Lớp chuyên đề Lý buổi chiều bắt đầu từ tiết ba. Nam Minh cố ý đi học sớm để nghe ngóng tình hình. Vừa bước vào lớp nó đã thấy nhóm học sinh trong đội tuyển Lý túm tụm lại bàn đầu của lớp trưởng, tranh luận xem đáp án nào mới đúng.
"Câu hai mày tính khối lượng nước đá tan chảy thế nào? Tao thử định luật bảo toàn năng lượng nhưng đến đoạn tính công ngoại lực thì bí."
"Tăng áp suất chậm mà, nên sự thay đổi thể tích tỉ lệ với thay đổi áp suất, lập công thức công ngoại lực như này rồi so sánh với nhiệt lượng hệ tỏa ra là xong."
"Nhưng mà công thức nhiệt lượng hệ tỏa ra lại cần biết khối lượng nước đá tan chảy."
"Sự thay đổi nhiệt độ rất nhỏ nên bỏ qua khối lượng nước đá tan chảy luôn chứ sao."
Rõ ràng chúng bạn nói tiếng Việt mà vào tai Nam Minh cứ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm. Anh Nhật và Liêm Hiếu tranh luận hăng hái tới nỗi kéo nhau lên bảng, cầm phấn kẻ làm đôi rồi thi nhau chứng minh phương thức làm bài của mình là đúng. Mấy đứa đứng xung quanh họ cãi nhau ỏm tỏi, còn những người vây xung quanh Quốc Khánh thì ngược lại, tất cả đều trật tự trao đổi mấy tờ giấy nháp để so sánh kết quả làm bài.
Nam Minh nghe Quốc Khánh từ tốn giảng giải cách làm của mình thì yên tâm hẳn. Dù vẫn không hiểu gì nhưng nó chắc chắn là cậu làm đúng, không thể sai được.
Ngóng trông một hồi vẫn không thấy Tâm Nguyệt đâu, tin nhắn từ nhỏ đã nhảy vào điện thoại Nam Minh trước: [Mày bầu cho Anh Nhật giúp tao.]
Nam Minh đọc đi đọc lại ba lần mà không hiểu ý nhỏ, mãi đến khi Thục Khuê chuyền cho nó một tờ giấy, hối thúc nói: "Thầy Khang bảo là người nào dự đoán kết quả lập đội tuyển chính xác thì được thưởng trà sữa đó, ai được bầu nhiều nhất cũng có quà. Mà mày chỉ được chọn ba người thôi nha."
Nó lướt nhanh qua, nhận thấy Anh Nhật, Quốc Khánh và Liêm Hiếu đang kèn cựa nhau top đầu, mỗi người được khoảng chừng hơn mười phiếu. Dò đến cuối không thấy ai chọn Tâm Nguyệt làm nó buồn thay cho cô bạn. Nó cắn bút lưỡng lự, cuối cùng ghi xuống ba cái tên là Anh Nhật, Liêm Hiếu và Tâm Nguyệt.
"Tao nghe nói nó hay cúp học luyện thi đội tuyển, làm bài thi thử lúc nào cũng xếp hạng chót, sát ngày thi còn có người thấy nó hẹn hò với học sinh trường..."
Nói chưa hết câu thì Thục Khuê thấy Tâm Nguyệt bước vào lớp. Nhỏ bèn giật tờ bình chọn lại rồi đi qua bàn khác.
Tâm Nguyệt ngẩng cao đầu, đi qua đám đông bu kín ở trên kia với ánh mắt khinh thường. Trên trán nhỏ thiếu điều viết mấy chữ là "bọn con nít chị đây không thèm chơi cùng".
Nam Minh không chờ nhỏ bỏ cặp xuống được mà hỏi ngay: "Mày thi ổn không?"
"Thấp nhất là bảy, tao so sánh kết quả với anh chị mười hai Lý rồi, tao còn làm được nhiều câu hơn." Nó kiêu ngạo nói.
Thục Khuê đi một vòng quanh lớp, không biết vô tình hay cố ý mà bỏ qua Tâm Nguyệt dù người trong đội tuyển cũng được tham gia bình chọn. Anh Nhật và Quốc Khánh ghi tên nhau xong thì để trống, không chọn người thứ ba. Đến cuối cùng, chỉ có mỗi mình nó chọn Tâm Nguyệt.
Giáo viên vào lớp rồi mà Anh Nhật vẫn ham vui đếm kết quả: "Để tao coi… tao hơn mày hai phiếu nè, rớt thì nhục mặt. Ủa, ê Duyên, sao mày không chọn tao?"
Kiều Duyên ngồi đằng trước Nam Minh bĩu môi: "Mày đậu mới là lạ ấy."
Anh Nhật ôm ngực, tỏ ra bị tổn thương dữ dội: "Sao mày có thể đối xử với tao như thế? Từ đây chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, thề sống không đội trời chung, chết không chôn cùng một huyệt."
Nam Minh buồn cười mà không dám thể hiện ra ngoài mặt, sợ làm cho Tâm Nguyệt khó chịu. Thế mà Anh Nhật còn quay lại, giơ ngón cái lên rồi chớp mắt với nó: "Cảm ơn Minh nha, Nhật sẽ không để Minh thất vọng đâu."
Nam Minh cười khan, quay qua Tâm Nguyệt thầm thì: "Hai đứa bây giống nhau thật."
Sẵn có đề nâng cao tham khảo, thầy Cảnh lấy những câu hỏi có phần lý thuyết đã học ra để giảng cho cả lớp. Độ khó của cuộc thi học sinh giỏi cấp Quốc gia khó hơn thi tốt nghiệp nhiều, Nam Minh vật vã lắm mới theo kịp. Hết hai tiết chuyên đề là nó thấy đầu nhức inh ỏi, toàn bộ chất xám đã chảy hết ra ngoài tai.
Tâm Nguyệt vừa thu dọn tập vở vừa nói: "Sáng mai thi ngày thứ hai, tới mười giờ mới xong lận, học được tiết cuối thì có bài kiểm tra Anh, có gì mày giúp tao nha."
Vô lớp trễ hơn người ta, tan học thì nhanh chân hơn ai hết, Nam Minh chưa kịp trả lời mà bóng dáng nhỏ đã biến mất. Nó lắc đầu, xách cặp xuống hầm đổ xe thì nhận ra đạp điện của Quốc Khánh dựng sau một cây cột. Nó không biết lấy can đảm từ đâu, giả vờ đi ngang qua rồi đánh rơi chìa khóa xuống đất. Lúc ngồi xuống nhặt, nó nhìn thử phía dưới yên xe thì không thấy con hạc giấy ở đó nữa.
Mưa phùn chợt buông xuống, lẫn trong ngàn vạn âm thanh nói cười vui vẻ là tiếng nước rơi rì rào xuống sân trường. Mùi đất cỏ ẩm nồng hun mũi nó ê ẩm, lá xanh và áo trắng nhòe đi giữa hơi ấm cùng gió lạnh. Nó tháo mắt kính ra lau bằng tà áo dài hoài mà không thấy sạch, tự dưng cảm nhận được nỗi thất vọng không tên dâng trào trong ngực, tràn ra ngoài rồi trôi đi khắp bốn phương tám hướng.
Nam Minh cũng không biết nó buồn vì điều gì nữa. Mong cậu phát hiện ra con hạc giấy để nhìn thấu tình cảm của nó, hay là bực bản thân không cẩn thận, chưa được một tuần mà hạc giấy đã rơi ra mất rồi? Hoặc cũng có thể bài học hôm nay khiến nó sâu sắc nhận thức được khoảng cách giữa nó với cậu chăng?
Nó vuốt phẳng những xao động không yên, mặc áo mưa dắt xe ra cổng trường. Lúc về đến nhà nó chỉ bị ướt từ bắp chân trở xuống, cẩn thận tắm nước nóng cho ấm người mà đến tối vẫn lên cơn sốt. Từ tâm bệnh sinh ra thân bệnh, sáng hôm sau thức dậy nó chỉ thấy mệt mỏi rã rời từ trong ra ngoài, nhấc tay bóp tuýp kem đánh răng còn thấy quá sức.
Mẹ Ánh sờ trán nó nóng hổi, lo lắng nói: "Hay là mẹ gọi điện cho chủ nhiệm, xin nghỉ một hôm nhé?"
Giọng nó khàn đặc: "Nay có kiểm tra Anh Văn, không nghỉ được đâu mẹ."
Mẹ không cho con gái bị bệnh chạy xe, nhét thuốc vào cặp nó rồi nhờ chú Năm hàng xóm đưa tiện đường đi làm chở nó đến trường. Thuốc cảm chỉ giúp nó chống cự được tới ra chơi, sau đó giáo viên nói gì cũng không thể nhét kiến thức vào đầu.
Đúng mười giờ rưỡi, học sinh đội tuyển Lý chạy như bay vào lớp để kịp giờ làm bài kiểm tra. Thầy Nam dạy môn Anh trẻ nhưng khó tính, cùng với thầy Nghĩa và cô Trang được mệnh danh là bộ ba sát thủ, cho nên không có chuyện thầy miễn hay dời bài kiểm tra chỉ vì tụi nó bận thi học sinh giỏi.
Tâm Nguyệt hộc tốc ngồi vào bàn, ái ngại nói: "Mày lo cho tao tới mức thân tàn ma dại dữ vậy?"
Nó hít mũi, đau khổ nói: "Hôm qua mắc mưa nên bị cảm, tao chưa kịp ôn bài gì hết."
"Tất cả im lặng làm bài!" Thầy Nam đập thước xuống bàn làm cả lớp hoảng hồn.
Nam Minh không cần hỏi cũng biết đề thi ngày thứ hai khó vì nom đứa nào cũng thần hồn nát thần tính. Liêm Hiếu nghe tiếng đóng cửa ở lớp bên cạnh mà giật mình, đánh rơi cả bóp viết lẫn chai nước xuống đất. Dụng cụ học tập lăn lông lốc khắp nơi, mấy đứa ngồi gần nháo nhào nhặt phụ làm thầy Nam bực mình, ánh mắt hóa thành viên đạn sẵn sàng bắn hạ bất kỳ ai có hành động bất thường.
Tâm Nguyệt liên tục cắn móng tay trong lúc giải đề. Nam Minh thì chóng mặt, mờ mắt nhìn không rõ chữ. Nó làm một câu thì phải kiểm tra lại ba lần mới dám hạ bút khoanh tròn đáp án.
Canh lúc thầy cảnh về bàn giáo viên uống ngụm nước, nhỏ cụng cùi chỏ vào tay nó: "Câu hai mươi đáp án là gì?"
Nam Minh cuộn khăn giấy lại rồi nhét vào mũi, đờ đẫn dò ngược lại câu hai mươi. Dạng câu hỏi tìm từ có trọng âm khác với những từ còn lại không khó, bốn từ vựng bên dưới cũng không mấy lạ lẫm. Nó không nghĩ là trình độ tiếng Anh của nhỏ tệ hại tới nỗi không biết nhấn trọng âm động từ có hai âm tiết.
Nó nghi ngờ, nheo mắt nhìn qua đề của Tâm Nguyệt: "Đề mày khác đề tao."
Nhỏ xê dịch đề qua phía nó, giọng lí nhí vẫn nghe ra được ý van nài: "Coi thử giúp tao với."
Tiếng quát sấm vang chớp giật làm cơn cảm của Nam Minh bay biến đi đâu mất. Cuộn khăn giấy ướt nước mũi rớt xuống bàn còn không nhanh bằng tốc độ linh hồn nó thoát ly khỏi thể xác. Nó và Tâm Nguyệt tái mét mặt mày, hãi hùng nhìn thầy Nam cầm thước đi xuống lối đi giữa lớp.
Nó sắp phát khóc tới nơi thì đột nhiên thầy dừng lại, đứng ngay bàn của Anh Nhật, nghiêm giọng nói: "Đứng lên!"
Anh Nhật hoang mang tột độ, nhổm người dậy thì thầy nhấn vai nó xuống: "Tôi không nói em. Quốc Khánh, giải thích cho tôi thứ gì dưới chân em đấy."
Ba mươi bốn cặp mắt đổ dồn vào người Quốc Khánh, sững sờ quan sát cậu nhặt mẩu giấy lên đưa cho thầy Nam. Dù đã bị đạp bẩn, nhăn nheo nhưng vẫn có thể nhìn ra những từ vựng và công thức tiếng Anh nhỏ xíu bên trên. Đã vậy còn là phao in máy chứ không phải chép tay, chứng tỏ hành vi gian lận này được lập mưu cẩn thận từ lâu.
Thầy Nam nhíu mày, trầm giọng nói: "Học sinh giỏi trong đội tuyển mà như thế này à?"
"Chính mắt tôi nhìn thấy nó rơi ra từ giày của em còn chối!" Thầy lớn tiếng nạt.
Chỉ còn năm phút là tan học nhưng không một ai quan tâm đến bài kiểm tra. Ánh mắt thầy Nam lướt một vòng quanh lớp, tạo áp lực khiến chúng nó không dám thở mạnh.
Truyền thuyết trường kể rằng lần thi học kỳ nào bộ ba sát thủ cũng tiễn ít nhất một đứa xấu số lên phòng giáo vụ, năm nay không chừng thầy Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu khi mới nhập học chưa được hai tháng. Chứng cứ rành rành ra đó, Quốc Khánh làm sao chạy thoát khỏi lưới trời lồng lộng đây?
Bình luận
Chưa có bình luận