Sau kỳ nghỉ dài ngày, đến lớp trông đứa nào cũng có vẻ uể oải, mới tiết hai đã ngáp to ngáp nhỏ. Đến tiết ba là thực hành Hóa, tụi nó nối đuôi nhau đến khu thực nghiệm để tìm hiểu phương pháp chưng cất. Nam Minh học Hóa không tệ, điều làm nó canh cánh trong lòng lúc này là lát nữa biết bắt cặp với ai bây giờ?
Cô Dương dạy Hóa hay chia học sinh theo cặp để viết báo cáo. Lớp ba mươi lăm dư một thì Tâm Nguyệt thường là đứa xung phong làm một mình. Trước đây Nam Minh và Hương Ly luôn làm bài chung, giờ đột nhiên nghỉ chơi với nhau làm nó bối rối quá.
Vào lớp thực nghiệm Hóa, Nam Minh ngồi ở bàn của tổ ba như mọi khi. Lớp chia tổ theo dãy bàn, cho nên Quốc Khánh đang ngồi ở bàn thứ hai, quay lưng lại với nó. Tất nhiên là nó đã cố ý chọn chỗ ngồi gần cậu nhất, chỉ cần quay đầu là soi được cả lông tơ sau gáy cậu, cùng với gò má phẳng lì, không còn sưng đỏ nữa.
Anh Nhật đặt mông xuống ghế, lục cặp một hồi thì gãi đầu: "Tao quên máy tính ở lớp rồi, để tao chạy về lấy đã."
Quốc Khánh mở cặp ra rồi nói với theo sau lưng Anh Nhật: "Ê Nhật! Sẵn tiện lấy dùm tao chai nước treo bên hông bàn ấy."
Anh Nhật sắp bước tới cửa ra dấu "ok", không chú ý va vào lớp trưởng Liêm Hiếu đang cầm xấp tài liệu đi vào. Giấy in còn nóng hổi rơi lả tả khắp nơi, mấy đứa ngồi gần lập tức khom lưng nhặt phụ.
Xếp tài liệu lại cho ngay ngắn xong, Anh Nhật rút một tờ bị hằn dấu đế giày ra rồi chắp tay nói: "Xin lỗi nha, tờ này bẩn rồi thì đưa tao đi."
Liêm Hiếu đẩy cặp kính dày như đít ve chai lên, mặt mũi khó đăm đăm: "Mày đi đâu đấy?"
Anh Nhật giải thích nhanh tình hình cho Liêm Hiếu, nhận được cái gật đầu từ lớp trưởng mới được thả đi. Nói đến tuân thủ nội quy trường thì không ai bằng Liêm Hiếu cả, nhờ cái tính đó mà điểm thi đua lớp Lý tụi nó thường nằm trong top ba trường. Nếu có tuần nào rớt hạng thì chắc mẩm là do Tâm Nguyệt, nhỏ rất hay lấy lý do cảm vặt để trốn xuống phòng y tế nằm.
Lướt mắt khắp phòng thực nghiệm, Liêm Hiếu nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của Tâm Nguyệt, đang định lên tiếng hỏi thì nhỏ không biết từ đâu xuất hiện. Hai đứa nó liếc nhìn nhau rồi đồng loạt ngó qua chỗ khác. Nam Minh không có tâm trí bận tâm đến phản ứng kỳ lạ của tụi nó vì còn lo quan sát thái độ Hương Ly.
Hôm nay Hương Ly có vẻ là lạ, không được tươi vui như mọi ngày. Nhỏ đứng nói chuyện với mấy đứa con gái bên tổ một chứ chưa tìm chỗ ngồi ngay. Ghế bên cạnh Nam Minh vẫn trống, nó cũng tinh tường bắt được ánh mắt nhỏ liếc qua vài lần.
Và Hương Ly tiến đến chỗ nó thật, chỉ vài ba bước thôi mà Nam Minh đã nhảy nhót trong lòng. Nó không phải đứa giận dai, chỉ cần nhỏ chịu làm báo cáo chung thì nó sẵn sàng xí xóa mọi chuyện. Vậy mà khi chỉ còn cách một bước, cặp sách của Hương Ly sắp hạ cánh xuống bàn thì Tâm Nguyệt xen vào, giành lấy ghế ngồi nhanh như chớp.
Tâm Nguyệt ngồi ngay ngắn, ra vẻ ngây thơ vô tội: "Mày chuyển chỗ rồi thì phải ngồi bên tổ một chứ?"
Hương Ly trừng mắt, chưa kịp mở miệng tranh cãi câu nào đã bị giáo viên chặn họng: "Mấy em ổn định chỗ ngồi nhanh lên, tốn mất mười phút rồi."
Bả vai Nam Minh xệ xuống, nhìn theo Hương Ly dậm chân bước về bàn của tổ một. Rõ ràng là nhỏ cũng muốn làm lành với nó. Tâm Nguyệt thì chẳng mảy may bận tâm, như thể hành động vừa rồi không phải là cố ý. Nhỏ đọc sơ tài liệu vừa được phát, hí hoáy ghi tên vào giấy kiểm tra rồi chuyền qua.
Thấy nó không nhúc nhích gì, nhỏ rút giấy kiểm tra lại, tỉnh bơ nói: "Vậy là Minh muốn làm báo cáo một mình đúng không?"
Nam Minh mím môi, còn đang lưỡng lự thì Hương Ly, Thục Khuê và một đứa con gái khác tiến lên bàn giáo viên xin cho tụi nó làm báo cáo ba người. Giáo viên gật đầu, tờ giấy kiểm tra bên cạnh lại được đẩy đến trước mặt nó.
Chuyện đâu đã vào đấy, nó đành chấp nhận số phận: "Minh ghi lý thuyết, Nguyệt lo phần tính toán được không?"
Giáo viên trong trường ít khi nào gọi học sinh lên trả bài đầu, hầu hết đều thích làm kiểm tra ngắn thay thế. Cô Dương quyết định lấy điểm thực hành hôm nay vào cột kiểm tra miệng nên Nam Minh tập trung hết sức vào bài vở. Tự biết bản thân học lệch, Vật Lý tệ hại nên nó cần bù bằng những môn khác. Có thể không được học sinh giỏi, nhưng trung bình tất cả các môn mà thấp quá thì khó ăn nói với cha lắm.
Thực hành xong thì đến giờ ra chơi, đa số đều rẽ xuống canteen trước. Nam Minh bụng dạ yếu ít khi ăn vặt ở trường, Tâm Nguyệt thì chẳng bao giờ thấy nhỏ động vào trà sữa hay snack. Hai đứa nó tách riêng ra khỏi dòng người, về đến lớp thì thấy vắng hoe, chưa có ai ở đó cả.
Tâm Nguyệt để cặp lên bàn, vươn vai rồi nói: "Phiền Minh trông đồ giúp, Nguyệt đi vệ sinh tí."
Nhỏ không đợi nó đồng ý mà quay đầu đi thẳng luôn. Khi chỉ có một mình trong lớp mà không phải làm gì, mắt nó lại di chuyển đến chỗ Quốc Khánh. Không hiểu sao nó thấy có gì đó là lạ. Cậu có thói tốt là làm gì cũng ngăn nắp, nhưng hôm nay tập sách để trong hộc bàn hơi loạn, phần bìa không xếp ngay hàng thẳng lối như mọi khi.
Mãi nó mới dứt mắt ra khỏi cái hộc bàn quyến rũ đó được thì Quốc Khánh xuất hiện. Mái tóc bông xù rối lên, vai áo cậu còn in nguyên dấu bàn tay màu phấn xanh. Cậu vừa thoát nạn bị hội bạn chọc ghẹo chuyện Anh Thư tặng quà sinh nhật. Mấy đứa lớp nó đã bóng gió trêu cậu thỏa thích suốt mười lăm phút đầu giờ hôm nay, lớp khác thì tới ra chơi mới gặp nên dễ gì chịu bỏ qua.
Nó tội cho cậu, đồng thời cũng ghen tị vô cùng. Người có nhiều bạn bè đúng là khác biệt, cứ như sống ở thế giới bên kia vậy, một nơi mà nó chỉ dám đứng từ xa quan sát.
Quốc Khánh mở nắp chai nước uống ừng ực. Hầu kết cậu nhô ra, di chuyển lên xuống làm Nam Minh nóng mắt. Ngón tay nó rục rịch, chầm chậm di chuyển trên bàn. Hầu kết của cậu phải tầm hai ngón tay nhỉ? Nó lại cong ngón trỏ lại, âm thầm mô tả hình dạng bộ phận nam tính chết người ấy.
Đang bơi trong dòng suy nghĩ không được đứng đắn lắm, bỗng dưng nó nghe Quốc Khánh hỏi: "Minh này, nãy giờ Minh có thấy ai lại gần bàn này không?"
Nó mất tự nhiên để hai tay xuống gầm bàn: "Không có, từ lúc mình về lớp tới giờ không thấy ai hết."
Cậu gật đầu, giữa đôi chân mày dần hiện ra hai nếp nhăn. Cậu lấy hết sách vở ra rồi lục cặp thêm vài lần, dường như đang tìm kiếm gì đó rất quan trọng. Học sinh trường Chuyên có hạnh kiểm tốt, vài lần Nam Minh sơ ý để máy tính trong hộc bàn qua đêm mà hôm sau vẫn còn y nguyên, thành ra nó nghĩ cậu bỏ quên đồ ở nhà. Nào ngờ khi thằng bạn cùng bàn về lớp, cậu lại bảo là mất vở học thêm Lý rồi.
Anh Nhật nghĩ y như nó, cà lơ phất phơ nói: "Mày não cá vàng, để quên ở nhà rồi chứ gì."
Quốc Khánh xếp lại đồ vào hộc bàn, giọng đều đều: "Sáng vô lớp tao còn lấy ra ôn lại bài, quên làm sao được?"
Thấy Anh Nhật nhìn quanh lớp, Quốc Khánh nói tiếp: "Hỏi rồi, Nam Minh bảo không thấy ai lấy hết."
"Không ai lấy thì không cánh mà bay à? Chắc ai vô lớp lục đồ lúc tụi mình đi thực hành Hóa. Mà lấy vở của mày làm chi trời?"
Nghe tới đây Anh Nhật mới sửng cồ lên: "Vãi, đồ quý vậy mà mày không đem theo, điên hay gì mà để lại lớp?"
Không chỉ Anh Nhật, những người khác về lớp muộn hơn cũng ngỡ ngàng, thi nhau đoán già đoán non. Thầy Lãnh là chủ nhiệm lớp mười một Lý, đồng thời là tổ trưởng tổ Vật Lý. Thầy không dạy thêm bên ngoài mà chỉ nhận kèm miễn phí cho học sinh đội tuyển khi có kỳ thi quan trọng. Vậy nên cuốn vở Quốc Khánh bị mất là bí kíp thượng thừa không phải ai cũng có.
Chuông reo rồi Tâm Nguyệt mới quay lại chỗ ngồi, tò mò hỏi: "Sao ai cũng bu lại chỗ Quốc Khánh vậy?"
Nam Minh vẫn chưa nhận thức được tầm nghiêm trọng của sự việc, ngơ ngác hỏi: "Cùng lắm thì mượn Anh Nhật chép lại là được mà?"
Nhỏ lắc đầu, bổ sung thông tin cho nó: "Anh Nhật không theo lớp học thêm thầy Lãnh. Cậu ấy kẹt lịch tập dợt giải cầu lông cấp thành phố. Bình thường còn mượn vở Quốc Khánh xem ké nữa mà."
"Những bạn khác thì sao, Nguyệt cũng học thầy Lãnh mà đúng không?"
Nhỏ khó xử nói: "Hôm nay bốn tây, mà mười bảy này là tới lịch thi lập đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp Quốc gia rồi. Cạnh tranh khốc liệt lắm…"
Nam Minh ngầm hiểu là trừ khi thật sự thân thiết, không thì chẳng ai muốn giúp đỡ đối thủ của mình. Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia rất quan trọng, đoạt giải cao sẽ có cơ hội được tuyển thẳng Đại học mà cả tỉnh chỉ được đăng ký tối đa mười thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi. Nằm trong đội tuyển trường Chuyên chưa chắc đã được chọn vì năm nào cũng xuất hiện quái kiệt ở các trường khác, lơ là một tí là bị loại ngay.
Ồn ào mãi mà không tra được gì, lớp trưởng Liêm Hiếu lên tiếng đề nghị kiểm tra cặp cả lớp. Nam Minh hết sức đồng tình, nhưng không phải ai cũng vô tư như nó.
Quốc Khánh nhìn ra ánh mắt ái ngại của mọi người, hiền lành lắc đầu: "Thôi đi, mất rồi thì thôi, không cần làm to chuyện lên đâu."
Sau hôm cha Anh Nhật đến làm loạn, an ninh trong trường được thắt chặt hơn trước. Bây giờ phụ huynh phải có giấy phép đàng hoàng, học sinh dù mặc đúng đồng phục và đeo bảng tên vẫn phải tháo khẩu trang cho bảo vệ kiểm tra mới bước qua cổng trường được.
Bên cạnh nó, Tâm Nguyệt cũng bắt đầu suy luận: "Khả năng cao nhất vẫn là người trong trường, có tin đồn là thầy Lãnh ra đề thi cuối kỳ mà. Thu hẹp mục tiêu lại thì người trong đội tuyển có động cơ lớn hơn. Thời gian là tiết thực hành vừa rồi..."
Ánh mắt hai cô gái chạm vào nhau, không hẹn mà cũng nghĩ tới một đối tượng đã quay về lớp lấy máy tính.
Hai cô gái tuy suy luận khác nhau nhưng cùng đạt chung một kết quả. Một bên tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, một bên thì tin vào mắt nhìn người của đối tượng thầm mến. Tóm lại, không một ai cảm thấy Anh Nhật sẽ phản bội tình bạn hơn mười năm vì một suất trong đội tuyển cấp Quốc gia. Ấy thế mà hôm sau, niềm tin của tụi nó đã bị lung lay.
Bình luận
Chưa có bình luận