Tục ngữ có câu "Bạn bè như cái bẹn bà"


Cô Trang vừa khuất bóng ngoài cửa là Nam Minh nói ngay: "Này, lúc nãy tao làm bài không được. Tao đã nói với mày là tao quên hôm nay có kiểm tra rồi mà?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hương Ly chẳng nói chẳng rằng mà thu dọn bút viết, vác cặp qua bàn thứ tư dãy ngoài cùng. Tâm Nguyệt là người duy nhất ngồi ở đó. Là thành phần bị kỳ thị trong lớp, bình thường trừ khi thật sự cần thiết, không thì chẳng ai ngó ngàng gì đến nhân vật này. Thế nên chuyện Hương Ly chủ động đến gần hỏi han Tâm Nguyệt là lạ đời lắm, dù trai hay gái cũng âm thầm dỏng tay nghe ngóng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ê, mày còn muốn đổi chỗ ngồi không?" Hương Ly mở lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mấy hôm trước, Tâm Nguyệt đi khám mắt thấy cận nhẹ nên xin giáo viên chủ nhiệm cho chuyển lên bàn trên ngồi, nhưng hỏi ra thì không một ai chịu nhường chỗ cho nhỏ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tâm Nguyệt hất mái tóc xoăn gợn sóng ra sau, giọng điệu có phần đanh đá, không được thân thiện lắm: "Còn."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Muốn đổi chỗ với tao không?" Hương Ly thẳng thừng đề nghị.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tâm Nguyệt nhìn qua chỗ trống cạnh Nam Minh, có vẻ hài lòng vì đó là bàn thứ ba ở dãy ba từ cửa đếm vào. Chỗ đó gần bảng hơn, nghe giảng bài rõ ràng mà không quá gần tầm mắt giáo viên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhỏ bỏ bút viết vào bóp rồi mà vẫn hỏi: "Sao tự dưng muốn đổi chỗ với tao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng Hương Ly cộc lốc: "Không thích ngồi ở đó nữa, thế thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Okay." Tâm Nguyệt nhún vai, lóc cóc chuyển chỗ trước khi giáo viên vào lớp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh tỏ ra bản thân vẫn ổn, cúi đầu vờ như đang xem bài tập Toán. Nó chỉ "ừ" một tiếng lầm rầm trong cổ họng khi Tâm Nguyệt hỏi rằng nhỏ ngồi cạnh nó được không. Nó có cảm giác như tất cả người xung quanh đều quan sát nhất cử nhất động của mình, hốc mắt nóng lên rồi vẫn kiên quyết nín nhịn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hầu hết học sinh lớp chuyên Lý đã quen biết nhau từ hồi cấp hai, chỉ có nó và Hương Ly là không có bạn cũ. Hương Ly là dân từ một trường nhỏ ở xã lên, nó thì bị mích lòng bạn thời cấp hai do bị cho là đăng ký thi chơi mà đậu thật, trong khi tụi kia học ngày học đêm lại rớt hết. Hai tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau, vậy là từ lạ thành thân trong phút chốc. Hai đứa nó ngồi cùng bàn suốt năm lớp mười, không chỉ dành thời gian học trên lớp mà còn đi chơi cùng nhau nhiều lần lắm. Nó thực sự không hiểu nỗi, không lẽ tình bằng hữu giữa hai chúng nó mỏng manh tới mức chỉ cần xuất hiện một hiểu lầm nhỏ là tan vỡ hay sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mải mê với nỗi niềm riêng quá lâu, thầy Nghĩa dạy Toán thấy nó không nhìn lên bảng nên gọi: "Nam Minh, dãy này là cấp số nhân hay cấp số cộng?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó giật mình đứng phắt dậy, ngơ ngác nhìn dãy số phức tạp trên bảng. Đó không phải bài khó, nhưng nó đang hoảng loạn nên mạch não cứ vi vu tận đẩu đâu. Ánh mắt nghiêm khắc của thầy Nghĩa làm nó bức rức trong lòng, vô thức nhìn xuống bàn thì thấy Tâm Nguyệt bắt chéo hai ngón trỏ vào nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó không kịp nghĩ nhiều, biết là càng do dự thì thầy càng sinh nghi, thà rằng trả lời đại cho xong nên liều mạng nói: "Dạ, là cấp số nhân thưa thầy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thầy Nghĩa khoanh tay, gật đầu nói: "Đúng rồi, ngồi xuống tập trung nghe giảng cho tôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ đó đến hết hai tiết Toán, Nam Minh không còn để đầu óc mình đi chơi xa nữa. Buồn thì buồn thật, nhưng nó đâu thể làm được gì hơn, lòng tự trọng không cho phép nó níu kéo Hương Ly. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vào giờ ra chơi, vài đứa con gái trong lớp tiến đến hỏi chuyện thì nó thuật lại y lời: "Ly không thích ngồi ở đây nữa, thế thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy không moi móc được thông tin từ chỗ nó thì không ai hỏi han gì nữa mà rủ nhau ra khỏi lớp. Tâm Nguyệt xuống canteen mua sữa đậu nành quay về, hút một hơi hết nửa ly rồi lắc đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhỏ nhận xét một câu không đầu không đuôi: "Đúng là bạn bè như cái bẹn bà."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh chẳng hiểu ra làm sao, nghĩ đến chuyện vừa rồi nên khách sáo nói: "Hồi nãy cảm ơn nha."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tâm Nguyệt tỳ tay lên bàn, chống cằm nhìn nó: "Hương Ly với mấy đứa khác ở trong nhà vệ sinh, bảo là Nam Minh không chịu chỉ bài nó, rồi còn làm lố để giáo viên chú ý, hại nó không giở phao ra được."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó cười buồn: "Nó muốn nói gì kệ nó, giờ giải thích cũng có ai tin đâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh vốn là đứa hướng nội. Ở trong lớp, nó không đến nỗi không chơi được với ai ngoài Hương Ly, nhưng khi nó cứ hướng mắt về phía ai đó thì cô bạn cùng bàn đã phủ sóng vòng xã giao ra khắp lầu trên lớp dưới. Dù sự việc chẳng có chứng cứ gì, người ta sẽ chọn đứng về phía mà họ quen thân hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tâm Nguyệt bẹp miệng, hút nốt nửa ly sữa đậu nành còn lại rồi nói nhỏ: "Có Nguyệt tin mà."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh chớp mắt, không biết nên phản ứng làm sao cho phải. Người bạn cùng bàn mới chuyển đến này hình như không tệ lắm, nhưng nó vẫn thấy lấn cấn khó hiểu, chưa thể mở lòng ra chào đón nhỏ ngay được. Có lẽ vì nó cũng bao nhiêu đứa khác, nghe tin đồn xấu về nhỏ nhiều đến mức nhàm tai. Sau một năm học, nó từ không tin nhỏ là loại con gái suy đồi đạo đức dần chuyển sang nghi ngờ, đến bây giờ đã không thể phân rõ thực hư. Hoặc có lẽ vì nó nhận ra từ lâu rồi, ánh mắt nhỏ và nó đều có chung một điểm đến, đó là bàn thứ hai ở dãy bên cạnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có bao nhiêu phần trăm là Nam Minh và Tâm Nguyệt để ý cùng một người? Nó kín đáo quan sát gương mặt trắng nõn không một lỗ chân lông của nhỏ rồi tự giác lấy gương ra, xấu hổ dùng giấy thấm dầu chậm lên mũi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhỏ nhăn mặt khi thấy nó dùng tới tờ giấy thấm dầu thứ ba, lên tiếng nhắc: "Không xài kem chống nắng coi chừng bị tàn nhang đấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó thở dài: "Xài thì đổ dầu nhiều hơn, còn nổi mụn nữa."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dầu thì có phấn phủ, còn nổi mụn là do dùng loại không hợp thôi." Dứt lời, nhỏ lôi hộp phấn ra dặm, mà dặm xong rồi vẫn không khác lúc chưa dặm là mấy, đều xinh đẹp rạng ngời như nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thành thật thì Nam Minh cho là Tâm Nguyệt không chỉ xinh nhất lớp, mà cả trường này bói không ra một đứa nào nổi bật hơn nhỏ. Vẻ đẹp của nhỏ không hề đại trà mà có phần sắc sảo, đã nét nào ra nét nấy còn biết cách trang điểm điêu luyện. Đáng ghen tị hơn nữa là năm rồi, điểm trung bình của nhỏ hạng nhì lớp, từ lâu đã là nhân tố đáng gờm trong đội tuyển Lý. Khi mà nó còn đang vật vã tìm cách tiếp xúc với người trong lòng, nhỏ và người ta đã có nhiều hơn sáu tiết ôn thi học sinh giỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau cơn mưa to đến hồi lũ lụt, Nam Minh ủ rũ không vui, đến khi ra về khóe môi vẫn chùng xuống. Nó dắt xe đạp ra cổng, đang kéo tà áo dài lên yên xe thì Thục Khuê tiến đến vỗ vai nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ê, mày thấy con Nguyệt sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó hỏi ngược lại: "Sao là sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thục Khuê đẩy mắt kính lên, gương mặt tròn tỏ ra tinh tướng: "Nãy tao thấy hai đứa bây nói chuyện vui lắm nên sợ mày bị lừa. Mày con chừng đấy, chẳng qua là nó không có bạn nên mới cố làm thân với mày thôi. Con đó không tin tưởng được đâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời thoát ra khỏi môi Thục Khuê thì Nam Minh tin được khoảng năm phần là cao lắm rồi đấy. Nhỏ là trung tâm tổng hợp tin tức trong lớp, ai mà bị lạc hậu so với thời thế thì chỉ cần dành một buổi ra chơi nói chuyện với nhỏ là tự dưng thấy bản thân trên thông thiên văn, dưới tường địa lý ngay. Hầu hết lời đồn đãi về Tâm Nguyệt mà nó nghe được cũng từ nhỏ mà ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó ngập ngừng một lát, sau đó nói: "Theo tao biết thì nó cùng lắm là ưa dẹo trai, một tay bắt ba con cá, còn có sở thích đập chậu cướp hoa, chứ có phải phường lừa đảo gì đâu mà sợ? Tao chưa có người yêu, khỏi phải lo bị nó giật bồ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thục Khuê trừng mắt: "Mày không sợ bị vạ lây hả, năm rồi nó bị đánh ghen mấy lần mày không thấy à?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh lục lọi trong ký ức, nhớ rõ là có vài lần Tâm Nguyệt bị mấy chị lớp trên gọi ra ngoài hành lang nói chuyện. Không có đánh ghen gì hết, cả đám con gái lời qua tiếng lại một hồi thì thôi. Dù sao cũng là học sinh trường Chuyên, không có ai ngu dại mà gây sự ngay dưới mũi thầy cô giáo, còn ngoài trường thì… có trời mới biết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó gật đầu, buồn bực nói: "Tao biết rồi, tao cẩn thận một tí là được chứ gì?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đúng vậy, cẩn thận thôi, chứ Nam Minh còn làm được gì nữa đâu. Chẳng lẽ lại dọn đồ xuống bàn chót, rời xa vị trí đắc địa được nhìn ngắm người trong lòng thỏa thích à? Tâm Nguyệt có xấu xa thế nào cũng không thành vấn đề, nó chịu được. Nghĩ thế nhưng nó vẫn canh cánh lo âu, chân đạp xe chậm hơn thường ngày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cuối tháng tám hầu như nhà nào cũng đã treo cờ đỏ sao vàng, cây xanh được tỉa gọn, đường phố dọn dẹp sạch trơn. Vậy là Quốc khánh đã gần ngay trước mắt. Hết ngày mai học sinh sẽ được nghỉ lễ, cũng là cơ hội cuối cùng để nó tặng quà sinh nhật cho người trong lòng. Mô hình xe tăng làm bằng vỏ đạn đang nằm yên trong cặp, khiến nó phải chạy cẩn thận hết mức để né mấy ổ voi, ổ gà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau lưng có tiếng còi xe hối thúc nó di chuyển khi đèn tín hiệu chuyển xanh. Nó thở dài, mới chạy tới giữa ngã tư thì bỗng dưng có xe máy vượt ẩu tạt ngang qua. Nó thắng gấp, chân trượt khỏi bàn đạp rồi cứ thế đứng thẳng xuống đường, ngực đập vào tay lái đau điếng người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi không lại được thực hành định luật một Newton (*), Nam Minh nhìn bánh xe bị móp mà lòng giật thót. Chạy nhanh thêm tí nữa thì thứ bẹo hình bẹo dạng là cái thân nó chứ không phải bánh xe đâu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có chú xe ôm tốt bụng ra đỡ nó vào lề, liên tục hỏi han nó có bị làm sao không rồi chửi đổng về hướng chiếc xe máy bỏ chạy sau tai nạn: "Quân ác ôn, vượt đèn đỏ chết mình mày thì thôi, đừng liên lụy mấy đứa con nít."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chửi đã đời, chú quay qua nó nhỏ nhẹ: "Thôi con để xe đạp lại đây đi, để chú gọi con chú ra sửa cho. Còn con ở đâu để chú chở về?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó nuốt nước miếng, thành thật đáp: "Dạ số hai mươi hai đường Bùi Giáng."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chú xe ôm cười như mèo mù vớ phải cá rán: "Vậy năm chục ngàn nha con, xe thì chắc thay vành cũ cỡ năm trăm. Đây, đội bảo hiểm vô đi con, của đi thay người ấy mà, nhiêu đó còn rẻ chán, suýt nữa là nằm đo đường rồi con ạ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh không biết nghi ngờ lòng tốt của chú xe ôm vào lúc này có kỳ cục quá không. Năm chục ngàn cho quãng đường hai trăm mét không rõ mắc hay rẻ, nó cũng không biết giá cả thay mới vành xe đạp. Nhưng chú nói đúng, suýt nữa nó đã nằm đo đường rồi, thế thì nó không bao giờ có cơ hội tặng quà sinh nhật cho người ta được nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không được! Nó phải hạ quyết tâm thôi, chần chừ nữa là hỏng. Sáng sớm ngày mai nó nhất định phải trao quà sinh nhật đến tận tay người nó thích.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

(*) Định luật một Newton còn được gọi là định luật quán tính.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout