Cậu hai An sau đó dẫn Dư đến cửa tiệm trang sức nằm sâu trong khu xa xỉ. Cửa tiệm tương đối đông khách. Người ra vô liên tục. An và chủ tiệm cùng nhau nói chuyện trên lầu. Họ bày một chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh ban công nhìn xuống khu chợ ồn ào. Trên thành ban công đặt những chậu hoa nhỏ xinh. Dư không theo chủ lên lầu mà chỉ ở dưới sảnh, đợi ở quầy hàng. Dư có vẻ thoải mái hơn khi nói chuyện với một người trông coi hàng. 

 

Loại trà quý bấy giờ có một loại là Bánh Sống, loại này nổi tiếng ở Hà Nội. Trà Bánh Sống được gói bằng mo cây tre và buộc cối bằng dây nan tre. Trà vừa được rót ra tách thì hương thơm trầm ấm cùng mùi gỗ khô, thảo mộc hoà quyện với hương long não nhẹ rất hợp cho người thưởng trà. Chất vị đậm đà, êm dịu, chát nhẹ lúc đầu nhưng đọng lại hậu vị ngọt kéo dài. 

 

“Trà này quả là một mỹ vị nhân gian, lần nào trò cũng đem biếu thầy thế này thì cực trò quá.” Thầy Tâm tấm tắc khen.

 

Từ sau khi đi du học, cách xưng hô của An và thầy Tâm trở nên gần gũi hơn. Trước đây thầy và cả An đều rất để tâm chuyện thân phận. Thầy tôn trọng An như một nhà tài trợ nên cứ gọi An là “cậu” mãi thôi. 

 

“Biết thầy thích nên êm lúc đi ra ngoài đấy có mưa một ít biếu thầy.” An cười.

 

“Cả gần hai năm không gặp. Dù qua mấy bức thư tay cũng biết trò chính chắn cỡ nào rồi nhưng thầy vẫn ngạc nhiên khi gặp lại trò.”

 

Vũ Hoàng An Cậu cười, khóe môi khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại xa xăm ra khoảng trời trong xanh bao la. Hai từ “chính chắn” ấy đã không biết bao lần bào chuốt tâm lý của chàng trai hơn hai mươi tuổi đầu. 

 

Thầy dõi theo ánh mắt của An. Cả đời dạy dỗ nên bao thế hệ, thầy cũng thấu hiểu phần nào của Hoàng An. Trong số các học trò, có lẽ An là một trong những học trò mà thầy nhớ nhất. 

 

“Trò An à, trò hiếm khi dẫn theo đứa hầu nào. Chẳng phải thường bảo rất vướng víu khi nói chuyện sao?”

 

Hoàng An ngẩn ra. Đúng thật là anh từng nghĩ vậy thật. Ngay cả khi chưa nhận ra Dư thì con tim anh lại thôi thúc anh nhiều điều. Anh đã dẫn theo Dư. Nghe thầy Đăng hỏi chuyện, anh cũng không biết nên nói thế nào. Anh nên nói Dư là một ngoại lệ vì là bạn thuở nhỏ sao? Anh có nhiều bạn thuở nhỏ, anh tương đối khá thân, nhưng không đến mức anh lại đi cùng họ đến thăm người nào khác. Với lại, xem một thằng hầu là bạn thì nghe rất đỗi kỳ lạ. Anh nhìn xuống tách trà nóng. Sắc trà vàng hổ phách ẩn hiện vẻ mặt đầy bối rối và ưu sầu của anh. 

 

“Có lẽ là một ngoại lệ, em xem nó là bạn em…”

 

“Bạn à? Trò có mối quan hệ tốt với nhiều trò khác. Thầy lại không thấy trò rủ họ khi đến thăm thầy.” Thầy Tâm cười đầy ẩn ý, cái tuổi ông cũng đủ hiểu tâm trạng của mấy thanh niên này rồi.

 

“Với cái kiểu dặn dò thằng bé của trò khi nãy cũng thấy đi ngược với tính trò vô cùng.”

 

Hoàng An mắt to mắt nhỏ nhìn thầy mà chưng hửng. An không nghĩ thầy lại để ý đến vậy.

 

“Đối với em, nó là một người khá đặc biệt. Em thật sự rất thương nó.”

 

“Theo nghĩa gia đình à?”

 

“Em cũng không biết.”

 

“Tốt nhất trò nên làm ăn cho tốt, đi khỏi cái chỗ trò đang ở, hai đứa dắt tay nhau như vậy mới ổn được.” Thầy Tâm nhấp từng ngụm trà, ôn tồn bảo.

 

“Dạ? Cái…cái gì mà dắt tay nhau vậy thầy?”

 

“Không phải trò nói thương nó à? Không thương kiểu gia đình ruột thịt thì chắc kiểu người yêu của nhau thôi. Không lẽ xem nó là bạn thân lắm à? Con mắt thầy thấy không giống tí nào.”

 

“Nhưng cái kiểu đó không hợp lắm đâu thầy. Em với nó là đàn ông. Đâu thể nói thế được.” Hoàng An mân mê tách trà, mặt cúi xuống, nói giọng hơi chua chát.

 

“Trò biết không? Thầy coi chuyện đó cũng không quan ngại lắm. Đúng là với cái thời này, cái thứ cảm xúc đó rất đáng để chôn vùi đi. Nhưng trò thực sự muốn vậy à?”

 

“Em không biết cảm xúc của mình thế nào nữa. Em chỉ là không muốn nó như mẹ em, cuộc đời lận đận đến tận lúc ra đi.”

 

Thầy Tâm đứng dậy rồi đi vào trong. Lát sau, thầy mang ra một chiếc hộp gỗ hương. Thầy trao cho An:

 

“Nếu suy nghĩ kỹ được tình cảm rồi thì hãy mở nó ra. Sự lựa chọn của trò có đúng hay không thì dựa vào khả năng của trò. Nếu trò xử lý chuyện đủ tốt thì sự lựa chọn mà trò chọn chưa bao giờ là sai.”

 

 

Tận trưa, thầy Tâm tiễn Hoàng An xuống lầu. Thầy muốn giữ anh lại dùng bữa trưa nhưng anh đã từ chối vì còn việc nên phải lên đường sớm. Anh bước ra tới quầy thì thấy Dư đang rất say sưa nghe tên quản quầy luyên thuyên về nguồn gốc xuất xứ của các mặt hàng. An nhìn vẻ mặt thoải mái ấy mà nhẹ lòng hẳn. Mặc dù biết cắt ngang sẽ khiến Dư buồn nhưng cũng đành.

 

“Dư, đi thôi, thích thì lần sau tao sẽ lại dẫn mày đi.”

 

“Dạ.” Dư đứng phắt dậy, chạy lại ôm lấy tay nải rồi vác lên vai mình.

 

“Nặng, mày để tao tự mang.”

 

“Sao được cậu, này việc tôi tớ tụi con mà. Với lại con làm việc nặng quen hơn cậu nhiều.”

 

Nghe Dư nói vậy, cậu hai nhìn Dư chằm chằm như đang suy ngẫm điều gì đó. Chốc sau anh mới đáp lại: 

 

“Cái này thì chưa chắc.”

 

Nói rồi, anh chào thầy Tâm lần nữa trước khi đi. Dư cũng cúi người chào giống chủ rồi theo sau. Ra ngoài đường phố, An mua hai cái bánh bao nóng hổi, một cái cho mình, một cái cho Dư rồi bắt xe đến lên trung tâm Sài Gòn. 

 

 

Trước cửa vang lên tiếng cốc cốc. Giọng người đàn ông truyền tới “Bà còn thức không?”

 

Con hầu già chạy vội ra mở cửa: “Dạ, thưa ông, bà đang dùng bữa trong phòng.”

 

Ông Thành Công xua tay bảo bà hầu lui đi, rồi lão ta bước vào. Chân đi nhanh đến bàn đang bày mâm cơm mà ngồi xuống đối diện bà Hoài. 

 

“Bà dùng cơm vừa miệng không?”

 

“Vừa, ông kiếm tui chi vậy?”

 

“À thì…chuyện là tui muốn nhờ bà viết giấy chấp nhận cho cô Kim chủ tiệm may Hoàng Kim làm vợ lẽ.”

 

Chuyện cưới vợ lẽ thêm mà ông ta nói như thể chuyện bình thường. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu. Có lẽ thường đến nỗi bà Trịnh Hoài cũng không ngạc nhiên gì.

 

“Ông đưa em Kim về đi, tui sẽ viết. Chỉ là ông nên nói với em tư nữa.”

 

Lão xua tay, chuyện xong thì không cần nấn ná gì “Mấy chuyện này của tui thì bà khỏi lo. Bà lo bệnh bà cho tốt, kẻo đổ bệnh con cháu nó còn lo hơn.”

 

Ông ta hoá ra luôn biết bà bệnh nhưng lại mặc cho bà. Đúng là cha mẹ ép duyên con thì chẳng mang lại hạnh phúc gì. Trịnh Hoài không yêu chồng mình, ông ta cũng chẳng yêu gì mà mẹ mình sắp đặt cho. Kể ra nghe ông ta cũng đáng thương nhưng cái đáng trách lại nhiều hơn. Có lẽ khi đưa bà Thắm, vợ thứ hai về thì nên chấm dứt thói trăng hoa, nếu không cậu hai An cũng không đến nỗi là hận lão ta. Ông đương nhiên biết thừa thằng con trai ghét mình, lão bèn tìm cách đến kiếm thêm một đứa con khác để kế thừa cơ ngơi của lão. Trong khi đó, bà Xuyến lại chẳng sinh ra một đứa con trai. Ngày cô Kim vào nhà, chẳng có đám tiệc linh đình nào như hồi bà Xuyến đến. Bởi lẽ rằng sự khác biệt giữa một tiểu thư giàu có và một đứa thợ may. Ngay khi cô Kim đến chào hỏi bà Cả, bà kh nhịn được mà lên cơn đau tim đến nổi phải đi viện, ấy thế mà phận một người con như ông chủ họ Vũ lại thờ ơ. Ông ta xem bệnh của mẹ mình như cơm bữa. Cô Kim dáng vẻ ủy mị, nước mắt ướt át vì lo lắng. 

 

 

“Mả cha nó, nhìn nó mà tao ứa gan, hở ra cái khóc, như đưa tang ai đấy. Tao vai vế lớn mà nó chả thèm chào, không biết sao mà bà hai bả chịu được nữa.”

 

Bà Khuê, người ở theo bà Xuyến từ thuở con gái về nhà chồng, bóp vai cho bà Xuyến mới khẽ nói.

 

“Chẳng phải lúc bà về, bà hai cũng rất thoải mái sao?”

 

“Ài dà, con đó nó đáng tuổi con tao đấy!”

 

“Thật, nó chỉ là đứa thợ may đầu đường mà cha lại đem nó về. Con không muốn gọi người ngang tuổi con là má năm, má sáu gì đâu.” Lan Anh chấm miếng xoài vào chén muối ớt mãi đến nỗi nó dập nát rồi mà chưa thấy cô cho vào miệng.

 

“Đừng gọi, con cứ mặc nó cho má!” 

 

“Thiệt tình, cha biết lựa lúc anh hai vắng nhà dễ sợ.”

 

“Cậu hai mà biết thì nào để yên phải không cô?” Bà Khuê nói vào.

 

Lan Anh ngẩn ngơ ra, lưng tựa vào ghế. Cô nhắm mắt lại hồi tưởng cái ngày mà mình theo mẹ đến căn nhà này. Mang danh là tiểu thư lá ngọc vàng son mà chính mẹ của cô lại ăn cơm trước kẻng, làm vợ lẽ người ta, có khác thì cũng chỉ là khác về thân phận xuất thân. Lan Anh suy tư rất lâu. Nếu như cô Kim đó mà sinh cho cha mình một đứa con trai thì địa vị trong gia đình của cô và cả mẹ e là khó giữ chắc. 

 

 

Hoàng An ngồi tựa trên chiếc trường kỷ gỗ chạm trổ, lưng hơi ngả ra sau, một tay gác lên tay vịn, tay còn lại mân mê chiếc đồng hồ quả quýt. Thỉnh thoảng lại liếc mắt lên nhìn cậu Quân đang đọc sổ sách.

 

“An có muốn đi dạo chút không? Tôi thấy đợi cậu Tuấn hơi lâu đấy.”

 

Hoàng An lười biếng việc đi lại, do anh đi đường cũng đuối lắm rồi, nhưng khi nhìn sang Dư đang đứng phía sau lưng, dựa vào cột nhà thì nhận ra Dư rất muốn ra ngoài. Anh bèn bảo:

 

“Mày đi đâu chơi đi, tới bận chiều rồi quay lại. Ở đây có hầu rồi, tao cũng không sai mày chi đâu.”

 

“Dạ, thôi ạ. Con ở đây cũng được.”

 

Cậu Quân im lặng quan sát hai người, không định bụng xen vào. Nghe Dư nói vậy thì cậu An cũng thừa hiểu rằng nó đang ngại. Anh lục trong túi quần lấy ra mớ đồng bạc lẻ rồi đưa cho Dư. Anh nói:

 

“Mày đi chơi đâu đi, tao cho mày đi mua quà vặt. Chứ ở đây trông mệt lắm. Cứ đi, đừng có cãi tao.”

 

Dư do dự rồi cũng nhận lấy tiền từ cậu hai An. “Dạ, con đội ơn cậu.”

 

Dư cúi chào cậu Quân rồi chạy ra ngoài. Quân chỉ gật đầu nhẹ với nét hơi cười, như thể hắn ta vừa mới phát hiện cái gì đó thú vị.

 

“An cưng thằng hầu thật. Tôi mà đời nào làm vậy?”

 

An cất đồng hỏi quả quýt vào túi áo trong, ánh mắt nhìn thẳng vào Quân mà đáp: “Tôi có nó làm thằng hầu thôi, tính nó trẻ con lắm, còn nhỏ mà.”

 

“Nhìn đâu cũng mười tám gì rồi. Nhỏ gì nữa.”

 

“Nó mới qua mười sáu tí thôi. Nhưng mà Quân để tâm thằng hầu của tôi chi”

 

“Ờm thì thái rõ thái độ rõ ra luôn. Tôi nhắc cậu thế thôi. Coi bộ nó đấy, trông thanh tú. Nói thật, dẫn theo không phải chuyện tốt gì đâu. Cậu đi Pháp, cậu biết mà, một số người ở bển đâu phải không dám thử mấy cái lạ lạ.”

 

Quân nói thế làm An đờ người ra. Anh hiểu ý của Quân muốn nói. Bỗng chốc sắc mặt của An tối sầm đi, hai ngón tay đưa lên đẩy đẩy xoa xoa thái dương, cái biểu cảm trông rất mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, hết hai người để ý rõ được chuyện của anh.

 

“Bộ bạn nhìn thấy rõ lắm à?”

 

“Chà chà, tôi với bạn An quen biết bao năm nay, đương nhiên tôi hiểu bạn mà. Có thể mấy người xã giao thì không nhìn ra, nhưng đôi khi cũng có người tinh ý. Bạn có thương nó thì đừng phô trương ra làm gì. Giả sử bạn không có ý đó đi, thì cái suy nghĩ thiệt hơn cũng khiến nó khổ thôi. Bạn thấy em tôi chứ, chúng tôi có hai anh em thôi đấy. Kim Hiếu nó cũng hơi như vậy rồi. Tôi thì không câm tôi thoáng lắm. Nhưng không phải ai cũng như tôi.”

 

An hạ mắt xuống, nhìn vào cạnh bàn. Anh không thể thốt ra lời nào nữa bởi anh cảm thấy đắng chát cổ họng. Anh bình thường suy nghĩ thấu đáo tuy nhiên lại không chu toàn chuyện này. Anh đương nhiên muốn yêu thương Dư, nhưng anh cũng không muốn vô tình khiến người xung quanh đau khổ cả. 

 

Bầu không khí trong phòng khách trở nên yên ắng và căng thẳng, tiếng bước chân của ai đó phá vỡ bầu không khí khó chịu này. Một chàng thanh niên mặc complet tối màu, cổ áo trắng cứng, cà vạt thắt gọn gàng, đầu đội mũ phớt bước vào. Vừa đi vừa cởi mũ ra cầm tay, miệng nở nụ cười tươi, ánh mắt sáng rực lên:

 

“Ôi, tôi đến hơi muộn, cảm ơn đã chờ tôi, cậu An, cậu Quân.”

 

Anh ta nhanh chóng ngồi vào ghế cạnh Hoàng An. Nhìn hai người đàn ông im lặng, anh ta liền thu lại nụ cười, nghi hoặc hỏi: 

 

“Tôi đến trễ phiền các vị thật. Xin thứ lỗi.”

 

Anh ta không nghĩ hai người này đột nhiên tính khí khó chịu như vậy. Thật ra họ không quan tâm anh ta có đến muộn hay không, mà chuyện vừa bàn khiến họ hơi sượng lại.

 

“À không cậu Tuấn, tụi tôi vừa nhắc đến chuyện cũ ấy mà.”

 

Quân đứng dậy rót trà cho cậu Tuấn, chàng thanh niên mới đến. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px