6





Tôi gặp anh.

Khi chuyến xe buýt cuối cùng dừng chân nơi trạm nghỉ. Trời tối đen như mực, ẩm ướt chút mưa rơi. Hai vạt áo đã ướt sũng, thấm qua lớp vải mỏng manh khiến da thịt tôi run lạnh, mái tóc cũng rối thêm vài phần và bết dính nước mưa. Tôi chạy đến hàng ghế chờ như mỗi ngày, chỉ là hôm nay trễ hơn chút. Đồng hồ điểm hơn 10h khuya. Tôi mới biết là đã quá trễ để bắt xe, chuyến xe cuối cùng đã đi hơn một tiếng trước rồi.

10h34 rồi.

Trời càng đổ thêm mưa, nặng hạt rơi trên mái, lộp độp lấn át đi cả tiếng còi xe inh ỏi của dòng người tấp nập trên con phố, vẫn tràn ngập ánh đèn điện. Vàng xanh đỏ, lấp la lấp lánh hòa mình với cơn mưa lớn như xối xả. Tôi đã đinh ninh sẽ chờ cho ngơi mưa mà về, nhưng hình như nó đang ngày một lớn hơn thì phải.

Tôi ôm chiếc túi đeo ngang, lủi thủi một mình ngồi dưới trạm nghỉ, chờ đợi cơn mưa qua. Nhưng tôi biết chúng sẽ kéo dài, dài thật dài. Bởi vì ngày đó, cũng có một người chờ mãi một cơn mưa, chờ mãi một người. Một người sẽ lại quay về trong làn mưa lạnh giá ấy, nở nụ cười ôn nhu như nắng sớm ban mai như hoàng hôn dịu tắt, với tôi. Mi mắt tôi ươn ướt vì mưa rơi, nhỏ giọt xuống con ngươi đang mỏi mệt. Bởi từ rất lâu rồi, tôi đã chẳng còn ngắm mưa nữa.

“Không có ô nhỉ...?”

Có những sở thích hay thói quen từ lâu đã chẳng lặp lại, khiến chúng dần trở nên xa lạ với chúng ta. Ngày nhỏ, đám bạn tôi, chúng ồ ạt nhảy xuống sông tắm, bơi hoài trong làn nước mát mà quên luôn đường về. Cái thời còn cởi truồng tắm ao, có bao giờ bạn đã nhớ về nó? Tôi thì có đấy, nhớ lắm. Chỉ là bây giờ không còn giống ngày trước nữa, mỗi người mỗi ngả, từ lâu đã quên mất dáng hình giọng nói của nhau. Chỉ đọng lại trong phần kí ức nhỏ bé ngày thơ một vài hình ảnh cũ nhạt màu, như thước phim ngả vàng cuộn tròn có thể sẽ biến mất nếu không gìn giữ.

Thằng Minh lớn tiếng, cười khoái chí vẫy tay. - “Nhảy xuống đi, mát lắm!”

“Mau xuống đây, anh đỡ.”

Cơn mưa rào tới, chúng thay nhau chạy, đứa thì cầm dép cắm đầu chạy về nhà vì sợ mẹ mắng, đứa thì vẫn cố chấp nghịch nước dưới sông, đứa thì bị bố véo tai đến đỏ cả mảng lôi về nhà. Tôi thì núp dưới một bóng cây gần đó, đối diện là khoảng không rộng rãi chẳng người chẳng nhà, xung quanh bụi gai khó chịu cứ đâm chi chít vào da mềm khiến chúng tấy đỏ. Nhưng tôi thích nơi này, nơi mà tôi có thể nhìn thấy rõ những hạt mưa đang múa ca dưới lòng đất mặn, cảm nhận thứ mát mẻ mà tạo hóa đã ban cho. Mùi hương từ đất xộc lên mũi, chúng chẳng thơm, nhưng lại nung nấu một mùi hương khó quên trong tiềm thức. Cũng giống như cái mùi bếp củi bà đun ngày xưa, chầm chậm hương khói tỏa lan nhà, cái củ sắn củ khoai, thơm lừng trong nồi cũ.

“Em lại núp ở đây nữa à? Muốn ngứa da chết hả?”

“Em thích ở đây, chúng vui lắm.”

“Sau phải nhớ rủ cả anh nữa đấy.”

“Anh bảo không thích mà.”

“Nhưng cũng đâu thể để em một mình ở đây được, mẹ em biết anh ở cùng sẽ bớt lo lắng hơn mà.”

Tôi chợt cười, cười vì những thứ đẹp đẽ ấy đã đi mất, chẳng còn lại gì. Dưới làn mưa xối xả, tôi nghiêng đầu dựa vào sau tấm bìa quảng cáo, tuy rằng nó không mềm như gối để có thể ngủ một giấc. Nhưng đôi mắt mỏi mệt kia, đã muốn nhắm nghiền. Tôi đang cố tìm, tìm một nơi an toàn để bản thân có thể ngơi nghỉ, giống hệt như lúc đó, một nơi tôi có thể lặng thầm ngắm mưa rơi mà không ai biết đến. Và cũng sẽ có một người, luôn đến bên cạnh.

Bàn tay tôi run rẩy, có lẽ là vì lạnh.

Cuốn sách dần được hạ xuống, cặp mắt kính đăm chiêu nhìn bầu trời. Mái tóc chợt đung đưa, thoang thoảng một mùi hương quen thuộc khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Nước chạm vào mũi giày tôi, ướt một khoảng nhỏ. Mưa rơi tới áo anh, ướt cả một bên áo. Giọng anh trầm lặng, giống như một nốt trầm trong bài ca tôi thích, đã từ rất lâu không còn nghe thấy. Mi mắt tôi giật giật, nhưng lòng lại yên tĩnh lạ thường. Là tôi kì lạ, hay là anh cũng thế?

“Em vẫn vậy...”

“Ừm.”

Tôi đã từng nhung nhớ và vẽ nên một cuộc gặp gỡ trong cơn mơ. Như những cảm xúc khó nói và nhung nhớ ấy, tôi muốn anh hiểu rõ và cảm nhận được. Tôi mong mỏi một điều, đó là anh cũng giống như tôi, suốt bấy nhiêu năm qua lúc nào cũng chờ đợi một người. Tôi chờ một người đến từ cơn mưa rào cuối hạ. Anh chờ một người cầm chiếc ô đến cạnh bên. Tôi chẳng muốn nói gì cả, chỉ đơn giản để đôi tai ấy cố lắng nghe tiếng thủ thỉ của trái tim.

Mùa thu sắp tới rồi. Cái mùa mà tôi mong ngóng, cái mùa chất chứa kỉ niệm đẹp, cái mùa mà tôi yêu anh, yêu đến không thể quên đi.

Dưới cơn mưa lạnh có hai đôi tay, đang đan chặt lấy nhau. Có lẽ là hơi ấm từ đâu đó trong hai trái tim đang đập liên hồi, quấn chặt không buông. Một ngọn lửa nho nhỏ thắp sáng lên chữ tình tưởng chừng như đã lãng quên trong tiềm thức.

...


Tôi vắt tay lên trán mình, che đậy đôi mắt đo đỏ còn ngái ngủ. Cuộn mình trong chăn, tôi tránh né thứ ánh sáng chói lóa kia mà chẳng bận tâm đến công việc như thường ngày nữa. Tôi mệt hay nói đúng hơn là chẳng còn tâm trạng cho bất cứ việc gì.

“Hôm qua, chúng mình đã gặp lại nhau...”

Những giọt sương rả rích trên mái sau trận mưa tầm tã đêm qua còn đọng lại. Đọng lại chút bồi hồi, khó quên của mối tình đầu đã hơn mấy mươi năm không gặp. Hương thơm phảng phất trong chiều không gian nhỏ nơi trạm dừng chân quen thuộc, chúng len lỏi qua trái tim tôi một nỗi nhớ, gợi lại biết bao nhiêu kí ức cũ. Giọng anh đã khác hơn, trầm hơn trước. Vóc dáng cao ráo cùng làn da bánh mật. Gương mặt tất nhiên cũng đẹp hơn trước rất nhiều. Tôi vẫn còn nhớ, đôi mắt của anh, cặp mắt buồn rầu ấy, nhưng lại hóa lấp lánh như sao trời trong hồi ức của tôi. Cách anh nhìn ngắm những hạt mưa rơi, thật giống với cách chúng mình từng trốn dưới tán cây xanh, chờ đợi cơn mưa đi qua, thì thầm vài câu nói.

