11
Chương
1k
Lượt xem
6
Theo dõi
60
Quà tặng
Điều Ước Trong Hộp Gỗ Nhỏ
Giới thiệu:
"Người ta vẫn thường nói, mùa thu thích hợp để nhớ nhung. Nhưng thật ra, mùa thu thích hợp để gặp gỡ...."
Là đôi dòng, là lưu bút cô gái ấy cất giữ qua năm tháng, kể từ ngày anh rời đi. Cô bắt đầu viết nên những trang chữ mới. Mỗi con chữ, đều vụng về, đều non nớt. Nhưng chúng lại chứa đầy tình thương dành cho một người.
Khuất sau cánh cổng nhà, có một cậu bé, tay ôm một con mèo nhỏ đang chết dần chết mòn. Cậu không ngừng khóc, đôi vai đã run lên bần bật theo từng tiếng nấc đầy bi thương. Cơn mưa dần tới, những hạt nặng trĩu ngả lên mái tóc ướt đen nhẻm. Tán ô rộng, lại ngả về phía cậu. Khi ngước mắt, đã chẳng thấy ai. Chỉ thấy có một người, đang đội đầu trần chạy về theo lối mòn xưa.
Tôi ngồi cạnh góc giường, đăm chiêu nhìn dòng chữ đẹp đẽ ấy. Mà lòng như chua xót. Nét mực đậm, ngòi bút lại tì mạnh khiến chúng như in hằn, mùi trang giấy thoang thoảng, khiến tôi như một lần nữa đắm mình trong những kỉ niệm đẹp mà chẳng muốn thoát ra. Tôi muốn giữ, giữ cho đến cuối đời mình. Một mối tình, một tình cảm giấu kín sau ngần ấy năm.
Dưới cơn mưa lạnh, có hai đôi tay, đang đan chặt lấy nhau. Có lẽ là hơi ấm từ đâu đó trong hai trái tim đang đập liên hồi, quấn chặt không buông. Một ngọn lửa nho nhỏ thắp sáng lên chữ tình tưởng chừng như đã lãng quên trong tiềm thức.
“Anh đi nhé?”
Mục lục
Gõ cửa kí ức
1194 từ · 4 phút đọc
Bầu trời tôi yêu
1358 từ · 5 phút đọc
Đông đến....
1094 từ · 4 phút đọc
Chợt nhớ, người đã đi...
2000 từ · 8 phút đọc
Ngọt như kẹo
1277 từ · 5 phút đọc
Con chữ đầu tiên
1891 từ · 7 phút đọc
"Anh đợi em."
2777 từ · 11 phút đọc
Chú Cuội Cung Trăng
1421 từ · 5 phút đọc
Mưa rào đầu hạ
1659 từ · 6 phút đọc
Rung động
1926 từ · 7 phút đọc
"Mùa thu thích hợp để nhớ nhung. Nhưng thật ra, mùa thu thích hợp để gặp gỡ.”
1277 từ · 5 phút đọc
Bình luận
0.0
1 đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Trái tim tôi giống một mặt hồ yên ả, và khi sự xuất hiện của anh chạm tới, nó lại động lòng dậy sóng không chút phòng bị.
Dưới cơn mưa lạnh có hai đôi tay, đang đan chặt lấy nhau. Có lẽ là hơi ấm từ đâu đó trong hai trái tim đang đập liên hồi, quấn chặt không buông. Một ngọn lửa nho nhỏ thắp sáng lên chữ tình tưởng chừng như đã lãng quên trong tiềm thức.
Mùa thu sắp tới rồi. Cái mùa mà tôi mong ngóng, cái mùa chất chứa kỉ niệm đẹp, cái mùa mà tôi yêu anh, yêu đến không thể quên đi.
Tôi ngồi cạnh góc giường, đăm chiêu nhìn dòng chữ đẹp đẽ ấy. Mà lòng như chua xót. Nét mực đậm, ngòi bút lại tì mạnh khiến chúng như in hằn, mùi trang giấy thoang thoảng làm tôi như một lần nữa đắm mình trong những tháng ngày tuổi trẻ tôi muốn ôm lấy. Tôi muốn giữ, giữ cho đến cuối đời mình. Một mối tình, một tình cảm giấu kín sau ngần ấy năm. “Anh đợi em.”
Thời thanh xuân của tôi không dài không ngắn, nó chầm chậm trôi nhưng có lúc, lại chạy nhanh như ma đuổi. Tôi có nhớ thì vẫn nhớ nhưng hầu như không phải điều gì cũng đáng nhớ. Vậy nên tôi cất trong tim mình ngày ấy, chỉ một vài hình ảnh, một vài bóng người. Và một người quan trọng tôi thương.
Tôi đã trải qua rất nhiều mùa xuân, nhưng sẽ có một mùa xuân mà tôi nhớ nhất...
Chúng tôi cứ tíu tít tíu tít như chim hót, nói đủ thứ, chuyện gì cũng nói, cái gì cũng hay. Tôi biết cái gì, liền kể anh cái đó, anh nghe được cái gì, lại túm tụm kể cho tôi. Người lớn không hiểu chúng tôi nói gì, nhưng thật ra chúng tôi có cả một ngàn bí mật giấu kín, ai trong làng tôi và anh cũng thuộc lòng đau đáu chuyện của họ trong lòng bàn tay.
Ngày ấy, vui biết bao... Vui đến mức tôi quên mất thời gian cũng đang chạy. Và con người cũng thay đổi...
Chỉ cần ngửi mùi khói ấy thôi, là biết mình đã về nhà...
Hồi đó, tôi từng nghe bà kể nếu viết một bức thư về điều ước của chính mình. Sau 5 năm, chắc chắn sẽ thành sự thật!