Thứ năm cha Nam Minh quay về đơn vị nên nó đi học bằng xe ôm công nghệ. Nó ngại nhờ tài xế dừng giữa đường mua đồ ăn, thành ra vào tới trường là nó ôm mũ bảo hiểm phóng thẳng hướng canteen. Nó thích ăn sáng bằng mấy món có nước, nhưng nhìn quanh thấy bàn nào cũng chật kín người.
Khi nó định bỏ cuộc, mua đại ổ bánh mì ngọt ăn lót dạ thì có người vỗ vai nó: "Mấy kiếp mới thấy Minh xuống canteen đấy."
Hôm nay Tâm Nguyệt búi tóc củ tỏi, khoe ra cần cổ thiên nga trắng ngần. Nhỏ đứng đâu cũng nổi bần bật, dù là dưới nắng mai chiếu rọi hay giữa không gian nồng nặc mùi thức ăn và hơi người cũng thế. Còn nó thì hầu như sáng nào cũng vật lộn với gương mặt sưng phù vì uống quá nhiều nước vào buổi tối.
Nhỏ cầm ví, chỉ vào khu vực bán đồ ăn sáng: "Nay có phở bò đấy, ăn không? Bình thường có mỗi hủ tiếu với mì gói thôi."
Nó nghe vậy cũng thèm, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Thôi đông quá, mang về lớp thì phiền."
Nam Minh bán tín bán nghi, ngặt nỗi nó ghét bánh mì. Vậy là nó đi xếp hàng mua phở với Tâm Nguyệt, sau đó mỗi đứa cầm một hộp nhựa ra ngoài. Chỗ mà nhỏ nói là khoảng trống giữa khu ký túc xá, bể bơi và nhà đa năng. Ở sâu trong góc là nơi học sinh nội trú tập kết rác thải đã phân loại, còn bên ngoài, gần sát với sân chào cờ thì ngổn ngang một đống bàn ghế và tủ gỗ cũ kỹ.
Tâm Nguyệt lựa một cái bàn trông khá sạch sẽ đặt sau bục phát biểu, xắn tay áo dài lên nói: "Người ta đang dọn dẹp hội trường nên để tạm đống này ở đây."
Nam Minh ngồi cạnh nhỏ, cẩn thận quan sát ba bộ bàn ghế xếp chồng lên nhau ở gần đó. Những cái chân gỗ bị mục, nghiêng ngả liêu xiêu mang lại cảm giác không an toàn, nhưng nó đâm lao thì phải theo lao vậy. Vị món phở không ngon như nó kỳ vọng, bù lại thì góc nhỏ ít người lui tới này làm đầu óc nó yên bình quá đỗi. Không ồn như canteen, không nắng như sân trường, cũng không bí bách như lớp học, chẳng có gì tuyệt vời hơn việc ăn sáng ở dưới bóng râm mát mẻ cùng tiếng chim lảnh lót chuyền cành.
Nơi này giống như một khoảng trời bí mật ít ai hay biết, nơi mà người phát hiện ra có thể thả hồn theo gió mà không sợ bị làm phiền. Tâm Nguyệt đã hào phóng chia sẻ với nó, vậy mà mấy ngày trước đó nó còn nghe lời Thục Khuê, có ý nghĩ xấu xa về nhỏ.
Còn năm phút nữa chuông reo, khi tụi nó dọn dẹp hộp đồ ăn thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên: "Nhờ có chút việc cũng không được, mày có xem tao là anh em không đấy?"
Nam Minh nhận ra chất giọng trầm khàn của Anh Nhật, quay sang Tâm Nguyệt thì thấy nhỏ ngồi dựa lưng, núp gọn sau bục phát biểu từ lúc nào. Động tác nhỏ trơn tru, mặt còn tỉnh bơ như thể nhỏ đã đợi hai đứa kia từ lâu. Nghĩ lại thì nó nhớ ra Anh Nhật hay đến nhà đa năng tập cầu lông vào sáng sớm.
Tiếp đó, một giọng nam có phần thanh thoát và du dương hơn vang lên: "Tao nói là không được rồi. Mày đã nghĩ tới cảnh chia tay chưa? Tới đó còn bị chọc ghẹo kinh hơn."
"Giờ mày có quen ai đâu, giả bộ hẹn hò với em tao thì có vấn đề gì? Tao đảm bảo nó sẽ không làm phiền mày."
"Cha mày thì sao? Mày dám chắc là cha mày không tới kiếm chuyện với tao nữa không? Tao bị đấm một lần chưa đủ, muốn tao bị đấm thêm bên phải cho đều à?"
Im lặng một hồi, mấy thùng rác xếp ngay hàng thẳng lối trong góc chợt đụng mạnh vào nhau. Anh Nhật tức tối đá hai cú xả giận xong thì vò đầu bức tóc.
Quốc Khánh thở dài, thẳng thắn nói: "Tao thấy em mày nên bớt qua lại với con nhỏ bạn thân đi. Bạn bè kiểu gì mà đi kể lể, bịa đặt khắp nơi như thế? Tao chưa từng đến nhà mày, cũng không gặp riêng một mình em mày bao giờ mà đồn thành tao rủ em mày đi xem phim…"
Anh Nhật cáu lên: "Tao biết rồi! Nhưng tao đâu thể trơ mắt ra nhìn em tao bị bắt nạt được. Mày không biết hôm qua đi học về nó khóc thế nào đâu, còn đòi chuyển trường nữa."
"Nói như mày thì tao cũng bị bắt nạt vậy, hôm qua một đống đứa dí theo tao phiền chết đi được."
Nam Minh nghe rõ giọng Quốc Khánh có vẻ mỏi mệt. Hình ảnh dấu tay dính phấn trên áo cậu vào giờ ra chơi hôm qua hiện lên trong đầu nó. Xem ra bạn bè nhiều cũng có chỗ hại. Nó sợ nhất là cảnh trở thành trung tâm của sự chú ý, có mỗi một miệng thì giải thích đến bao giờ mới xong?
Anh Nhật thì không cho là vậy, gắt gỏng quát: "Mày là con trai, mang tiếng tí thì đã làm sao? Em tao lần đầu biết yêu mà bị chê cười như vậy, tao sợ nó hướng nội hết phần đời còn lại."
Quốc Khánh vặn lại: "Vì tao là con trai nên tao nhất định phải chịu thiệt? Tình đầu của em mày quan trọng còn tao thì không à?"
Nói rất đúng! Nam Minh reo hò trong lòng. Quốc Khánh tuyệt đối không thể quen Anh Thư, giả vờ cũng không được. Nghĩ tới cảnh cậu và nhỏ sóng vai nhau đi dưới sân trường thôi mà nó đã tức tối lắm rồi, ngày ấy xảy ra thật thì nó ức phát khóc mất. Thà cậu phải lòng ai đó thì nó còn nguôi ngoai, thành tâm chúc phúc cho cậu. Còn miễn cưỡng nghe theo thằng bạn cùng bàn, dù là có ý tốt giúp người ta thoát khỏi cảnh bị bắt nạt thì nó cũng không cam lòng.
Quốc Khánh luôn biết cách tránh né những màn cãi vã không cần thiết, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Thôi mày bình tĩnh lại dùm tao, tập trung ôn thi rồi tính tiếp."
Anh Nhật nói gì đó về đội tuyển Lý nhưng Nam Minh không nghe rõ nữa. Tiếng bước chân dần khuất xa sau lưng nhà đa năng. Lúc này hai cô gái mới rời khỏi chỗ ngồi đi vứt rác.
Trên đường về lớp, Nam Minh lướt ngang qua bảng thông báo dựng cạnh cầu thang ở tầng trệt. Nó dừng lại xem danh sách thi lập đội tuyển cấp Quốc gia, bất ngờ tìm thấy cái tên Lương Nguyễn Anh Thư ở môn Lý.
Nó ngờ ngợ hỏi: "Hình như Anh Thư đâu có nằm trong đội tuyển Lý?"
Tâm Nguyệt di ngón tay lên danh sách có tên nhỏ, nói: "Miễn đủ điều kiện học lực, kèm hạnh kiểm khá trở lên là đăng ký thi được, không nhất thiết phải nằm trong đội tuyển. Thầy cô trường mình thoải mái mà, họ sợ bỏ lỡ hạt giống tốt lắm chứ, như Minh đăng ký thi Địa cũng được đấy, tiếc là chốt danh sách rồi. Còn Anh Thư thì…"
Nhỏ không chút giấu giếm: "Mới học có ba tuần, đội tuyển khối mười chưa ổn định đâu. Lúc đầu Anh Thư được chọn vì hồi lớp chín từng đạt hạng ba Lý cấp tỉnh, sau vài ngày thấy khối lượng bài vở nặng quá nên rút lui, giờ lại đăng ký thi là sao ta? Không lẽ vì yêu nên có động lực vượt lên chính mình?"
Nó bật thốt lên: "Chà, nếu đã ra khỏi đội tuyển thì đâu theo học thầy Lãnh được ha?"
Tâm Nguyệt nhướng mày: "Ý Minh là gì? Không lẽ Minh nghi ngờ nhỏ Thư lấy trộm vở của Khánh, hoặc là… Nhật lấy trộm để giúp em mình?"
Nam Minh còn chưa suy nghĩ đến mức đó mà Tâm Nguyệt đã huỵch toẹt ra. Nó xấu hổ gãi mũi, tự hỏi nhỏ có nghĩ là nó xấu bụng hay không? Nó chỉ thấy tiếc vì có người bỏ qua cơ hội được thầy Lãnh kèm cặp mà thôi. Trên lớp thầy giảng như gió cuốn mây bay, nhưng nghe đồn là lúc dạy ngoài giờ cho đội tuyển thì thầy nói chậm và kiên nhẫn lắm.
Tiếng chuông reo cứu bồ Nam Minh, miễn cho nó phải trả lời câu hỏi của Tâm Nguyệt. Giữa dòng áo trắng xuôi ngược khắp nơi, cô Trang diện nguyên bộ đồ tím bước ra khỏi hầm để xe giáo viên. Nó nhận ra trên tay cô đang ôm một chồng giấy tờ.
Tâm Nguyệt nhìn theo mắt nó, nói vu vơ: "Một tuần qua nhanh thật, không biết có điểm bài kiểm tra đợt rồi chưa?"
Nó mím môi, bước chân hướng về lớp mười một Lý dần nhanh hơn mà không hề hay biết. Liêm Hiếu đứng dựa vào lan can ngoài lớp, thấy nó cầm mũ bảo hiểm lẫn cặp sách thì mày rậm nhăn lại.
Nó lắc đầu nguầy nguậy: "Không có! Nay tao xuống canteen ăn trước nên lên lớp trễ thôi à."
Nam Minh đi cạnh nó liếc Liêm Hiếu một cái sắc lẹm. Nó bước qua cửa thì đụng ngay Hương Ly đang tụm năm nói chuyện rôm rả ở bàn đầu. Nụ cười trên môi nhỏ tắt ngúm khi thấy nó vào lớp cùng lúc với bạn cùng bàn mới.
Nó bước qua, nghe loáng thoáng nhỏ nói: "Thấy chưa, tao bảo rồi mà."
Nam Minh bực trong lòng mà không có chỗ xả, suốt mười lăm phút đầu giờ không làm được gì nên hồn. Nó biết bản thân không sai thì không có gì phải ngại, nhưng xưa nay cảm xúc có nghe theo lý trí bao giờ, cơn uất ức cứ nghẹn ở cổ nó không thở được.
Đến tiết Sinh, cô Trang cầm xấp bài kiểm tra đưa cho lớp trưởng rồi ra ngoài nghe điện thoại. Nó thở phào ra một hơi nhẹ nhõm vì cô không đọc điểm trước cả lớp. Lúc làm xong bài nó đã đoán trước kết quả không tốt rồi, vậy mà khi nhận được con bốn vẫn thấy lòng trĩu nặng. Môn này có ba cột điểm đánh giá thường xuyên, nó muốn trung bình học kỳ I khoảng tám điểm thì hai lần kiểm tra sau đều phải tròn mười, giữa kỳ và cuối kỳ thì không được dưới tám.
Liêm Hiếu phát bài tới chỗ Thục Khuê thì nhỏ hỏi: "Ê, Nam Minh mấy điểm thế?"
Liêm Hiếu chỉnh lại cặp mắt kính dày, quay ngoắt đầu qua dãy ba, la lớn: "Ê Minh! Mày được mấy điểm?"
Dù xấu hổ tột cùng, nó vẫn giơ bài kiểm tra điểm kém lên. Hơn nửa lớp nhìn qua, ngay cả Quốc Khánh cũng không ngoại lệ. Khung điểm vuông vức trên tay cậu là số mười tròn trĩnh, Anh Nhật bên cạnh thì chín phẩy năm. Gò má nó nóng bừng, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống.
Thục Khuê mở miệng "ái chà" nghe rõ thích thú, nhổm người khều Hương Ly ngồi đằng trước: "Còn mày được mấy điểm?"
Hương Ly nhanh tay giấu bài kiểm tra đi nhưng làm sao thoát khỏi cặp mắt cú vọ thèm khát "drama" của Thục Khuê: "Ý… mày được tám điểm hả?"
Tâm Nguyệt đột nhiên bật cười thành tiếng, chẳng chút ngại ngùng mà nói oang oang: "Thiệt không hiểu nổi người bốn điểm chỉ bài người tám điểm kiểu gì?"
Không một ai đáp lời Tâm Nguyệt, trong lòng thì hiểu rõ mười mươi. Hương Ly đột nhiên chuyển chỗ ngồi đã khiến mọi người sinh nghi là tình bạn với Nam Minh có trục trặc. Nhỏ cũng nhiệt tình kể lể, tố cáo nó ích kỷ, không chịu chỉ bài cho nhỏ. Giờ thì sự thật rành rành ra đó, ai mới là người không chỉ bài người còn lại?
Chỉ có một miệng thì giải thích thế nào? Hóa ra đáp án không hề phức tạp. Chớp đúng thời cơ, mở miệng thật to và rõ ràng là xong. Đơn giản thế đấy, vậy mà Nam Minh không làm được, Tâm Nguyệt cũng chưa bao giờ làm cho chính nhỏ. Có lẽ ai cũng mắc nghịch lý Solomon (*) mà không thoát ra được, như dao sắc không gọt được chuôi, cầm củ cà rốt trên thớt người ta thì tỉa hoa trăm cánh.
Cô Trang nghe điện thoại xong, quay đầu thấy lớp học im ắng thì hài lòng lắm, nào biết rằng một làn sóng nhỏ vừa lướt qua nơi đây, âm thầm bồi đắp đụn cát thành bãi cồn. Nam Minh nhìn Tâm Nguyệt không chớp mắt, dường như nó thấy được hào quang đang tỏa ra xung quanh nhỏ.
Nó lấy giấy dán ghi chú ra, viết xong hai chữ "cảm ơn" thì xé bỏ đi, hạ bút xuống tờ mới: "Sao Nguyệt tốt với Minh thế?"
Nhỏ nhận được dòng ghi chú ấy thì cười tủm tỉm, viết một dòng chữ nghiêng mà đều tăm tắp ở bên dưới: "Vì Nguyệt thích Minh."
Viết xong, thấy còn chưa đủ thành ý, nhỏ lại lôi bút gel đỏ ra vẽ một hình trái tim tròn ủm ngay cạnh mới vừa bụng. Nó khẽ cười, canh lúc cô Trang không để ý thì xé tờ giấy ra rồi gấp lại thành hình con mèo. Vào giây phút này đây, nó không quan tâm tương lai sau này có ra sao, trong mắt nó Tâm Nguyệt thật xinh đẹp, từ trong ra ngoài đều hoàn mỹ không tỳ vết.
Bình luận
Chưa có bình luận