Và anh ngả lưng ra ghế, chân vắt chéo - cùng câu trả lời mà tôi cho rằng thật ngầu:
- Tao bỏ tiền ra mua niềm vui cho chúng mày. Và cho chính tao. Chỉ vậy thôi.
Hào Phóng nói như thể anh giấu một mỏ vàng trong nhà vậy. Và tôi tin, anh sẵn sàng đút những thỏi vàng sáng chóe vào mồm bất cứ ai dám bàn tán về anh, về những cô gái của anh.
Dù đôi khi tôi nghĩ vẩn vơ, anh đối đãi với chị em chúng tôi như vậy, có lẽ là do trong nhóm có cả “người ấy”. Người mà anh đến giờ vẫn chưa quên.
Ấy là với tôi, còn với Cà Phê Muối, Hào Phóng không đơn giản là một người đồng nghiệp. Anh là nhân sự đầu tiên do chị tuyển vào. Khi chị sắp bị đuổi việc vì thiếu chỉ tiêu, anh đã xuất hiện như một cái phao cứu sinh.
Hai người là những cây đa cây đề, cùng nhau đưa công ty non trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn và thiếu thốn nhân sự. Dù cho có những ngày phải làm việc thâu đêm, gương mặt tiều tụy của Hào Phóng chưa bao giờ thiếu vắng nụ cười trên môi. Điều này phải mãi sau khi tôi vào làm, Cà Phê Muối mới kể lại bằng tất cả sự tôn trọng và kính nể.
Tuy hào sảng và ga lăng là thế, anh luôn xuất hiện một mình, lẻ loi và lạc lõng. Thậm chí Hào Phóng còn giấu tiệt ngày sinh nhật không cho chúng tôi biết. Nếu không nhờ tra hồ sơ nhân sự, có lẽ cả bọn đã chẳng nghĩ ra cách gì để tặng quà cho anh.
Ngày hôm ấy, cũng là một ngày cuối năm rét buốt, tôi được trao nhiệm vụ gửi món quà tận tay anh. Tôi nín thở, nhìn anh run run lật mở từng lớp giấy gói. Khi chiếc túi xách lộ ra, Hào Phóng không nhịn được mà chửi thề:
- Mẹ kiếp! Cảm ơn tất cả chúng mày.
Nếu “người ấy” tặng quà, có lẽ anh sẽ không nhìn được mà ôm chầm lấy chị ấy không chừng. Nhưng vì người đang đứng trước mặt anh là tôi, Hào Phóng chỉ xoa đầu tôi, nước mắt nước mũi thi nhau ứa ra.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc Cà Phê Muối đã đưa tôi về tới nhà. Trước khi chị phóng vút đi, cả hai hẹn cuối tuần sẽ vào thăm anh lần nữa. Sẽ có thêm những chị em khác. Sẽ có thêm cả “người ấy”. Phải rồi, chắc chắn là như vậy.
*
Rốt cuộc buổi thăm bệnh ấy lại không diễn ra. Thay vào đó là đám tang của Hào Phóng. Không ồn ã, không náo nhiệt. Anh nằm đó, vẫn cô đơn và lẻ loi. Vẫn như năm nào.
Không có nhiều người đến. Tôi nhìn trước ngó sau, cố gắng tìm một người quen. Toàn những gương mặt lạ lẫm. Chỉ có cô em gái của Hào Phóng - người có mặt khi chúng tôi đến thăm anh ở bệnh viện - là ra bắt tay và cảm ơn. Di ảnh của anh, khuất sau làn khói nhang mờ mịt. Nhưng tôi đoán, trong bức ảnh, hẳn anh vẫn đang nở nụ cười.
Sau buổi viếng thăm, hai chị em về nhà Cà Phê Muối. Chúng tôi đổ gục xuống ghế sô pha, kiệt sức và mệt mỏi. Tôi nhìn chị. Chị nhìn tôi. Có lẽ chị cũng muốn nói gì đó. Nhưng cũng như tôi, chị chỉ ngồi đờ đẫn.
Ánh mắt tôi chạm phải con búp bê trên kệ sách. Ở nhà tôi cũng có một cái khác. Đó là món quà sinh nhật Hào Phóng đã tặng cả hai. Từ năm nào, tôi chẳng còn nhớ.
Cà Phê Muối dường như cũng nhận ra. Chị với lấy con búp bê, đặt xuống bàn. Cả hai cùng ngó đăm đăm món quà xám bụi và phai màu. Nó rung rinh, rồi im hẳn.