Đăng đăng đê đê
Sau hai ngày, cậu An và Dư cũng đã trở về nhà. Dư xuống xe, vác ba lô theo sau cậu An. Vừa tới cổng, họ đã thấy một người phụ nữ trẻ tuổi lủi thủi đi ra. Dư nhanh chóng nhận ra đấy là chị Duyên, cô bán rau ở cuối chợ. Dư khom người, cười và hỏi thăm cô ấy:
“Chào chị, sớm chị đến nhà chủ em chi ạ?”
An nghe Dư chào người phụ nữ thì liền chậm chân lại, anh đứng quay đầu lại, ánh mắt dò xét người phụ nữ này. Duyên khẽ chào cậu hai An rồi mới đáp:
“Chị đến vay tiền, giờ túng quá em ạ.”
Dư tròn xoe mắt “Thế bà cho chị vay không?”
Duyên lắc đầu. Cậu An đứng kế bên nghe vậy liền hỏi:
“Mợ Xuyến tuy khó tính nhưng cũng không tiếc mấy đồng lẻ đâu. Cô hỏi sao mà mợ không cho?”
“Dạ, mợ bảo phải có gì đó thế chấp, mà nhà con không biết lấy gì.”
Dư đưa mắt sang nhìn cậu hai, ý mong rõ ràng là muốn anh giúp cô Duyên này. An dù biết nhưng chuyện giúp người đâu phải lúc nào cũng tốt. Anh bảo:
“Tui không ưa gì mợ Xuyến nhưng bả nói đúng đấy. Làm gì có ai cho ai không cái gì. Trừ khi là gia đình thôi chớ.”
Anh nói lưng chừng rồi nhìn sắc mặt của chị, anh tiếp “Bộ mới bệnh à?”
“Dạ, không, con mới đẻ.”
Dư kinh ngạc thốt lên: “Hình như là bé thứ tư rồi ạ?”
Hoàng An nghe vậy thì giật thót cả mình. Anh chả hiểu sao nghèo mà sinh đẻ gì mà lắm thế không biết. An đưa tay lên xoa xoa thái dương, nghĩ bụng cũng tội cho mấy đứa nhỏ.
“Nhà đông con thế, làm công đôi công ba biết gánh nổi không chứ?” Anh vừa nói vừa thở dài. “Cô về cô coi cô làm được việc chăm người già không, với tính sạch sẽ tỉ mỉ. Nếu ổn đấy, quay lại đây, tui sắp cho cô việc. Còn không thì tui chịu. Có nước sang xóm trên đấy.”
“Dạ, nhà con trước cũng có mẹ già. Con chăm được ạ.”
“Ừ, mai chiều rồi quay lại, tui sắp việc cho.”
“Dạ, con đội ơn cậu.” Duyên hớn hở ra mặt.
Nhìn bóng Duyên rời đi hẳn, Dư mới ngước lên hỏi Hoàng An. “Bà Cả có Loan chăm rồi mà cậu.”
“Nhỏ làm tạm tạm thôi, chứ nội cũng đuổi mắng lên xuống đấy, để nội bực, không tốt cho sức khỏe, thêm người để việc đâu vào đấy hơn.”
“Dạ, cậu mới về!” Thằng Thọt vội chào khi thấy cậu hai An vừa về.
Cậu hai không nói gì mà đi thẳng vào phòng, tay cậu tự ôm ba lô của mình. Dư đứng ngây ra đó cho đến khi An quay lại dặn cậu ấy đi nghỉ. Dặn dò là thế, chứ ngay khi Dư vừa đặt lưng xuống giường thì nghe tiếng quát mắng của thằng Thọt.
“Tổ cha tụi bây, nhanh cái chân lên. Có việc thế mà hai đứa tụi bây xúm lại làm gì?”
Nói rồi, hắn lôi một đứa ra rồi lớn tiếng bảo “Mày đi ra vườn, cào hết đống dây bí già rồi vài bữa trồng cái khác. Rõ chưa?”
“Dạ, dạ, anh Lắm, em đi làm ngay đi.” Thằng bé chạy vội đi.
Dư bước ra nhìn dáng vóc nhỏ bé lom khom khuất dần, còn đứa trẻ đứng bổ củi thì mồ hôi nhễ nhãi. Cả hai đều chưa đủ mười lắm, còn khá nhỏ. Dư nhớ lại cái tuổi lúc Dư vừa vào làm phu cao su, cũng là mười bốn tuổi.
“Anh Lắm quát như vậy chỉ mệt cho cổ họng anh thôi. Có gì anh từ từ dặn mấy ẻm.”
“Mày còn dạy đời tao à? Được đi theo hầu cậu ấy ỷ ta đây liền. Ghê thật.”
“Em đâu có, anh nói vậy tội em.”
“Ai dám nói năng gì mày. Tội gì mày chứ. Về là được nghỉ, không cần phụ việc, trong khi đó việc nhà đăng đăng đê đê.”
Dư thở dài, hiểu rằng thằng Thọt đang nói móc mình. Ở chung cũng hai năm, Dư cũng biết hắn tự ái với mấy người làm. Dư cũng sợ hắn lắm. Hồi mới vào làm, Dư lỡ chậm việc thu củi vào nhà. Kết quả là củi ướt một mớ, Dư bị kéo ra sân mà đánh đến nỗi ngồi hay nằm ngửa đều không được. Dư nhớ lại liền bất giác sờ vào sau mông rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay vào phòng thay bộ đồ rồi xắn tay áo và quần lên chạy ra nhà sau. Dò thấy nước trong lu sắp hết nên vào kho lấy gánh đi ra sông. Xong việc, Dư vào bếp chuẩn bị bữa cơm chiều cùng Mộng và cái Lan. Dì Tư Liên dọn xong mâm cơm chiều đã chuẩn bị riêng cho bà Cả rồi gọi con Loan bê vào cho bà. Loan hỏi:
“Nay kĩ chưa bà Tư?”
“Ừ, mày vô coi từ tốn làm, kẻo bà la cái tội cẩu thả.”
“Con biết rồi.”
Con Loan bê mâm lên phòng rồi bày lên bàn. Nó đi lại đỡ bà Cả lại ghế rồi bắt đầu xới cơm. “Con mời bà”.
Bà Cả ngồi co một chân lên, nhận lấy bát cơm rồi cầm đũa : “Ờ”
Bà gấp một miếng trứng chiên cho vào miệng, nhai chầm chậm. Ăn được vài đũa, bà mới hỏi:
“Nay thằng Dư về chưa bây? Tao ưng đồ nó nấu hơn đấy.”
“Dạ, Dư mới về, canh là nó nấu đấy bà.”
Bà Cả gật gật đầu. “Mấy nay thằng hai mắc cái gì mà lôi thằng Dư đi hoài vậy? Lúc trước nó đời nào biểu ai theo.”
“Dạ, bà hỏi cậu chứ con cũng hổng biết bà ơi.”
Bà Cả húp chén canh cải nóng. Hơi ấm lan ra trong bụng khiến bà dễ chịu. Cơ mặt bà giãn ra. Nhưng đột ngột nhớ đến chuyện nọ khiến bà đặt bát xuống mà cau có.
“Ta nói thằng con với thằng cháu bất hiếu như nhau. Thằng á, thì nội mình có chịu một đứa nấu đồ ăn à, cũng lấy đi cho được. Còn thằng thì vợ này vợ kia. Đem mấy đứa ất ơ đâu đó về làm vợ lẽ. Giống ôn gì đâu không.
Mày coi, phải chi nó đừng đem con Thắm về là đời nào có cái tật năm thê bảy thiếp. Rồi thằng con nó phải chịu đấy.”
“Nội, nội coi bộ khoẻ dữ, mắng từ tuốt ngoài vườn là tui nghe rõ.”
Cậu hai An hai tay gác sau lưng, anh từ tốn bước vào.
“Tao nói vậy đó. Tao ưa gì mẹ mày đâu.” Bà Cả tiếp tục chuyện ăn uống.
“Tui đâu biết là nội chịu đồ ăn thằng Dư làm. Tui còn tính để cho cô Duyên nhà bán rau gì đấy vào ở nhà mình. Sẵn chăm bà tốt hơn.”
“Tao thấy giống giám sát tao thì có. Tiền đâu mà mướn chi nhiều. Bây dư túi qua ha.”
Nghe bà Cả nói vậy, cậu hai An đơ ra luôn. Bà tuy tốt tính nhưng yêu ghét quá rạch ròi. Bà ghét mẹ anh thật nhưng lại không ghét cháu. Bà thì không thích trẻ con, vậy nên anh khi xưa cũng hiểu phần nào bà không thích anh.
“Mấy bữa tới nội ráng giữ sức khoẻ, có gì bảo tui, đừng để ý cô Kim. Kệ cổ đi.”
“Mày lại đi đâu nữa? Với lại, nhà này tao lớn nhất. Sợ gì mà mày lo.”
“Tui lo xa thôi.”
Lúc này bà ăn vừa xong, Loan liền dọn mâm cơm xuống. Lát sau nó đem lên ấm trà, An và bà Cả vẫn còn đang nói chuyện. Loan đưa ấm trà cho Dư khi cậu ấy đi ngang. Cô xin phép xuống tắm rửa buổi chiều. Dư mang trà vào rồi khẽ nói:
“Dạ thưa bà, con đem trà tới rồi ạ”. Cậu ân cần rót trà ra tách.
“Dạ, ông với mấy mợ kêu cậu lên ăn cơm.”
“Nãy tao nói tao không ăn rồi mà.”
“Dạ, con có nói rồi nên ông với bà bảo là ăn thì xuống, họ ăn trước ạ.”
An gật đầu, bà Cả nhìn hai người rồi cười, mới hỏi chuyện mấy ngày vừa qua.
“Mấy bữa đi học xã giao bạn bè sao rồi?”
“Nội, tui đi chơi đâu? Tui đi làm ăn mà tại giấu ông cha tui thôi.”
“Liều ghê mạy?”
“Dạ, tui ráng lắm.”
“À ờ, con Kim mang bầu, có gì qua coi xem.”
“Dạ nội.”
Dư lặng lẽ bóp vai cho bà Cả, bầu không khí nói chuyện vẫn diễn ra êm đềm. Khi An đang đọc sách, Dư đã quạt chăm bà ngủ xong thì mới rón rén về phòng. Tối đó, anh lại mơ về mẹ. Trong mơ, mẹ lại dẫn anh đi dọc bờ sông, nơi đó có hàng ô môi nở đỏ rực. Nó đẹp đẽ như những hàng anh đào xứ mặt trời mọc. Lúc giật mình tỉnh giấc thì anh thấy mắt mình ướt át. Hơi thở nóng lên và cơ thể run lên từng nhịp. Nhịp của sự sống và đau thương quấn chặt lấy trái tim đơn côi của anh. Trời tờ mờ sáng, con gà trống gáy lên vài ba tiếng. Dưới nhà bếp đã bắt đầu sáng đèn và âm thanh lục đục vang lên. Tiếng nói chuyện rôm rả ở phía nhà phụ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rối rắm lạ thường.
An tự tắm sáng và thay cho mình một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng chiếc quần tây. Anh đi dạo dưới mái hiên, rồi đứng từ xa nhìn vào gian nhà phụ. Anh thấy bóng dáng của người thương, thấy cái con người nhỏ bé ấy đang ngồi giặt cả đống quần áo. Lúc thì cậu ấy ngồi, lúc thì đứng hẳn vào chậu đồ rồi đạp qua đạp lại. Nhà bếp đã lên khói. Cơm được chuẩn bị sớm. Hôm nay Chín Cò bị bắt đi ra cửa hàng để phụ ông Tám Lum kiểm kê lại số hàng vải của chủ. Thằng Bò vẫn hồn nhiên và vui tươi lắm. Nó hí ha hí hửng ngồi làm cùng hai đứa trẻ mới vào làm. Nó ra vẻ ta đây để thể hiện cho người mới thấy.
An khẽ đưa tay che miệng khi ngáp. Có vẻ anh chưa ngủ được sâu giấc. Đang yên lòng thì con Lan nó la lên làm anh muốn rụng cả tim.
“Ấy chời chời cậu hai.”
“Mày làm gì mà hét lên vậy hả?”
“Cậu tự dưng sáng sớm đứng thù lù tính doạ ai vậy chứ?”
“Giọng điệu hỗn nha. Con gái mà ăn nói nghe chả lọt vào lỗ tai.”
“Tại cậu khó ở chứ bộ.” Nó lèm bèm.
“Cái gì?”
“Dạ, gì đâu cậu.”
“Mày đi đâu đây?”
“Con mới từ phòng cô Chiêu Dương ra, con xem cô ngủ được không ạ.”
“Nói nghe.” An ngoắc con Lan lại.
Con Lan vâng lời liền ghé sát lại gần anh.
“Tao cấm mày mách lẻo chuyện của người này sang người kia. Tao mà nghe là may cái mỏ mày lại. Nhớ, tao khùng lên là không có thua Diêm Vương.”
Con Lan giật mình lùi ra, nó sợ hãi, chỉ dám đưa mắt len lén nhìn người đàn ông trước mặt. Dù là cậu hai dễ chịu hơn mợ Xuyến và cô Lan Anh nhưng cậu hai mà điên lên thì cũng không thua gì họ.
“Dạ, con đâu dám nhiều chuyện nữa đâu ạ.”
“Biết thế thì liệu hồn.”
Hai người đang lườm nhau thì một chất giọng trong trẻo dễ nghe vang lên:
“Chào buổi sáng, cậu An.” Cô Kim đi tới, dáng đi nhẹ nhàng và cẩn thận. Cô khoác lê bộ quần áo lụa là càng khiến cô trông càng xinh đẹp. Quả là cái nhan sắc khiến người khác mê mệt.
“Chào cô Kim. Sao cô dậy sớm thế?” An hỏi.
“Lúc em ở tiệm may quen rồi.”
“Cô vai lớn trong nhà đó. Đừng xưng kiểu đó với tụi, kẻo cha thấy lại sinh chuyện.”
Cô Kim khẽ cười, tay e thẹn mà che miệng: “Cha cậu dễ tính lắm.”
“Gì càng dễ càng không tốt.” An vừa nói vừa phất tay cho Lan rời đi.
Nó vừa được thoát là phóng vào bếp nhiều chuyện ngay, mặc cho cậu hai An vừa mới nhắc nhở về cái tội lắm chuyện của cô..
“Trời ơi, tui vừa chứng kiến một chuyện động trời.”
Dư phơi quần áo xong, vừa về tới bếp đã nghe giọng Lan lanh lảnh. Cậu hơi khó chịu, dù cậu không thích bà chị này nhưng vẫn cố chào.
“Chị Lan kêu cô tư dậy rồi à?”
“Xùy, nay nghỉ, cô Dương không có đi học. À mày nghe kể chuyện không? Ngồi dậy tao ban ở mà kể cho bây nghe.”
Nói rồi, Lan kéo Dư, Mộng và dì Tư Liên lại gần nhau. Cả ba người tuy không thích bị Lan kéo như vậy nhưng cái nhiều chuyện đã ăn sâu trong máu rồi. Không nghe là không được, như thể một căn bệnh rối loạn ám ảnh.