Địa Vực Yêu Thầm

Lòng người như bể khôn dò

 

 

Chuông reo hết tiếng, lớp trưởng hô hiệu lệnh xong thì mọi người nối đuôi nhau ra về. Nam Minh đi tới cổng trường thì sực nhớ ra có bài tập khó cần hỏi thầy Cảnh. Nó cuống quýt lội ngược dòng người, sợ là thầy đã đi mất. Nào ngờ lặn lội hai tầng lầu quay lại lớp, nó lại thấy Tâm Nguyệt đang giả vờ bấm điện thoại bên ngoài. Thay vì nhìn vào điện thoại thì nhỏ hơi nghiêng đầu, có vẻ như đang lắng nghe ai đó nói chuyện bên trong lớp.

Bình luận đoạn văn

Thấy Nam Minh bước đến, Tâm Nguyệt để tay lên môi ra hiệu cho nó giữ im lặng. Rất nhanh nó đã nhận ra giọng của thầy Cảnh và Quốc Khánh, bọn họ đang nói về vết thương trên mặt cậu.

Bình luận đoạn văn

Tích tắc, Nam Minh cũng hành động y như Tâm Nguyệt. Lấy sách bài tập nâng cao thay cho điện thoại, nó đứng dựa lưng vào sát cửa ra vào, hồi hộp nghe lén nội dung cuộc trò chuyện. Nó biết làm vậy là không nên, nhưng mà nó tò mò quá đỗi. Bình thường nó không tọc mạch thế đâu, nhưng hễ có liên quan đến Quốc Khánh là nó như biến thành người khác.

Bình luận đoạn văn

Bên trong lớp, thầy Cảnh cất giọng khiển trách: "Sao lúc nãy em không né ra?"

Bình luận đoạn văn

Không cần chứng kiến tận mắt, Nam Minh thừa sức mường tượng ra vẻ mặt Quốc Khánh lúc này. Chắc là lại cười trừ, chính xác hơn là cười được nửa bên phải thôi, tại bên trái bị đấm sưng vù rồi.

Bình luận đoạn văn

Đúng như nó đoán, Quốc Khánh vẫn luôn giữ nụ cười như bản thân không hề hấn gì, chậm rãi đáp lời thầy: "Em thấy cha Anh Nhật đang giận quá, nên nghĩ là để chú ấy đánh xả giận còn hơn là tiếp tục làm ồn, ảnh hưởng mọi người học tập."

Bình luận đoạn văn

Im lặng kéo dài, thầy Cảnh mệt mỏi thở hắt ra. Thầy căn dặn cậu đừng để chuyện ấy trong lòng, có gì thì cứ đến tìm thầy. Nếu phụ huynh hỏi han thì thầy có thể giúp cậu giải thích đôi câu, đặc biệt là phải chú ý trước sau, đừng nên đi đâu một thân một mình. Cậu vâng dạ nghe theo, Tâm Nguyệt đoán họ sắp bước ra nên nhanh nhạy kéo Nam Minh rời đi trước khi bị phát hiện.

Bình luận đoạn văn

Hai đứa con gái lóc cóc đi xuống cầu thang, Tâm Nguyệt không đầu không đuôi nói: "Coi vậy mà gian phết."

Bình luận đoạn văn

Nó nhíu mày: "Sao Nguyệt lại nói thế?"

Bình luận đoạn văn

Tâm Nguyệt lên giọng sõi đời: "Bên nào bị đánh thì bên đó là người bị hại, về lý về tình Khánh đều chiếm hết. Sau này cha Nhật mà chuyện bé xé ra to thì người lớn sẽ mặc định đứng về phía Khánh. Nguyệt mà là nó thì mai xin nghỉ học luôn, bảo là thấy chóng mặt nhức đầu, không chừng còn ép được bên kia tới tận nhà xin lỗi."

