Có lẽ tất cả sự dịu dàng của một người đàn ông, đều sẽ dành hết cho người con gái anh ta yêu nhất.
Anh khoác chiếc áo ngoài cho tôi, để đầu tôi dựa vào. Chầm chậm đan từng ngón tay. Bàn tay anh ấm lắm, có lẽ vì anh đã giữ nó suốt trong túi áo khoác. Tôi nghe rõ, cái âm thanh thình thịch của trái tim đang đập rộn ràng sau vài ba lớp vải mỏng. Không gian như dừng lại, một chút lãng mạn vốn có của nó.
“Anh... anh đã đi đâu thế?” – Tôi không nhìn anh, chỉ lặng mình, chầm chậm từng chút một lưu giữ lấy hơi ấm yêu thương kia.
“Anh đã đi đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Trải qua hơn hết thời gian bên công việc và bạn bè.”
Tôi cảm thấy đau lòng, nhỏ nhẹ nói. - “Lúc đó, khi rời đi, anh đã nghĩ gì?”
“Về em.”
Mắt anh ngả trên gương mặt tôi, hai bên má phảng phất chút hơi ấm. Anh nhẹ nhàng siết chặt bàn tay, hôn lấy mắt tôi một nụ hôn.
Rồi anh thì thầm, tôi lắng nghe. Những câu chữ rời rạc, những câu chuyện chẳng có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc, chúng cứ kéo dài mãi.
Tôi kể về những ngày không có anh, đôi mắt tôi yêu hóa nỗi sầu, vuốt nhẹ làn tóc mà ôm hôn lấy chúng thật nhiều. Anh kể tôi nghe về những ngày rời xa làng quê thân yêu ấy. Lòng chợt buồn biết bao. Thế mà tôi vẫn ích kỉ từng nghĩ rằng, anh đã quên tôi rồi, quên luôn cả cái làng anh từng lớn lên ấy. Rời xa và bỏ mặc tất cả để đi theo thứ phồn hoa của nơi anh chưa từng tới. Tôi sai rồi.
“Anh xin lỗi.”
“Tại sao?”
“Vì anh không thể lần cuối gặp lại em.”
Anh chỉ cười xòa mà ôm lấy tôi thật chặt. Tôi không muốn buông, chỉ muốn mãi mãi nằm trong vòng tay ấy, cảm nhận hơi ấm từ trái tim mà tôi yêu, mà tôi đã đợi chờ hơn mấy mươi năm qua. Hai chúng tôi, đã dành rất nhiều thời gian cho nhau, để rồi dùng từng ấy thời gian để nhớ về đối phương.
Sau cùng, thật may mắn vì cơ duyên của chúng ta vẫn chưa đứt đoạn.
...
Dưới góc nhỏ của cây phượng lớn, nằm đơn côi ở đầu làng. Đối diện là cái giếng cổ của làng ngày ấy, sát vách là nhà của bác trưởng thôn. Đoạn đường gồ ghề đầy sỏi đá, chứa đựng cả một khoảng trời tuổi thơ của biết bao đứa trẻ nhỏ năm nào.
Chim đung đưa cùng tán lá trên các cành cây cao vót, líu lo cất giọng hát trời ban của mình. Hoa bắt đầu nở rộ, đóa hoa tròn, to, cánh hoa mềm mại mang theo một mùi hương thơm lừng khác biệt nhau. Từng cánh, từng cánh rơi rụng đầy trên khoảng sân gạch cam nâu trầm. Đôi lúc sẽ có gió đi qua, vô tình thổi bay chúng đi, bay lượn trên bầu trời cao để chạm đến những đám mây đang “ngủ nướng” chưa dậy.
Ánh ban mai nhẹ nhàng, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp mây mù dày đặc như bẽn lẽn, ngại ngùng sau giấc ngủ đêm dài. Từng hạt nắng nhỏ, nhí nha nhí nhảnh nhảy múa dưới những tầng sương mờ ảo dần tan ra trong làn không khí. Mùi thơm từ cây hoa sữa phảng phất trong gió khiến tôi có chút thích thú.
Anh nắm chặt tay tôi, mặc cho những biến chuyển nhẹ nhàng của thiên nhiên đang lay động. Dường như tất cả những điều ấy, đều chẳng gì liên quan đến chúng tôi cả. Cả hai dựa đầu vào nhau, tôi ngả đầu vào vai anh, cảm giác ấy vẫn chẳng thay đổi là bao, nếu có, chỉ là bờ vai ấy nay đã vững chãi hơn rất nhiều. Giống như, một sự trưởng thành.
Chúng tôi, hai con người từng bên nhau thuở niên thiếu, để rồi phải phó mặc cho cuộc đời rồi rời xa. Cái bàn tay ngày ấy, anh và tôi đều dành cả đời để tiếc nuối, để nhớ nhung. Để rồi, ở nơi thành phố xa hoa kia, nơi mà chúng tôi lúc nhỏ vẫn thường hay mơ mộng về nó. Dưới cơn mưa rì rào của mùa thu sắp bắt đầu, tôi gặp lại anh. Người tôi rất yêu. Anh chạy vội, ướt cả một bên áo. Gặp lại tôi, người anh thương.
Cứ thế, cái duyên mà trời mang đến đã vô tình kéo hai kẻ lạc đường ấy về đúng với lựa chọn của chính mình. Tôi và anh đều không sai, không sai trên đoạn đường đi tìm kiếm và thực hiện hóa giấc mơ cả đời mình. Nhưng chúng tôi sai, vì đã bỏ lỡ nhau. Thật ra để mà nói, đó không hẳn là lỗi lầm mà chúng tôi phải sửa chữa. Đôi khi, nó lại là thử thách. Một lần dang dở, sẽ nhớ nhung cả đời. Đó là điều mà tôi vẫn thường chiêm nghiệm và đau lòng mỗi khi nhớ về. Nhưng rồi tôi lại vui vẻ mà chấp nhận vào một ngày đẹp trời nào đấy, anh sẽ lại quay về trong cơn mưa, cơn mưa đầu hạ.
Trong tờ giấy nhàu nát cất sâu trong chiếc hộp gỗ đó. Anh nhẹ nhàng mở chúng, ánh mắt rộn ràng yêu thương nhìn tôi.
“Anh đã từng viết trong tờ giấy ấy, muốn gặp lại em thêm một lần nữa.”
Lời bà tôi nói ngày ấy, sao lại thật đúng. Nếu chôn cất một điều ước trong chiếc hộp gỗ, giấu sau vườn sẽ thành hiện thực. Tôi không biết là do mảnh giấy trong chiếc hộp thần kì ấy hay là duyên phận của chúng tôi quá dài. Dù là điều gì đi chăng nữa, cũng thật là may mắn vì đã gặp lại được anh.
“Anh còn nhớ hồi tụi mình còn nhỏ, cũng thế này không?”
“Còn nhớ rất rõ là đằng khác.” – Anh xoa đầu tôi.
“Lúc ấy, anh và em, hai người cũng cùng nhau ngồi dưới bóng cây như thế này, lá xào xạc bay. Tia nắng gắt chiếu rọi trên đỉnh đầu. Chúng ta cùng mở chiếc hộp gỗ ấy, cùng hồi hộp, háo hức và cười khì vì những điều mà bọn mình viết.” – Tôi lặng mình, trầm ngâm nhìn tán cây bay mà lòng bồi hồi.
“Sau đấy, anh muốn xem em viết gì, nhưng em lại chẳng cho anh xem. Thật ra lúc ấy, anh rất muốn biết, rốt cuộc em đã viết gì?” – Anh khẽ cười, ôn nhu nhìn tôi.
“Bí mật!”
Có lẽ là sau rất nhiều thứ. Tôi và anh lại một lần nữa gặp gỡ, rồi yêu nhau như vậy. Suy cho cùng, Trái đất rất nhỏ mà cũng rất lớn. Chỉ là người cần gặp và người không cần mà thôi, đúng thời điểm hay không đúng thời điểm. Tất cả đều là do duyên số trời ban, duyên phận khó đứt. Nếu như anh và tôi, đều chẳng có lấy một sợi chỉ đỏ trao duyên, thì chúng ta đã là hai con người của cùng một thế giới mà chẳng thể gặp nhau. Cứ dửng dưng như bao người lạ khác. Cùng sống dưới một bầu trời nhưng không thể sống cùng nhau cả đời.
“Người ta vẫn thường nói, mùa thu thích hợp để nhớ nhung. Nhưng thật ra, mùa thu thích hợp để gặp gỡ.”
Bình luận
Chưa có bình luận