12
Chương
544
Lượt xem
10
Theo dõi
220
Quà tặng
[BL] Mong Con Tim Để Hoài Nhung Nhớ
Tên cũ: Thương Lắm Mùa Ô Môi
"Người phương xa có nhớ chăng?
Nhớ tóc em thơm mùi biển.
Dưới mùa ô môi buồn rụng,
Anh dối em đâu... mà lệ vương đầy mắt em."
Câu chuyện kể về mối tình người đời không thể chấp nhận giữa Dư và An. Ngay cả việc hầu và chủ đã là không thể thì việc hai người đàn ông lại càng thêm sai trái.
Thuở miền Nam chìm vào tay giặc, mấy năm đó dân khổ liên miên, nhiều đồn cao su mọc lên dẫn dụ người ta vào ngục tù không lối thoát.
Vốn nhà nghèo, nay thêm đủ thứ thuế, con người rồi sẽ bệnh, cậu thiếu niên Dư cũng gói tư trang đến Tây Ninh làm phu cao su. Từ đó, khổ đau mới bắt đầu nhưng cũng là cái duyên mà ông Trời đã mở ra cho hai người, một người là cậu chủ cao quý, một người lại chỉ là tên hầu.
Đối với dân đen lúc bấy giờ, ngay cả một con chó có khi còn sướng hơn con người.
Người bảo "Chó ăn bát sứ, người ăn bát gáo dừa."
Mục lục
Mảnh đời trôi nổi
2568 từ · 10 phút đọc
Chiếc vỏ ốc
2369 từ · 9 phút đọc
Trách lòng
2334 từ · 9 phút đọc
Phận em sóng gió
1948 từ · 7 phút đọc
Vàng Anh ơi Vàng Anh
2132 từ · 8 phút đọc
Đi phu một bước lìa làng
2138 từ · 8 phút đọc
Cô Kim
2044 từ · 8 phút đọc
Nhận ra em tuy có chút muộn màng
2146 từ · 8 phút đọc
Ẩn ý
2652 từ · 10 phút đọc
Có lẽ là một cái duyên
2129 từ · 8 phút đọc
Đăng đăng đê đê
2354 từ · 9 phút đọc
Thương thì giữ dạ, mà nào giữ em
2467 từ · 9 phút đọc
Bình luận
Đoạn trích
Đó là một vẻ đẹp của loài hoa dại. Nó nhỏ bé, nó đời thường nhưng đầy sức sống, bầu bạn với đất trời và lưu vấn trong tim những người xa xứ. Bất cứ ai cũng được an ủi bởi em, bởi những kẻ cô đơn.
“Vàng Anh ơi Vàng Anh, đẹp như vậy lại chịu nỗi cầm tù. Nhưng đôi khi ngoan ngoãn mày lại được sống, liều mạng ra bên ngoài, cơ hội nắm được mấy phần đây?”
Tầm độ cuối canh một, Hoàng An mới coi như là gần xong công việc. Anh nhìn sang Dư thì thấy cậu đã ngủ gục lên bàn một cách ngon lành. Anh khẽ cười rồi đứng dậy đi tới bên Dư, tay anh đỡ đầu Dư vào phía lòng ngực mình, rồi thuận thế ôm cậu lên. “Thế mà bảo không buồn ngủ đấy.” Anh đặt Dư lên giường rồi kéo chăn nằm cạnh. Ánh mắt anh cứ dán chặt vào cậu thiếu niên gầy gò kia. Không nhịn được mà cậu hai An khẽ hôn lên mái tóc Dư, trong khi nội tâm anh đang khá rối bời. Anh thật sự thương Dư theo một nghĩa nào đó khó tả.
Anh nắm bàn tay trái của Dư, đan các ngón tay vào tay Dư, mà lại nghẹn họng khi thiếu đi hai ngón tay: “Thế hai ngón tay này sao lại mất? Ai dám cắt vậy?”
Thánh Nữ.
Văn phong của tác giả tốt quá.😙
Phố Lên Đèn
Cảm ơn bạn🤗 nha