Bình luận đoạn văn

Nam Minh khó chịu, đinh ninh trong lòng là Quốc Khánh không phải người như thế. Bước chân nó vô thức tăng tốc, thiện cảm dành cho Tâm Nguyệt mới được cải thiện không được bao nhiêu tiếp tục bị trừ cho âm điểm. So với lời suy bụng ta ra bụng người của nhỏ, nó tin vào những điều chính bản thân nó mắt thấy tai nghe, thậm chí còn được sờ vào.

Bình luận đoạn văn

Năm rồi, sau vụ lùm xùm nữ sinh bị quấy rối ấy thì ai cũng hoang mang lo sợ. Phụ huynh không cho con em mình học thêm buổi tối, học trò thì đi đâu cũng tụm ba, tụm bốn. Nam Minh được cha dạy cách phòng thân từ nhỏ vẫn sợ như thường, đặc biệt là những hôm đất trời âm u, mưa to át hết hơi người.

Bình luận đoạn văn

Một hôm nọ khoảng hơn bảy giờ tối thì gió thổi phần phật. Nó đang trên đường đi học thêm về, sợ mưa nên đâm vào đường tắt là một con hẻm rộng khoảng hai mét hơn mà vẫn không kịp. Lo cặp ướt, nó tấp vội vào dưới một mái hiên. Xui là áo mưa của nó bị chó nhà cào rách mà không để ý, đến lúc cần xài mới phát hiện cả chục cái lỗ lớn bé ở trước ngực lẫn sau lưng.

Bình luận đoạn văn

Đúng lúc ấy, ở khu vực lân cận xảy ra sự cố nổ bình điện, vậy là mấy ngọn đèn đường hiu hắt tắt ngúm, bỏ lại nó hoảng loạn đứng trong bóng đêm lạnh ngắt. Hạt mưa đập vào mái tôn ù hết cả tai, cánh cửa sắt đóng kín sau lưng đã rỉ sét hết cả, những lỗ hổng đen ngòm tạo điều kiện cho trí tưởng tượng bay xa. Trong nhà có người không, hay là bỏ hoang từ lâu rồi? Lỡ như có ma thì nó sợ khiếp vía mất thôi, có người mà như ngợm thì càng đáng kinh hãi hơn. 

Bình luận đoạn văn

Nam Minh nhớ là nó cứ nhìn vào một cái lỗ hổng hình oval mãi. Cái lỗ đó giống hệt hốc mắt, nó sợ là quay đầu sang chỗ khác thì sẽ có con ngươi và tròng trắng đầy tơ máu lòi ra. Tim nó đập như trống bổi, sắp sửa bất chấp tất cả, đội mưa về nhà thì có chiếc xe thắng gấp ngay bên cạnh. Nó giật nảy người, suýt giơ chân đá cho một phát thì nhận ra đằng sau lớp kính mờ khói là gương mặt của Quốc Khánh.

Bình luận đoạn văn

Cậu kéo kính mũ bảo hiểm ba phần tư lên, lớn giọng hỏi: "Minh không mang áo mưa hả?"

Bình luận đoạn văn

"Có mang, mà bị rách rồi." Nó nói lí nhí.

Bình luận đoạn văn

Nhận ra cậu không nghe thấy, nó lại hét: "Bị rách rồi!"

Bình luận đoạn văn

Quốc Khánh tỏ vẻ đã hiểu. Cậu dắt xe đạp điện vào mái hiên, rồi trước cặp mắt ngạc nhiên của nó, cậu nhét balo mình vào rổ xe đạp đậu bên cạnh rồi cởi áo mưa ra.

Bình luận đoạn văn

Cậu đưa áo mưa cho nó, hất đầu nói: "Mặc vào rồi đi trước đi, Khánh ở sau rọi đèn cho Minh chạy."

Bình luận đoạn văn

Nó từ chối nhưng cậu vẫn dí áo mưa vào tay nó. Lần đầu dùng áo mưa xài một lần nên nó không phân biệt được trước sau, quơ quào loạn xạ bên trong lớp nilon mỏng. Cậu tốt bụng kéo phần nón áo mưa về đúng vị trí giúp nó, tiếng cười trong mưa bão nghe ấm như bếp lửa.

Bình luận đoạn văn

Cứ thế, Nam Minh đạp xe lọc cọc đằng trước mà người không dính một hạt mưa. Quốc Khánh vặn tay ga chạy chậm rì, ở phía sau mà toàn thân ướt nhẹp. Trời vẫn tối đen, mưa to không ngớt, cây cao bóng cả nghiêng vẹo trước cơn giông, nhưng nó đã không còn sợ hãi nữa. 

Bình luận đoạn văn

Sau lưng nó có cậu, trên người nó là áo mưa thơm mùi hương ấm áp của cậu, đường nó đi có cậu chiếu sáng. Những tưởng đã thích cậu hết mức rồi, nhưng vào khoảnh khắc đó, nó nhận ra là thứ tình cảm một chiều ấy cũng có gia tốc, và chuyển động khi nó tiến thẳng về phía cậu chỉ có nhanh dần đều mà thôi.

Bình luận đoạn văn

Quốc Khánh là người tốt, Nam Minh khẳng định trong lòng. Không có nguyên do sâu xa nào đằng sau cú đấm đó cả, cậu bị đấm vì cần phải bị đấm y như lời cậu nói.

Bình luận đoạn văn

Hôm sau chính thức vào kỳ nghỉ lễ, người đến thăm hỏi nhà Nam Minh đông vui như Tết. Họ hàng nó đông, cha nó thì có thể coi như ông này ông nọ, sáng chiều tiếp khách hoài không ngớt. Mẹ Ánh bận rộn làm đồ ăn thức uống trong bếp, nó ngại gặp người lớn nên phụ giúp xong là trốn biệt vào phòng, không ai gọi là chẳng bao giờ ló mặt ra.

Bình luận đoạn văn

Nó lôi bài tập Lý ra làm, bí quá thì lên youtube nghe giảng. Bây giờ nó trông cậy hết vào khả năng tự học. Mục tiêu của nó không cao lắm, chỉ cần cuối năm đạt bảy điểm trung bình Lý đã đủ cảm tạ trời đất. Còn đại học ư… nó nằm dài ra bàn, cảm thấy tương lai mơ hồ trong lớp sương dày. 

Bình luận đoạn văn

Nó có hứng thú với báo chí và truyền thông mà sợ tính cách không hợp. Nó cũng thấy tâm lý học thú vị nữa, nhưng tốt nghiệp xong làm gì để sống thì nó mù tịt. Hay là vào địa chất và dầu khí nhỉ? Mà nghe nói con gái khó theo ngành này lắm…

Bình luận đoạn văn

Nam Minh lôi món quà sinh nhật trong cặp ra ngắm nghía, nhỏ giọng thì thầm: "Còn Khánh thì sao? Nếu là Y dược như lời đồn thì chúng ta không thể học chung trường đại học rồi."

Bình luận đoạn văn

Nó vào được chuyên Lý đã là kỳ tích, ngành Y thì trong giấc mơ đẹp nhất cũng không thấy nổi.

Bình luận đoạn văn

"Quà ai tặng thế? Em có bạn trai rồi à?"

Bình luận đoạn văn

Nghe thấy giọng chị gái là Nam Minh cáu ngay được: "Chị không biết gõ cửa phòng hả?"

Bình luận đoạn văn

Chị gái Nam Quang của nó đứng ngay cửa, bĩu môi nói: "Mẹ gọi em xuống chào hỏi cô chú đấy."

Bình luận đoạn văn

Nó lật đật đứng lên, để món quà vào hộc tủ rồi chạy vù xuống nhà dưới, không quên cấm chị nó không được tự tiện vào phòng em gái. Mẹ Ánh bưng đĩa trái cây ra khỏi bếp, thấy nó thì nhướng mày, hỏi sao còn chưa thấy chị nó xuống.

Bình luận đoạn văn

Nam Minh ngơ ngác: "Chị bảo mẹ gọi con mà?"

Bình luận đoạn văn

Mẹ Ánh tặc lưỡi: "Con bé này… Chị con về từ lúc bốn giờ sáng mà ngủ mãi trong phòng, mẹ kêu nó xuống chào hỏi cô chú mà đùn đẩy sang cho con đây mà."

