Lời nói gió bay


Về đến nhà, chú xe ôm thoáng thấy cha Nam Minh bước ra với bộ quân phục trên người là thay đổi thái độ ngay. Mặt ông nom khó khăn lắm, đã thế vóc người còn vạm vỡ, cao to, cộng thêm con chó collie sẵn sàng đợi lệnh bên chân. Chú xe ôm gầy ốm đứng trước mặt ông chẳng khác gì tân binh chân ướt chân ráo vào đơn vị đã đắc tội với thủ trưởng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cha hỏi rõ đầu đuôi xong thì lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó, nghe đâu là người quen bên giao thông. Kỳ này có chạy trời cũng không khỏi nắng, cha nó quyết tâm tìm ra kẻ đụng hỏng xe con gái ông cho bằng được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ Ánh của nó thấy hai cha con lâu không vào nhà thì mặc tạp dề bước ra, nghe chuyện đã rồi thì rối rít cảm ơn chú xe ôm, dúi vào tay chú ít tiền rồi kéo nó vào nhà, lo lắng hỏi: "Con có sao không? Có bị thương không con?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó xoa giữa ngực, e dè nói: "Con không sao, mà bánh xe bị cong vành, con bỏ lại bên lề đường rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cha nó đi theo sau, giọng hùng hậu vang to khắp nhà: "Chuyện đó để cha lo, mà cha mẹ cũng tính đến chuyện mua đạp điện cho con rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh cố nặn ra một nụ cười có thể xem là vui vẻ. Nó thích đạp điện lắm chứ, trường học gần nhà chứ chỗ dạy thêm xa lắm, đỡ phải đạp bộ thì khỏe biết bao nhiêu. Nhưng dùng đạp điện thì rêu rao quá, buổi sáng đi ngang công viên với tốc độ rùa bò thì bị người ta phát hiện ra mất. Nhưng nó nào có quyền nêu ý kiến trong nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ hối nó đi rửa tay rồi ngồi vào bàn. Cha nó hay đi công tác dài ngày, nên hễ có mặt cha ở nhà là mẹ sẽ trổ hết tài nghệ nấu nướng. Nay cha được nghỉ phép đến hết lễ nên mẹ làm hẳn mâm tiệc ăn mừng. Nó ngoan ngoãn xới cơm cho người lớn xong mới gắp thức ăn đầy chén của mình, không phải lúc nào cũng có chả giò với thịt nướng nên nó phải tranh thủ mới được. Nhà nó không nghèo, tính ra thì trên mức khá giả, nhưng mẹ nó có thói tiết kiệm, khi chỉ có hai mẹ con với nhau thì chú trọng ăn uống đủ chất hơn là ngon miệng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đang lùa thịt bò xào ngon trớn, bỗng dưng cha nó hỏi: "Dạo này chuyện học hành sao rồi?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh nghẹn họng, tự dưng thấy thịt bò nhai dai nhách: "Dạ vẫn vậy à cha."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cha nó nghiêm mặt: "Tổng kết năm rồi, chủ nhiệm con nói phải chú ý môn Lý đấy. Mẹ bảo con học thêm muốn hết giáo viên trong trường rồi mà vẫn vậy là sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ Ánh vội cứu nó: "Thôi mà anh, ăn cơm xong rồi dạy con cũng chưa muộn. Anh hỏi như hỏi cung tội phạm thì sao Minh nó nuốt trôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ăn xong, mẹ lập tức đẩy nó vào bếp rửa chén câu giờ. Nó thở phào khi nghe tiếng bạn bè của cha nó ghé qua ngoài phòng khách, vậy là hôm nay không phải giải trình việc điểm Lý của nó đang nằm dưới đáy lớp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ở trường Chuyên, đề kiểm tra môn chuyên của từng lớp khó là một chuyện, vấn đề khác là chúng nó phải học trước chương trình. Khoảng hơn một tháng cuối năm lớp mười là tụi nó đã học lấn sang sách giáo khoa lớp mười một. Năm nay, khi mà trường khác đang vỡ lòng chương đầu tiên thì tụi nó đã nhảy cóc tới chương ba, chương bốn rồi. Thế mới thấy, một đứa dở Lý lỡ bước nhầm vào lớp chuyên Lý thì đúng là hiểm cảnh ngặt nghèo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giáo viên dạy thêm trong trường Chuyên thì giảng cao siêu quá nó không theo kịp, giáo viên trường khác dạy theo chương trình thông thường thì khó lòng đáp ứng được độ khó của đề kiểm tra trên lớp, vào trung tâm luyện thi cũng không khá hơn là mấy. Giải pháp hữu hiệu nhất là thuê gia sư, mẹ nó không ngại bỏ thêm tiền, cho đến khi cha nó phát hiện ra nhà bị mất trộm, vậy là cha cấm tiệt vụ đó luôn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đường tình khổ ải, đường bạn bè đứt gánh, đường học hành cũng quá gian truân, Nam Minh sống trong khổ mãi cũng đã quen rồi. Nó phải gồng hết sức lên thôi, đây là lựa chọn của nó nên phải chịu trách nhiệm đến cùng. Con nhà tông như nó chưa từng biết như thế nào là bỏ cuộc. Mới chào đời cha đã ru nó ngủ bằng nhạc kháng chiến, nó tự cổ vũ bản thân rằng trường kỳ nỗ lực ắt sẽ có ngày thành công.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hôm sau, Nam Minh được cha chở đi học nên không vòng qua công viên được. Nó hùng hổ ôm cặp sách cất quà sinh nhật bước vào trường, đạp lên lá bàng rơi mà như ngựa chiến giẫm phải xác quân thù. Nắng mai nhảy nhót trên chùm tóc đuôi gà ngắn ngủn của nó, từng vệt vàng phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh đã tính hết cả rồi, nó chỉ định tặng quà chứ đâu có tỏ tình. Nó nhét quà vô hộc bàn Quốc Khánh xong rồi vòng xuống canteen, đợi gần tới giờ chuông reo mới vào lớp. Nó có lý do chính đáng là xe đạp hỏng nên không đi học sớm như mọi khi, mọi người không thể nghi ngờ nó được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đúng là thiên thời địa lợi, tiếc thay nhân lại chẳng hòa. Dũng khí của nó xẹp lép như bánh xe nổ lốp ngay khi đi lướt qua những ô cửa sổ ngoài hành lang. Có một hộp quà gói bằng hai lớp giấy bóng mờ và cột ruy băng nơ đỏ đặt ngay ngắn trên bàn ba dãy ba tự bao giờ. Kích thước cỡ lòng bàn tay, không rõ bên trong là gì nhưng hình thức tinh tế hơn món quà của nó nhiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sao nó không nghĩ ra cách gói quà hai lớp như thế nhỉ? Cái hộp tao nhã đó làm món quà bọc giấy kiếng trong cặp nó trở nên sến sẩm làm sao. Và dù tự tin rằng mô hình xe tăng đủ độc đáo, nó vẫn không muốn món quà của mình bị đặt chung chỗ với quà của những cô gái khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh xị mặt, ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình rồi cứ nhìn chằm chằm món quà đó mãi. Còn không thèm nhét vào hộc bàn mà để khơi khơi ra đấy, cứ như sợ người ta không nhìn ra vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm phút sau, Tâm Nguyệt bước vào lớp. Nhỏ không giống nó, nhỏ chỉ nhìn hộp quà đúng ba giây rồi thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tâm Nguyệt đâm ống hút vào hộp sữa tiệt trùng. Nhỏ nhìn lên ô điểm danh trên bảng, nói: "Suýt nữa là quên sắp tới Quốc khánh."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh nghi ngờ nhìn nhỏ, sao nhỏ có thể quên ngày quan trọng như thế được chứ? Tụi nó đâu chỉ được nghỉ lễ tận bốn ngày, mà đó còn là sinh nhật của người kia nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó chưa kịp nghĩ ngợi sâu xa thì Hương Ly và hai cô bạn khác sóng vai vào lớp. Ba đứa con gái trầm trồ nhìn món quà, ồn ào thảo luận xem ai là người để quà ở đó. Tụi nó nhìn quanh, thấy chỉ có Nam Minh và Tâm Nguyệt ngồi đấy thì lảng đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bỗng dưng Hương Ly đề nghị: "Mở ra thử là biết."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy tất cả đều nhìn mình chòng chọc, Hương Ly thản nhiên nói: "Quốc Khánh đã vào lớp đâu, để ở đây thì ai biết là của người nào? Không chừng lớp khác bỏ quên, đồ không biết giữ có hỏng cũng ráng mà chịu chứ sao." 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời này khó nghe tới mức Nam Minh bực hộ cho người tặng quà. Đổi lại là nó thì tức điên lên mất, chẳng ai muốn món quà mình dày công trù bị lại rơi vào tay người lạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hương Ly không đề nghị chơi mà nhỏ làm thật. Hai cô bạn kia cũng không ngăn cản mà đưa mắt tò mò, xem nhỏ lật món quà qua lại, tìm dấu vết băng keo để mở ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Ly nhấp nhổm không yên, Tâm Nguyệt bên cạnh thấp giọng thì thầm: "Quà của Minh hả?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không phải, nhưng mà…"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tụi bây làm gì mà bu lại bàn tao vậy?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hương Ly giật mình, đánh rơi món quà xuống bàn. Người có thể xem là chủ nhân của món quà cuối cùng cũng xuất hiện. Tóc Quốc Khánh hơi rối, vạt áo nhét vội vào quần có vẻ lôi thôi nhưng vẫn không giấu được bản chất ôn hòa. Có một số người sinh ra đã thế, dù có mặc quần jean thụng với áo oversize cũng không thể lắc mình trở thành trai hư nổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hương Ly ngượng nghịu chống chế: "Tao thấy nó trên bàn mày nên cầm lên coi tí thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vậy mày coi xong chưa?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hương Ly có phần luống cuống tay chân, cậu lại nói: "Có cần tao mở ra cho mày coi không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khóe môi Quốc Khánh cong lên, nở ra một nụ cười vô hại. Nhìn cậu hiền hòa tới nỗi Hương Ly ngỡ cậu nói thật, nếu không có hai cô bạn níu tay lại thì có khi nhỏ đã gật đầu rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tâm Nguyệt thấy không có trò hay thì "xì" một tiếng nhàm chán: "Tên Quốc Khánh thì chắc chắn sinh ngày hai tháng chín chắc?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh khẽ nhắc: "Trên danh sách lớp có cột ngày tháng năm sinh mà, Nguyệt chưa coi bao giờ à?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thế hả? Không để ý lắm."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh hết nhìn người đang bỏ hộp quà vào hộc bàn mà không mở ra, lại quay qua Tâm Nguyệt thản nhiên như không. Vậy là nhỏ không có ý với Quốc Khánh thật, vậy là nhỏ nhìn người ngồi cùng bàn là Anh Nhật à?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Như ngộ được chân lý, đầu óc Nam Minh thông suốt hẳn ra. Nó thích Quốc Khánh nên quên mất người ngồi cùng bàn với cậu là hotboy học đường. Tuy là đôi bạn cùng tiến từ hồi tiểu học nhưng tính nết lẫn bề ngoài hai cậu bạn khác nhau một trời một vực. Thường thì ai cũng sẽ chú ý tới Anh Nhật trước nhất vì gương mặt vừa điển trai, vừa có vẻ năng động cuốn hút. Đứng cạnh Anh Nhật làm Quốc Khánh trở nên nhạt nhòa, dù cậu cũng ưa nhìn không kém. Cậu hiền quá, hiền như cục bột không có tí hình thù đặc trưng gì, là kiểu hiền tới nỗi hòa mình với thiên nhiên vạn vật rồi bị ánh mặt trời rực rỡ là Anh Nhật đốt cháy rụi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quẳng được một đối thủ khó nhằn làm Nam Minh nhẹ nhõm hẳn. Nó quay sang tò mò, muốn biết người tặng quà là ai chết đi được. Người đó có xinh không, học hành ra làm sao, tính nết thế nào? Nó không tập trung nổi, nghe giảng bài mà cứ liếc vào cái hộc bàn chật kín sách vở của Quốc Khánh mãi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ trời thấu hiểu lòng người, đến tiết chuyên đề Lý học buổi chiều hôm đó đã trao cho nó câu trả lời. Mà không chỉ nó, cả lớp, thậm chí là cả trường đều biết danh tính người tặng quà sinh nhật cho Quốc Khánh là Anh Thư, nữ sinh lớp mười chuyên Lý.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Học được một tiết, đang nghỉ năm phút giải lao thì từ bên ngoài cửa, một người đàn ông trung niên xuất hiện, lớn lối ra lệnh: "Đứa nào là Quốc Khánh? Ra đây nói chuyện!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giáo viên dạy chuyên đề Lý lúc ấy là thầy Cảnh ra hiệu cho lớp giữ im lặng, bước ra ngoài nói chuyện với người lạ, sau đó Anh Nhật cũng nối gót theo sau. Nam Minh lo lắng cho người trong lòng, không mảy may nhận ra hành động kỳ lạ của Anh Nhật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chú đó tìm Quốc Khánh làm gì?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tâm Nguyệt nhìn nó như người ngoài hành tinh: "Minh không coi trang confession trường mình bao giờ à?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Có chứ, mình hay lướt xem vào buổi tối." 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó ngờ ngợ trong lòng, lén lấy điện thoại ra xem mạng xã hội. Đập vào mắt nó là bài đăng mới nhất trên confession trường Chuyên, thời gian là trưa nay sau khi tan học.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Confession có nội dung như sau: "Anh Khánh lớp 11 Lý ơi, em không có tiết lộ với anh người tặng quà sinh nhật cho anh là Lương Nguyễn Anh Thư lớp 10 Tin đâu nha. Bạn em để ý anh lâu rồi mà không dám nói, em sợ nó tương tư thành bệnh lắm anh ơi. Anh có ý gì với nó thì cứ hú một tiếng, em ship nó tới tận lớp cho anh luôn ạ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh há hốc mồm, lẩm nhẩm trong lòng là cái tên này sao quen thế nhỉ? Họ Lương khá hiếm, trong lớp nó chỉ có một người là Lương Nguyễn Anh Nhật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không biết là tiếng lòng nó quá to, hay Tâm Nguyệt có khả năng đọc được suy nghĩ nên xác nhận: "Em gái Anh Nhật đấy, chắc là phụ huynh đọc được confession này nên đến trường hỏi tội."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói đoạn, nhỏ nhìn vào bài đăng hiện trên màn hình điện thoại của nó, tặc lưỡi nhận xét: "Hình như lớp nào cũng phải có ít nhất một đứa vô duyên mới chịu nổi hay sao ấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh bật cười mà thấy chua xót trong lòng. Để bí mật bị bật mí thì bạn bè vô ý là điều kiện cần thôi. Một khi lời thoát ra khỏi môi thì thể nào cũng theo gió cuốn bay, nhất là ở thời đại ai cũng dùng đến mạng xã hội, tốc độ truyền tin nhanh hơn rỉ tai nhau cả ngàn lần. Nó hiểu rõ điều ấy nên chưa từng bày tỏ cõi lòng cho bất kỳ người nào. Nó xấu hổ là một chuyện, làm phiền đối phương mới là điều đáng lo sợ. Suýt nữa thôi, người khiến Quốc Khánh khó xử chính là nó. Cha nó có thể không thô lỗ như cha Anh Nhật, nhưng nó có thể tưởng tượng được cảnh cha hẹn gặp cậu để nói chuyện như hai người đàn ông. Đó là kết cục mà nó không bao giờ muốn chứng kiến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout