5




Anh rời nhà đi cùng bố mẹ, rời xa vùng quê hẻo lánh, đất nghèo cằn cỗi này để lên một thành phố xa hoa nhiều ánh đèn điện với dòng người tấp nập bon chen. Anh rời đi khi lời chưa thể nói, lòng chưa thể tỏ, người cần gặp vẫn chưa gặp được.

“Dũng, con lấy đủ đồ chưa?”

“Hai mẹ con nhanh lên, xe chuẩn bị đi này.”

Trời tối om om, 2h sáng tiếng xe ồn ào kêu vang, có một cô bé đang ngủ mà chẳng hay biết bản thân đã lỡ mất một điều quan trọng. Bước chân anh nặng trĩu, bước từng bậc lên xe khách, ánh mắt vẫn hướng về một phía, một nơi anh biết có một người vẫn luôn chờ anh mỗi chiều, dắt tay anh chạy trên cánh đồng ngoài xa,... Dường như tất cả, người đấy đã là một phần không thể thiếu trong trang sách hành trình từ đứa bé nghịch ngợm thành một người đủ chín chắn.

“Mẹ ơi...”

“Hửm?”

“Mình có còn quay về đây không, mẹ?”

Bà nhìn đứa con mình, mắt hơi hoe đỏ, khẽ gật đầu.

Rời xa làng quê, lòng anh nhung nhớ không nguôi. Có lẽ là vì đã gắn bó với nơi này quá lâu, đủ để viết thành một hồi ức cũ.

Anh theo học một ngôi trường khang trang và tươi đẹp, khác hẳn cái lớp học cũ kỹ ở làng quê nghèo kia. Mọi thứ hoàn toàn thay đổi, một cuộc sống vô cùng khác biệt khiến anh có chút bỡ ngỡ. Anh có bạn mới, thầy cô mới và thật nhiều thật nhiều những mối quan hệ mới mẻ khác nhau. Có đôi khi vì những cuộc chơi, anh lại vô tình quên đi con người ấy, quên đi có một người vẫn luôn mong ngóng anh trở về.

Anh đỗ đại học và sau hơn 4 năm, anh ra trường và làm ở một công ty có tiếng trong giới kinh doanh cả nước. Nhờ những thành tích đáng nể và sự chuyên cần khi làm việc, anh nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng và giao phó của cấp trên, thăng tiến và ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp khi vẫn còn rất trẻ. Anh vui chơi và gặp gỡ với vô số người khác nhau. Say sưa với rượu, đắm mình trong những khoái lạc của tuổi trẻ. Anh làm nhiều thứ, đi nhiều nơi, gặp nhiều người và biết về những điều mới lạ dường như vẫn luôn tồn tại. Những điều mà ngày ấy anh chưa bao giờ được một lần mơ tưởng. Sống một cuộc đời trọn vẹn chính là mục tiêu mà cuộc đời anh đã đề ra.

“Dự án sắp tới, lại phải giao cho cậu rồi.”

“Cảm ơn sếp.”

“Cậu trẻ tuổi như thế lại giỏi giang, chắc là đã có người thương rồi ấy nhỉ?”

Anh hơi khựng lại, nụ cười cũng dần trở nên gượng gạo. - “Sao hôm nay sếp lại có ngẫu hứng nói về chuyện này thế?”

“Chả là, tôi có đứa con gái...”

Đôi khi ngồi mình trước ban công, cảnh vật thoáng mà chậm dừng, giống như có một khoảng thời gian nào đó cũng giống thế này. Cũng yên bình và lặng im như thế. Lúc ấy xung quanh sẽ có tiếng của ếch kêu, những côn trùng bay lượn trong gió, bụi rậm xào xạc tiếng cây lá đung đưa. Và sẽ có một bàn tay nhỏ nhắn, nắm lấy tay anh. Kéo tất cả ra khỏi vụn vỡ của dòng ký ức.

Mùi hương bạc hà xanh thoang thoảng từ làn tóc ướt chưa kịp khô. Ánh mắt cô bé ấy đẹp lắm, đến mức anh có thể ngắm nhìn nó mãi. Đôi đồng tử to tròn dưới hàng lông mi cong dài, đen nháy như hai viên bi đen, sáng rực dưới ánh trăng đang ngủ trên cao. Em im thin thít, cả hai chỉ nghe thấy tiếng thở từng nhịp đều của trái tim. Trăng sáng, cảnh vật đều như muốn chìm mình vào giấc ngủ. Anh liếc nhìn, thấy mái tóc của em bay bay theo chiều gió nhẹ làm lòng mình xao xuyến một nỗi bâng khuâng. Anh không biết cảm xúc này là gì? Nhưng nó không phải dành cho ai cũng vậy.

“Anh ơi, trăng hôm nay sáng quá.”

“Ừm, nghe mẹ nói, hôm nay trăng tròn nhất đấy.”

“Trăng tròn... có phải sẽ có hằng nga không?” – Con bé nghiêng đầu, co người ôm lấy gối, ngồi cuộn tròn bên cạnh anh, như chiếc đuôi nhỏ không rời. Cơ mà anh không thấy phiền chút nào.

Anh cười đùa, xoa đầu con bé một cách dịu dàng nhất. – “Ừ, thế em có thấy chú cuội ngồi dưới gốc cây đa không?”

“Haha, chắc là có đấy ạ. Thế hai người họ đang yêu nhau ạ?”

“Sao em nghĩ thế?”

“Chị Thu đã nói thế đấy ạ!”

“Đừng nghe nó nói, chị Hằng và chú Cuội là bạn bè thôi. Bởi vì trước khi gặp chị Hằng, chú Cuội đã có một cô vợ rất xinh đẹp vẫn luôn đợi chú ở dưới trần gian rồi.”

“Thế... hai người có thể gặp lại nhau không anh?”

Tuổi mười mấy, họ đi cùng nhau trên chặng đường của sự trưởng thành nhưng anh lại chẳng may buông tay, khi ngoảnh lại em đã đi mất. Dẫu anh có quay đầu chạy lại tìm kiếm đến hụt hơi, cũng không thể thấy được bóng hình ngày ấy anh từng thương đâu cả. Anh cứ khóc hoài mà kiếm tìm trong cơn vô vọng của những giấc mộng đêm say. Bởi chỉ khi chìm vào mộng ước, anh mới có thể gặp lại, một người từ lâu đã đi mất.

“Cô gái ấy có mái tóc dài mượt xõa ngang vai, đôi mắt tròn xoe đen láy như mèo nhỏ. Bên dưới lòng bàn tay có một nốt ruồi son. Khi cười, hai má đo đỏ lất phất hồng, mắt híp lại. Cái hàm răng đều như hạt bắp. Cả làng đều nói, con bé lớn lên sẽ rất xinh đẹp...”

Anh còn nhớ mỗi lần đi ngang qua lớp em, đều sẽ ngó vào nhìn cô gái mình thương đang làm gì. Đôi khi em rất chăm học nhưng cũng có những lúc ngủ gục trên bàn học, những lúc lơ đễnh ngậm bút ngó ra ngoài cửa, đăm chiêu nhìn ngắm thứ gì đấy mặc tiếng giảng dạy của thầy cô.

Gặp gỡ qua nhiều người, những mối tình chóng vánh lướt qua như những cơn mưa rào thoáng đến cũng ngơi. Ngay cả mái hiên ướt đẫm cũng dần khô khi nắng lên. Có khi nó chẳng để lại điều gì cả. Chia tay, anh chỉ hút một điếu thuốc, rồi thổi hương khói vào gió lạnh, để nhớ một ai đó. Sâu trong trái tim đau buồn kia có một nỗi nhớ, có một người mà anh vẫn luôn chờ đợi. Thời niên thiếu, anh có hiểu chữ “tình” là thế nào, chữ “yêu” viết ra sao?

Thì ra sau tất cả anh mới biết, ngày ấy mình đã yêu em. Lời yêu ấy muộn màng nhưng anh vẫn muốn nói. Có thể người con gái ấy sẽ chẳng bao giờ hay biết, bởi tình chúng ta vốn dĩ đã lỡ, lỡ làng từ ngày anh rời đi rồi...

“Tôi xin lỗi.”

“Tại sao chứ? Em cũng rất tốt mà.”

Anh im lặng, ánh mắt chẳng buồn đặt lên người kia. Cô gái ấy mếu máo, tay nắm chặt níu lấy không rời. Đó là cô con gái của sếp, một người mà đáng lẽ anh nên yêu, nên trân quý. Nhưng anh không thể yêu thêm, tình yêu ấy mỏi mệt và đáng thương vô cùng. Sự gượng ép và bắt buộc, cứ như anh sẽ bị nhốt trong lồng kính, ngày ngày đóng vai một người bạn trai hoàn mĩ cùng cô ấy.

Tiếng chuông khẽ kêu “reng reng” khi cánh cửa dần đóng lại. Những chiếc chuông nhỏ treo trước cửa lớn bên ngoài quán, dưới cơn gió lạnh, chúng không ngừng đung đưa mà hát. Anh chỉ nhớ đến một điều, đó là bài hát xưa cũ mà cả hai từng học thuộc tận hai ngày trời để hát thật lưu loát trước trường.

Ngày hôm ấy, có một người mà anh luôn hết lòng tìm kiếm, đang ở ngay đấy, chỉ chờ đợi một cái ngoái đầu từ anh.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout