[BL] Mong Con Tim Để Hoài Nhung Nhớ

Có lẽ là một cái duyên

Trong khi ba vị công tử đang bàn bạc chuyện làm ăn thì Dư đã xuống phố dạo chơi. Cái mới mẻ ở trung tâm Sài Gòn hơn hẳn cả khu chợ. Dư mua cho mình một phần bánh ướt rồi ngồi trước cổng nhà cậu Quân mà ăn. Sau đó, Dư trở vào bên trong thì thấy ba người vẫn còn bàn chuyện khá căng thẳng, thế nên Dư mới đi xuống dưới chợ thêm chút nữa. 

 

Hoàng hôn buông xuống một mảng lụa đỏ au, quả mọng đỏ chín lịm. Tiếng chim kêu chiều, đậu dài trên những mái nhà xanh rêu kêu inh ỏi. Nhà thờ bắt đầu đánh từng hồi chuông đều đều và chậm rãi, trầm sâu như chảy từ một nơi rất xa, len qua không gian tĩnh lặng rồi lan rộng khắp phố xá. Dư ngẩn người ra trước âm thanh kỳ lạ. Nơi quê hương biển nào có những nhà thờ, ngay cả việc đi viếng chùa cũng khó khăn. Dư nhắm mắt hồi tưởng lại những năm tháng bên gia đình. Đã hơn hai năm, Dư đã đến tuổi mười sáu, vốn đi để kiếm tiền chăm lo gia đình, ấy thế mà cậu lại bơ vơ giữa đất khách, mặc cho ba mẹ không hay tin gì về cậu. 

 

Đến khi Dư choàng tỉnh thì đã thấy bên má đã ướt. Giọt lệ lăn xuống khoé miệng, vị mặn lan ra trong đầu lưỡi. Thật mặn! 

 

Khuya xuống tĩnh mịch bao trùm lên căn biệt thự ngói đỏ kiểu Pháp. Đèn bàn sáng vàng ấm đem lại không gian trầm và huyền dịu. Cậu Quân sắp xếp cho cậu Tuấn và An ở lại hai phòng ngủ cho khách ở phía Đông căn nhà. Người hầu theo họ được cho ngủ chung với đám người ở trong nhà. Nhà họ Huỳnh tuy nhà cao cửa rộng, nhưng người làm thì chỉ có hai người. Một người đứng tuổi, một người trai trẻ phụ việc nặng nhọc. Thằng Lĩnh, người hầu của cậu Tuấn đã chìm vào giấc ngủ chung với chàng trai làm ở nhà họ Huỳnh. Dư thì vẫn ngồi túc trực bên cậu chủ của mình. Cậu đứng sau cậu An, hai tay đều đặn xoa bóp vai như cách cậu vẫn thường làm cho mợ tư Xuyến. Nhưng vai cậu An rắn chắc, cứng khiến Dư cảm thấy rất mau mỏi tay, dẫu thế cậu vẫn không ngưng việc. Hoàng An thì cứ đăm đăm vào mớ giấy tờ hỗn độn lúc ban chiều. Anh cứ vài phút lại chau mày. Dư nghiêng người nhìn sắc mặt của cậu An, thấy cậu không được thoải mái lắm nên liền hỏi:

 

“Con xuống bếp coi có mật ong không rồi pha cậu ít trà gừng nha cậu.”

 

An ngẩng đầu nhìn đôi mắt tròn xoe của Dư, cơn mỏi mệt lại cứ dồn tới. “Cũng được.”

 

Dư “vâng” một tiếng rồi xuống hỏi bà hầu già dưới giàn tìm gừng và mật ong. Chốc sau cậu bưng lên phòng cho Hoàng An. Hớp vài ngụm, An ngả lưng ra ghế, mày giãn ra rồi thở dài. Bình thường thì thở dài rất kiêng kỵ, nhưng thật sự cậu An quá mệt rồi. Anh hé mắt, nhìn Dư đứng gật gù bên cạnh, anh biết cậu buồn ngủ rồi, nên bảo: 

 

“Mày ra đi ngủ đi, không cần ở lại đây đâu.”

 

Nghe An vừa lên tiếng, Dư choàng tỉnh, tay đưa lên mắt mà dụi dụi, rõ ràng là buồn ngủ lắm rồi nhưng cậu vẫn cố nói:

 

“Dạ, con không buồn ngủ ạ.”

 

Hoàng An môi khép lại thành một đường thẳng tắp, biểu lộ đầy sự chán chường. “Thôi thôi, mày ngồi đó đi, mày đứng nhìn chướng mắt thật.”

 

Tầm độ cuối canh một, Hoàng An mới coi như là gần xong công việc. Anh nhìn sang Dư thì thấy cậu đã ngủ gục lên bàn một cách ngon lành. Anh khẽ cười rồi đứng dậy đi tới bên Dư, tay anh đỡ đầu Dư vào phía lòng ngực mình, rồi thuận thế ôm cậu lên.

 

“Thế mà bảo không buồn ngủ đấy.”

 

Anh đặt Dư lên giường rồi kéo chăn nằm cạnh. Ánh mắt anh cứ dán chặt vào cậu thiếu niên gầy gò kia. Không nhịn được mà cậu hai An khẽ hôn lên mái tóc Dư, trong khi nội tâm anh đang khá rối bời. Anh thật sự thương Dư theo một nghĩa nào đó khó tả. Như lời cậu Quân điểm thẳng mặt anh thì anh đối với Dư là tình cảm giữa người yêu với nhau. Anh băn khoăn lắm, cái truyền thống tư tưởng đang dằn lại con tim anh. Anh cố trấn tỉnh mình, anh từng thấy bên Pháp có nhiều cặp đôi nữ đến với nhau. Dẫu bên đó còn chút phản đối nhưng vài cặp đôi đã thật sự mạnh mẽ đối mặt. Anh không muốn thừa nhận cái tình cảm sai trái ấy, nhưng chính anh đã đi vào hai lỗi sai trong giới nhà giàu. Tình cảm giữa chủ tớ đã là cấm kỵ thì chuyện tình giữa hai người đàn ông thì càng khó khăn hơn. Anh không thể cứ thế mà bày cảm xúc của mình ra. Anh sợ vô tình tổn thương người mình thương. Nhịp thở Dư đều đều bên cạnh, anh mong khoảnh khắc này kéo dài ra mãi. Chỉ mới một ngày, anh đã dường như không kiểm soát nổi hành động của mình. Anh kéo Dư vào lòng và ôm chặt, anh tự nhủ:

 

“Anh ước mình không bỏ quên em suốt thời gian qua…”

 

 

Sáng hôm sau, trời vừa rạng sáng, ánh hừng đông đỏ lòm sau những toà nhà mái nhọn. Những chú chim sẻ kêu ríu rít bên ngoài, giọt sương rũ suốt trên từng cánh hoa đang nở. Dư hé mở mắt, thấy trước mắt là cậu An thì giật cả mình. Cậu định vội ngồi dậy thì bị anh ôm siết lại. Mặt anh cau có “Đừng ồn.”

 

Dư khẽ run lên “Cậu ơi, con…con…”

 

An đưa tay lên che mắt Dư lại, vuốt xuống “Ngủ đi, thằng Quân nó cũng nướng ngủ lắm.”

 

Dư không biết phải xử sự ra sao, cậu cảm thấy tội lỗi của mình chất đầy ra. Một thằng ở mà lại trèo lên giường chủ ngủ. Điều đó rất bất kính. Nhưng cậu hai cứ ôm cậu như thế thì cậu chả thể vào lén chui ra được. Ấy thế giọng cậu An dường như không ngại gì cả, hay là cậu hai vốn không nhận ra có người ngủ cạnh mình. 

 

“Bạn ngủ được chứ?” Quân hỏi.

 

“Khá ổn.” An đáp, rồi nhìn quanh nhà. “Cậu Tuấn đâu rồi?”

 

“Cậu Tuấn chưa dậy!”

 

“Ôi, tôi tưởng tôi trễ nhất rồi.” Hoàng An khẽ cười. Dư thì đứng bên cạnh im lặng.

 

“Để lát người làm dọn bữa sáng lên, bạn đợi chút nha.”

 

Hoàng An gật đầu, Quân đứng dậy rời đi coi việc. Sẵn ghé qua xem cậu Tuấn thế nào rồi. Hoàng An trong lúc đợi thì quay sang Dư.

 

“Mày đói chưa?”

 

“Dạ, chưa ạ.”

 

“Ừ.”

 

Thấy cậu hai không có sắc mặt khó coi khi tỉnh dậy vào sáng nên Dư liền đánh liều nhắc chuyện mà xin lỗi. 

 

“Cậu ơi, tối qua con lỡ ngủ, xin lỗi cậu. Con không biết mình ngủ giấc nào…” Dư lúng túng, túm chặt vạt áo.

 

“Tao xách mày lên giường đấy, cứ để mày ngủ ở bàn sáng ra đau người thì phiền tao hơn.”

 

“Cậu mai mốt cứ kêu con dậy rồi con trải chiếu ngủ dưới sàn cũng được ạ.”

 

“Bệnh rồi báo tao thì sao, mày chê tao à?”

 

Dư hoảng hốt “Dạ, sao con dám chê cậu chứ? Con phận tôi tớ.”

 

Hoàng An im lặng không đáp lời tiếp, anh quay mặt đi. Bầu không khí bỗng yên ắng trở lại.

 

Ở đất Tây Ninh, cái làng làm nón đang trong nhịp làm đều đặn. Nhu hễ gặp là đòi ả Hương sợi dây chuyền của mình, trong khi ả cứ hứa lần hứa lượt. Như sợ làm quá lại làm phật ý bà chủ nên cũng không dám méc. Ả sau đó lại theo lũ bạn lên Sài Gòn, đến giờ chưa hồi âm nào về nhà. Nghe bảo đâu muốn đua theo mấy nàng để gạ gẫm mấy công tử. Hương diện bộ quần áo lụa cùng bạn mình là Út Mai đi dọc ngắm đường phố. 

 

“Trời ơi, đó giờ chị em mình chưa lên thành phố bao giờ, đúng là đã mắt thiệt.”

 

Út Mai cười nhẹ, cô bảo: “Cậu công tử Huy chiều em lắm, vài bữa em coi chàng nào được giới thiệu chị ngay.”

 

“Thế thì tốt quá.”

 

Út Lan nhìn trên cổ Hương vẫn trông thấy chiếc dây chuyền hình chiếc lá nên liền hỏi: 

 

“Chị chưa trả lại dây chuyền cho nhỏ Nhu hả?”

 

“Ôi, đeo chán rồi trả, chị thấy nó cũng đẹp.”

 

Út Mai im lặng không nói gì thêm, sợ lỡ lời lại mất tình chị em. Hai người rẽ sang chuyện khác mà tám, bỗng có một chiếc xe hơi chạy ngang quẹt trúng Hương khiến cô ta té ngã ra đất. Út Mai vội đỡ Hương dậy, mọi người xung quanh nháo lên. Chiếc xe hơi ngay lập tức dừng lại, từ trên xe bước xuống là một người đàn ông điển trai, nét vẻ thành đạt. Anh ta mặc bộ vest Tây, đầu đội mũ phớt, giày da bóng loáng, tiến tới chỗ hai cô gái. 

 

“Xin thứ lỗi, hai cô không sao chứ?”

 

Hương định mở mồm ra chửi thì ngước lên thấy người đàn ông quá đỗi tuấn tú nên liền thu tính khí lai, giọng nhỏ nhẹ.

 

“Dạ, em hơi đau một chút.”

 

Người đàn ông liền nói “Để tôi đưa cô đi trạm xá.”

 

Nói rồi, Hương được đưa đi trạm xá, lúc lên xe thì cô ta vô tình làm rơi sợi dây chuyền nên liền lên tiếng bảo Út Mai giúp.

 

“Mai ơi, dây chuyền của chị…”

 

Út Lan vội nhặt rồi cùng lên xe, cô đưa cho Hương sợi dây chuyền, và điều này vô tình lọt vào mắt của người đàn ông. Anh ta căng cứng người lên, vẻ mặt đầy bàng hoàng, nhưng anh ta vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh hỏi khéo:

 

“Sợi dây chuyền này của cô đẹp thật, hàng tốt đấy. Không biết hai cô mua ở đây thế?”

 

Hương liền cười đáp “Đeo từ nhỏ, em không biết mua nó ở đâu cả.”

 

Bỗng chốc, sắc mặt của người đàn ông trở nên cứng đờ hơn. Anh ta sau đó giới thiệu mình là con trai nhà họ Phạm tên là Phạm Khánh Luân, làm nghề buôn trang sức nên am hiểu nhiều loại hàng vàng bạc, đá quý. Sau đó được xử lý vết trầy ở trạm xá, anh ta đưa bộ áo dài mới cho Hương thay rồi ngỏ lời đưa Hương và Út Mai về nhà để coi như lời tạ lỗi cuối cùng.

 

Hai người vui vẻ đồng ý. Trong lúc đó anh cố gắng bắt chuyện với Hương, cố gắng gần gũi hơn chút khiến Hương ngỡ người đàn ông này sắp say nắng mình. Út Mai thoáng vẻ mặt mừng vì bạn sắp có mối tốt nhưng cũng lo không biết người đàn ông tên Luân này chú ý đến bạn cô hay là cái sợi dây chuyền. 

 

Đến một quán trọ, hai cô gái bước xuống.

 

“Hai cô ở đây sao?”

 

Út Lan đáp “Vâng, tụi em đến Sài Gòn này có chút chuyện, chỉ tạm ở đây thôi.”

 

“Thế à? Không biết chúng ta có duyên gặp lại không?”

 

Hương liền nhanh nhảu tiếp lời, cô ta không muốn bỏ qua cơ hội nào “Dạ, tụi em ở đây gần cả tháng mới đi.”

 

Cậu Luân khẽ gật đầu “Thế thì tốt quá, có dịp, tôi xin được phép ghé thăm hai cô. Có chuyện gì cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp. Coi như là chúng ta có duyên làm bạn đi.”

 

Cả ba người nhìn nhau cười, đã có một tâm hồn sắp rơi vào lưới tình và một người đang lên hồi căng thẳng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px