Bình luận đoạn văn

Nó bực mình: "Vậy con lên gọi chị xuống nhé?"

Bình luận đoạn văn

"Thôi kệ đi, nó không thích gặp họ hàng thì thôi, xuống lại xị mặt ra thì mất vui."

Bình luận đoạn văn

Nghe vậy thì nó quay về phòng, lôi quyển vở hai trăm trang trên kệ xuống. Trên giấy nhãn là tên của chị nó - Nguyễn Trần Nam Quang, ngay dưới là phân loại vở bài tập Lý. Đó là quyển vở giúp nó vào được trường Chuyên, cũng là thứ khiến nó tự ti đến cùng cực.

Bình luận đoạn văn

Chị nó không chỉ đậu chuyên Lý bằng thực lực, giải thưởng học sinh giỏi cũng nhiều không kể xiết. Hồi đấy ai cũng nghĩ chị sẽ chọn Y dược thì đùng một phát kinh thiên động địa, chị lại vào Thể dục Thể thao, theo đuổi con đường làm vận động viên bowling. Cha giận lắm nhưng chị chẳng quan tâm, đợi chị đạt được huy chương vàng Seagame thì ai mà ý kiến nổi nữa. Từ lúc sinh ra đã thế, chị nó chỉ thích làm theo ý mình. Chị ngông vì chị có tài, còn nó tự ti vì cả đời đều sống dưới bóng chị.

Bình luận đoạn văn

Nam Minh sợ tiếp xúc với họ hàng, khách khứa của cha vì không muốn nghe những lời so sánh chướng tai. Nó vẫn chưa vượt qua cơn ấm ức khi bị khinh thường hồi cấp hai. Chuyên Địa thì sao chứ? Môn phụ thì sao chứ? Chị nó chuyên Lý thì liên quan gì tới nó? Nó muốn cãi lại lắm, nhưng nhìn nó mà xem, không phải đến cuối cùng vẫn giẫm lên vết chân của chị nó mà đi sao? 

Bình luận đoạn văn

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa, mẹ nó bước vào phòng, đặt chén chè bưởi lên bàn học rồi nói: "Còn giận chị à?"

Bình luận đoạn văn

Nó lắc đầu: "Không ạ."

Bình luận đoạn văn

"Để lát nữa khách về, mẹ sẽ nói cha nghĩ lại, rồi mẹ sẽ nhờ chị Quang tìm gia sư cho con."

Bình luận đoạn văn

"Thôi mẹ ơi, cha với chị mà cãi nhau nữa thì lễ này con khó sống lắm."

Bình luận đoạn văn

"Nhưng mà…"

Bình luận đoạn văn

"Con ổn mà mẹ, con tự học được, mẹ không cần lo đâu."

Bình luận đoạn văn

Mẹ Ánh nhìn đứa con gái út của mình một cách trìu mến. Bà vỗ đầu nó, dặn dò là trong bếp còn nhiều đồ ăn lắm. Nó cười khổ, còn bụng dạ đâu mà ăn nữa chứ? Nó nhét quyển vở về chỗ cũ, nghĩ ngợi một lát rồi lại lôi hộp quà ra.

Bình luận đoạn văn

Nó xé lớp giấy gói bóng bẩy, đặt mô hình xe tăng vào một ô tủ trống trên bàn học, bên cạnh là ba món quà khác. Bút máy vỏ gỗ khắc chữ, ví da tự làm và con lắc dao động vĩnh cửu. Toàn là những món quà nó dành trọn tâm huyết nhưng đến nay vẫn chỉ có mình nó ngắm.

Bình luận đoạn văn

Tổng cộng bốn món nhưng vẫn còn thừa một khoảng không nho nhỏ. Vừa vặn thật, năm sau nhiều thêm một món là đẹp. Năm năm yêu thầm lâu thật đấy, mà cái gì lâu rồi cũng tập thành quen thôi. Không tỏ tình được thì có sao đâu? Vẫn tốt hơn trở thành chướng ngại trên đường đời rộng mở của cậu cả ngàn lần.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px