Có thật nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải mở lời từ đoạn nào. Cứ như thể, cổ họng nghẹn lại một điều gì đó. Chúng tôi, những con người đã từng là tất cả, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một khoảng cách nhất định đẩy tôi và anh ra xa. Thời gian đã làm thế, đã làm điều tồi tệ nhất. Nếu không có một nỗi nhớ nào, có lẽ câu chuyện ngày thơ tôi từng mơ đã biến mất mãi trong giấc mộng dài đêm muộn rồi.

“Xin lỗi, em đến trễ.”

Giờ làm bắt đầu, tôi đi muộn hơn thường ngày. Chị đồng nghiệp bên cạnh cũng bất ngờ dò hỏi. Tôi chỉ cười lắc đầu cho qua. Tích tắc đồng hồ trôi đi, tôi ngồi dưới máy tính đã hơn mấy tiếng đồng hồ. Cổ và tay đã mệt đến rã rời.

Tôi nằm dài trên bàn, nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra ngoài ban công. Dường như chỉ cần lặng mình nhìn ngắm một chút mây, một chút nắng cũng có thể cảm thấy tốt hơn. Làn gió phảng phất qua cánh mũi tôi một mùi hương của gió mới, dịu ngọt. Bầu trời lại quang đãng một màu nắng mới, mây mùng xua tan xanh đến trong veo. Nhịp sống nhộn nhịp trở lại, sau cơn mưa lớn ngày qua.

Anh quản lí bước tới, tay đưa cốc cà phê sữa âm ấm nóng, còn vương chút hơi nóng bồng bềnh tạo thành từng lọn nhỏ trong không khí. Giọng anh lớn, cười khì cùng tôi ngắm cảnh.

“Làm xong việc rồi hả?”

“Không, em còn nhiều việc lắm.”

Vừa nói, tôi vừa nhấp môi ngụm cà phê. Chút đăng đắng, chút ngọt ngọt của sữa đặc.

“Hôm nay em sao thế? Chẳng giống thường ngày chút nào.”

“Rõ ràng vậy sao?” – Tôi trầm ngâm.

“Ừm, em gặp chuyện gì à?”

Tôi vẫn như vậy mà nhỉ? Chỉ là trong phút chốc, người con trai ấy lại hiện lên cùng cơn mưa, khiến tôi nhất thời động lòng.

            Tan làm, tôi về nhà sớm hơn mọi hôm vì cuộc họp dự định chiều nay bỗng hủy do vài lý do công việc của cấp trên. Là cuối tuần, nên mọi người trong công ty đã rủ nhau đi uống với nhau tối nay, tất nhiên tôi đã nhanh chóng từ chối với một trong số lý do đã “soạn” sẵn trước đó. Rảo bước trên con đường về nhà, hôm nay tôi mới thấy hoàng hôn đẹp thế. Hay phải chăng, là do tôi đang thực sự cảm thấy vui nên mới thấy nó đẹp đến vậy.

            Nắng chiều trượt dài xuống mái tóc mượt đen nhánh, ngã lên hai bên má tôi một màu ngọt ngào như cam hồng nhàn nhạt. Tôi thấy nhiều người, thật nhiều người qua lại. Tiếng cười rôm rả và cả những cuộc chuyện trò không dừng ấy khiến tôi cảm thấy chạnh lòng. Cái bóng của tôi hắt trên vỉa hè, nhưng lại chỉ có một mình. Khi gặp lại anh, tôi đã nghĩ rằng chúng mình sẽ như ngày ấy, bên nhau không rời, tôi muốn kể anh nghe suốt thời gian dài đằng đẵng kia, tôi buồn thế nào, tôi đau ra sao. Nhưng sao bây giờ, đều không hề giống như tôi từng tưởng tượng...

            Bước chân tôi chầm chậm dừng lại, dừng lại giữa dòng người đang đi qua đều không ai quan tâm đến. Nhưng lại có một người, vẫn dừng lại vì tôi.

            “Em ổn chứ?” – Giọng anh trầm lắng. Cúi người chạm khẽ vào bên vai.

            Tôi ngước mắt, đôi mắt từ bao giờ đã chứa đựng duy chỉ một người. Cũng giống ngày ấy, tôi chỉ thấy mình anh, mình anh trên chiếc yên xe đạp, gắng mình đạp về phía trước mặc sức cản của giông gió của mưa phùn, chở tôi sau lưng.

            Trái tim tôi giống một mặt hồ yên ả, và khi sự xuất hiện của anh chạm tới, nó lại động lòng dậy sóng không chút phòng bị.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout