Học thầy không tày học bạn





Nam Minh và Tâm Nguyệt trao đổi tài khoản mạng xã hội cho nhau. Nó phát hiện ra nhỏ không nằm trong nhóm chat nào của lớp cả. Điều kỳ lạ là dù bị cô lập, hầu như tin đồn nào trong trường nhỏ cũng biết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một hôm nọ, một đứa ngồi bàn cuối làm chuyện riêng trong giờ học bị giám thị đi ngang bắt tại trận. Cô Giám thị, người mà tụi học trò đặt biệt danh là "Linh miêu" giơ quyển vở ghi chi chít những tên họ và con số lên cao. Mấy đứa ngồi gần đọc được thì bụm miệng, nhịn cười sốc hết cả hông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô Giám thị đẩy cặp kính mắt mèo xếch ba mươi độ lên, hắng giọng đọc: "E hèm, Trần Thị Ngọc Huyền và Cha Eun Woo, bói ra năm mươi mốt phần trăm, cũng cao đấy. Giờ em bói thử cho cô xem nào, Lý Thị Linh với Cha Eun Woo, thử coi được nhiêu?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngọc Huyền đỏ mặt tía tai, cúi gằm mặt tính toán dưới áp lực của cô Giám thị. Tính xong, cô "ồ" một tiếng trầm trồ: "Tám lăm lận à? Hơn em ba mươi bốn phần trăm luôn! Thôi cô xin nghỉ việc đây, tháng sau mấy đứa nhớ qua Hàn dự đám cưới của cô nghen."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả lớp cười rần, thầy Nghĩa cũng không nhịn được, đang ghi bài trên bảng mà tay cầm phấn cứ giơ lên rồi hạ xuống liên tục. Nam Minh lấy làm lạ vì thầy Nghĩa nghiêm túc hôm nay dễ tính quá. Xưa giờ thầy ghét nhất là bị cắt ngang lúc dạy học, dù tổ trưởng môn Toán xuống tìm vẫn phải đứng chờ thầy giảng xong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó thì thầm: "Lạ ghê, chưa bao giờ thấy thầy Nghĩa cười vui vậy luôn đó. Nhớ cái lần bút máy của nhỏ Duyên bị hỏng rồi bắn mực vô mặt nó không? Lúc đó ai cũng cười mà mặt thầy lạnh tanh."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tâm Nguyệt nhích qua, thích thú nói: "Biết sao không? Tại thầy Nghĩa với cô Trang sắp làm đám hỏi rồi. Dám cá là thầy bị đồng nghiệp chọc ghẹo vụ tên họ dữ lắm, mà nhìn như kia thì thầy không để bụng đâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh há hốc mồm: "Thầy Nghĩa bốn mươi rồi đúng không? Cô Trang thì trẻ măng." 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Như thể nó còn chưa đủ sốc, nhỏ lại giáng thêm một tin tức chấn động khác: "Mấy chị mười hai Toán đồn là cô Trang phải lòng thầy từ hồi học cấp ba, chọn học sư phạm là để theo đuổi thầy. Cổ cưa cẩm mấy năm trời thầy mới đổ, ghê không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh ngưỡng mộ nhìn thầy Nghĩa, trong đầu tự biên tự diễn hàng đống tình tiết lãng mạn mà ngang trái của một mối tình thầy trò. Phải chi nó can đảm bằng một nửa cô Trang… Không đúng, trọng tâm ở đây là muốn theo đuổi người trong lòng cũng cần có thực lực. Cô Trang thi đậu Sư phạm, được chọn vào trường Chuyên dạy học thì không tầm thường chút nào. So với cô thì nó cần thi vào Y dược mới cưa được Quốc Khánh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hay là cứ liều đại một phen? Hồi đó nó đâu tin là bản thân có cơ may đậu chuyên Lý, vậy mà nó vẫn đậu đấy thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ra chơi, chỉ có Minh Nguyệt, Nam Minh và vài ba đứa khác ở lại lớp. Nay hai đứa nó đã đủ thân để sử dụng xưng hô mày - tao với nhau, cũng như chia sẻ những chuyện vụn vặt thường ngày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó chẳng nghĩ ngợi gì khi nhỏ hỏi: "Mày biết cách bói tình yêu bằng tên như thế nào không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mày không biết hả? Dễ lắm, để tao chỉ cho."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó lôi giấy ra, ghi lại hai cái tên "Ngọc Huyền" và "Eun Woo" rồi giải thích: "Dùng tên và tên lót thôi, sau đó đếm số chữ cái lặp lại bao nhiêu lần, như "n" là ba lần, "g" là một lần, "o" là ba,... sau đó cộng số đầu với số cuối, cộng mãi đến khi nào ra hai chữ số thì thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trò này Nam Minh biết từ hồi cấp hai, cũng từng bói cho nó và Quốc Khánh rồi. Sáu mươi mốt phần trăm không cao không thấp, lưng chừng ở giữa đã đủ khiến nó hài lòng. Mà theo nó, dù chỉ có một phần trăm vẫn vậy, hy vọng nhỏ nhoi đến đâu nó cũng sẽ nắm lấy, quyết không buông tay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trước đôi mắt mở to của Nam Minh, Tâm Nguyệt thản nhiên ghi tên nhỏ và Anh Nhật ra giấy: "Chữ "a" với "â" tính riêng hả? Vậy thì… quào, chín mươi bảy luôn này, ý trời không cãi được rồi mày ạ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó lắp bắp: "Mày… mày thích Anh Nhật?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhỏ đanh đá bật lại: "Thì sao? Có vấn đề gì không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không, tất nhiên là không. Chỉ là… mày làm tao bất ngờ quá."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đúng là hai đứa nó đã thân thiết hơn, nhưng Nam Minh không tin là tình bạn có tuổi đời mới mấy ngày cho phép đôi bên thổ lộ những điều thầm kín như yêu đơn phương. Tâm Nguyệt thì không nghĩ vậy. Với nhỏ thì yêu đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường là chuyện thường tình. Nhỏ không thèm tính đến chuyện bị người ngoài phát hiện hay tệ hơn là tình cảm không được đền đáp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhỏ chống cằm, nhìn chăm chú chỗ ngồi của Anh Nhật bằng đôi mắt rực lửa: "Tao có kế hoạch rồi, mày cứ chờ mà xem."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ai chờ xem cơ? Nó hay là Anh Nhật?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh hít vào một hơi, tự dưng thấy lo lắng hộ cho Anh Nhật. Thiên tình sử của Tâm Nguyệt dài như sớ, còn mục tiêu hiện tại của nhỏ mới chỉ vỏn vẹn một dòng. Người ta đồn là Anh Nhật lụy lắm, chia tay lâu rồi mà vẫn nhớ thương người yêu cũ đang học ở trường khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kể từ hôm đó, cứ bước vào trường là Nam Minh theo sát Tâm Nguyệt không rời. Nó muốn nghiên cứu kế hoạch của nhỏ, biết đâu chừng nó có thể học hỏi được đôi điều. Cuối cùng, khi chỉ còn cách ngày thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia một tuần, nhỏ đã canh được… Quốc Khánh đi học sớm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhoáng thấy Quốc Khánh vác cặp vào lớp là nhỏ vẫy tay gọi lại ngay: "Khánh, lại đây nói chuyện chút."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu cười tươi rói, ngồi xuống ghế đằng trước bàn tụi nó, hỏi: "Có chuyện gì?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh không dám thở mạnh, có ảo giác là mắt nó sắp mù vì hàm răng trắng đều tăm tắp ở gần ngay gang tấc. Cả năm trời nó không nói chuyện riêng với cậu nổi một lần, vậy mà nhỏ chỉ cần vẫy tay vài cái là cậu lập tức bước đến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhỏ mở lời: "Mày tìm được vở chưa?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu ôm lưng ghế, những ngón tay có khớp xương rõ ràng di chuyển lên xuống bề mặt gỗ, tạo ra hàng loạt âm thanh nhịp nhàng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chưa, lục cả thùng rác rồi mà không thấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tâm Nguyệt cười đắc thắng, bày ra bàn ba cuốn vở dày cộm: "Tao có thể cho mày mượn, đổi lại thì mày giúp tao làm một chuyện."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quốc Khánh cân nhắc vài giây, cẩn thận đáp: "Phải coi là chuyện gì đã."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhỏ chống hai tay lên bàn, ôm gương mặt nhỏ trắng ngây thơ nói: "Tao muốn có một buổi hẹn với Anh Nhật. Làm được thì tao cho mày cả ba quyển này, hai trong số đó là của cựu học sinh, khó khăn lắm tao mới xin được đấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quốc Khánh cụp mắt, do dự nhìn xuống ba quyển vở. Hàng mi dày che khuất cảm xúc trong mắt cậu, cũng ngăn cậu phát hiện ra hai tay Nam Minh đang bấu chặt vào nhau. Nó muốn mở miệng bắt chuyện với cậu mà không tìm ra cơ hội. Hình như mọi ngôn từ đã bỏ nó mà đi mất rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tâm Nguyệt tiếp tục quăng mồi: "Để tỏ lòng thành thì mày lấy trước một quyển đi, sắp xếp đâu vào đấy rồi thì tao cho nốt hai quyển còn lại."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh kính nể Tâm Nguyệt từ tận đáy lòng. Mồi thơm thế này ai mà không cắn cho được? Nhưng hiển nhiên, Quốc Khánh không phải kẻ tầm thường. Cậu không phải loại vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua mối nguy tiềm ẩn đằng sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Môi cậu hơi mím lại, nghiêm túc nói: "Mày không phải kiểu con gái mà thằng Nhật thích. Mày cáo quá. Gu nó là mấy đứa hiền lành, ít nói. Lỡ tụi bây không thành thì tao cũng khó xử."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tâm Nguyệt đập tay xuống bàn, rướn người ra trước nói với giọng nguy hiểm: "Mày không cần phải lo việc đó. Nếu cần thì cứ bảo là tao ép mày, khỏi phải sợ tình bạn giữa tụi mày sức mẻ vì tao đâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh hít sâu một hơi. Mặt hai đứa nó gần sát quá rồi. Dù biết nhỏ không có ý với Quốc Khánh nhưng nó vẫn ghen đấy nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhìn ra quyết tâm hừng hực của người đối diện, Quốc Khánh không ý kiến gì nữa mà chỉ xuống cuốn vở có giấy nhãn ghi tên Tâm Nguyệt: "Tao lấy cuốn này."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vậy là giao kèo đã thành, nhỏ vui trong lòng nên nhắc cậu: "Sao mày không lấy quyển bên trái, quyển đó là của người đoạt hạng nhất Quốc gia năm rồi đó."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu thản nhiên đáp: "Tại chữ mày đẹp."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quốc Khánh quay về chỗ ngồi, giở quyển vở của Tâm Nguyệt ra xem. Từ đó đến ra chơi, Nam Minh vẫn luôn giữ im lặng vì thấy đau tim quá. Cậu khen chữ Tâm Nguyệt làm nó tủi thân ghê gớm. Chữ nó vừa cứng vừa ẩu y như bọn con trai, đã thế còn hay viết tắt bằng đủ thứ ký hiệu. Điểm chí mạng nhất là Tâm Nguyệt mất có mấy ngày để bắt được cơ hội tiếp cận Anh Nhật. Còn nó thì sao hả? Bảo nó chậm như rùa bò là đang xúc phạm con rùa đấy!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đang bực bội trong lòng, Tâm Nguyệt khều tay nó: "Mày sao thế? Ai chọc ghẹo gì mày à?"

Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, nó lập tức quay qua chất vấn: "Nhớ tờ danh sách tình nghi hôm bữa mày đưa cho tao không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đó là danh sách những người có thời gian vắng mặt trong tiết thực hành, có khả năng là thủ phạm lấy vở của Quốc Khánh. Danh sách dài gần nửa lớp vì có nhiều đứa xin đi vệ sinh giữa giờ, hoặc hoàn thành báo cáo sớm nên được phép xuống canteen trước khi chuông reo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhỏ nhíu mày khó hiểu: "Mày có manh mối mới à?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Có đó! Tao nhớ ra là mày vô lớp trễ, mày cũng nằm trong danh sách tình nghi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tâm Nguyệt nhìn nó trân trối: "Con nhỏ này…"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh cứng rắn nhìn lại nó, như thể đang thi xem đứa nào mở mắt lâu hơn. Rồi đột nhiên, nhỏ bóp má nó bằng hai ngón tay, khiến môi nó chu ra như mỏ vịt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Hôm nay mày gan to quá ha, dám nghi ngờ cả chị đây à? Ý mày là tao lấy trộm vở của thằng Khánh để bắt nó hẹn Nhật ra giúp tao chứ gì?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó kéo tay nhỏ ra, chưa kịp nói gì nhỏ lại tiếp tục: "Mày suy nghĩ có lý đấy, tao cũng không có bằng chứng ngoại phạm, tại lúc đó tao trốn trong nhà vệ sinh thoa son môi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói đoạn, nhỏ lại chống cằm, nghiêng đầu nhìn nó: "Hừm, mày bắt đầu nói chuyện thoải mái với tao rồi nhỉ? Tao thích lắm, cứ tiếp tục phát huy nhé."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam Minh nổi da gà, cảm giác cứ như nhỏ đang tán tỉnh nó vậy: "Mày đừng ăn nói kỳ cục, nghe ớn chết đi được."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Okay, tao không nói!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó thở phào, nào ngờ đâu chớp mắt sau nhỏ đã lao tới, ôm mặt nó cứng ngắt: "Mày né cái gì, hôn một cái thôi, có sứt miếng thịt nào đâu mà sợ? Mày may mắn lắm mới được người đẹp như tao hôn biết không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Buông ra, con điên này… người ta nhìn kìa… eo… môi mày toàn là son…"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phút chốc, bàn ba dãy ba trở thành tâm điểm cho mọi ánh mắt hướng đến. Nó đỏ mặt tía tai, đầu tóc rối bù vì nỗ lực giãy giụa khỏi cái hôn của Tâm Nguyệt. Nó đùa giỡn nhỏ trước nên bị trả đũa là bình thường, nhưng ánh mắt lúc nãy của Quốc Khánh… đó là lần đầu tiên nó thấy cậu cười như thế, nụ cười giống hệt mẹ Ánh khi nhìn mấy đứa trẻ nhà hàng xóm chơi bắn bi trên vỉa hè.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hình tượng hiền thục nó xây dựng bấy lâu nay sụp đổ rồi, chắc là cậu thấy nó con nít lắm đây. Quãng đường nó đi vào tim cậu đã xa nay càng dài ra tít tắp, không biết khi nào mới đến được điểm dừng?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout