[BL] Mong Con Tim Để Hoài Nhung Nhớ

Thương thì giữ dạ, mà nào giữ em

“Lúc nãy, tui thấy cậu đứng ở cuối nhà đấy. Làm tui đi ra mà giật cả mình. Này không có gì nếu cô Kim ra chào hỏi cậu đâu. Con đó xưng “em” với cậu ngọt xớt luôn. Cái cậu e hèm rồi nói bả xưng hô không đúng.

 

Công nhận, bà vợ bé lần này của ông bạo dễ sợ.”

 

Con Lan nó khoanh tay trước gối, miệng cứ lảm nhảm. Dư chọt vào tay Lần, cậu hỏi:

 

“Cô Kim à, lúc ông đưa bà Kim về mà bà hai không nói gì ạ?”

 

“Nói gì, bà hai thì hiền chết được, nhưng bà tư có nói gì thì sao lay chuyển được ông?”

 

“Chắc cậu hai buồn lắm.” Dư cúi đầu tựa lên gối, đôi mắt âm trầm nhìn đôi chân đen bẩn của mình.

 

“Cậu không buồn đâu, chuyện bà tư về cũng đã khiến cậu đủ để bỏ mặc sự đời.”

Bà Tư Liên nói.

 

“Tính ra cô Kim cỡ tuổi tụi mình. Tuổi ông sinh được mấy đứa như cô Kim.” Lan giở giọng cười cợt.

 

“Mấy chị đang làm gì mà tụm lại vậy?” Thằng Bò đẩy cửa vào gian bếp. 

 

“Bò mới chặt củi xong, nhổ cỏ luôn rồi. Hai thằng nhỏ kia đi mần chuyện anh Lắm giao.”

 

Dư đứng dậy, rót chén nước đưa cho Bò. Nó ực một hơi rồi mới nghe Lan đáp. 

 

“Đang nói xấu bà vợ mới của ông ấy mà.”

 

“Mấy chị liều vậy, lỡ ông nghe.”

 

“Bò đúng là bò, chửi cái tội con bò chứ thiệt. Lâu lâu tui thấy Bò nhát.”

 

Dư im lặng nhìn Lan mắng Bò xoó xả dù đúng là Bò nói đúng. Mộng và Tư Liên thấy vậy liền quay về làm việc của mình. Dư đứng mân mê viền của chén sứ mà suy nghĩ đôi điều. Bà Tư nói cậu hai sẽ không buồn nhưng Dư vẫn lo cho cậu lắm. Mẹ cậu hai mất sớm, thật sự Dư thấy thương cậu lắm. 

 

Tối đó, Dư lại đến phòng cậu để quạt đuổi muỗi cho Hoàng An. Anh thì cứ chú tâm nghiên cứu tài liệu bên Pháp gửi về. Trong đó có kiểm thư từ của thầy Tâm. Anh nhanh chóng viết hồi đáp cho thầy. 

 

Hoàng An thỉnh thoảng cầm tách cà phê lên rồi nhấp vài ngụm cho tỉnh táo. Lâu lâu lại liếc sang Dư. Nãy giờ cậu bận không để ý chứ và ngả lưng ra ghế là ngó Dư ngay. Thấy vết thương trên tay của Dư, anh liền kéo Dư lại mà hỏi:

 

“Sao bị thương vậy?”

 

“Dạ, lúc trưa lỡ làm đứt tay.”

 

“Là cái gì làm?”

 

“Dạ…mảnh sứ vỡ ạ. Con làm bể chén …”

 

Hoàng An nghe vậy thì thở dài “Làm mà đầu óc lơ tơ mơ, cứ để bị thương thế này, mày không đau hả?”

 

Anh vừa nói vừa đi lại đầu giường, bê ra một chiếc hộp bằng gang. Anh mở ra, bên trong đó toàn là thuốc từ bên Tây. Dư liếc nhìn ước giá cả nó đắt và toote cả nào.

 

Anh kéo tay Dư và cẩn thận bôi thuốc rồi băng cho cậu, nhưng thuốc vừa định bôi lên thì Dư rụt tay lại. 

 

“Dạ, đừng cậu, thuốc quý lắm. Con bị vậy cũng bình thường, vài ngày là lành hẳn rồi ạ.”

 

Hoàng An nhíu mày, anh gằn giọng “Đưa tay, tao còn chưa xót thuốc mà mày xót giùm rồi à?”.

 

“Dạ, tại con là kẻ hầu người ở, cậu làm thế nó phí lắm cậu.”

 

Hoàng An không nghe, kéo tay Dư lại dí thuốc vào, mặc cho Dư hơi kháng cự, nhưng vì cậu hai kéo mạnh quá, Dư lại sợ đau nên thôi cứ để cậu hai làm.

 

Hoàng An cầm tay người thương, cẩn thận băng lại, nhưng anh đột nhiên thấy một vết lằn đỏ dưới tay áo nên kéo nó lên làm lộ những vết roi chằng chịt cả bắp tay.

 

“Này là sao?” Anh tối cả mặt mũi, rồi lôi cả tay còn lại kiểm tra, anh lại vô tình sờ trúng tay bàn tay trái mất đi hai ngón tay khi Dư đang nắm để cố giấu đi.

 

“Sao tay trái lại mất hai ngón thế này?” Đầu óc cậu hai nóng ran lên, tim cậu đập thình thịch như thể vừa mới phát hiện ra những nỗi đau dằn xé lại tâm trạng của anh.

 

Dư ấp úng, đáp lại cậu hai An bằng cái giọng lí nhí: “Dạ, tại con làm vỡ chén nên bị phạt đánh chút ạ.”

 

“Thằng Lắm Thọt đánh?” Anh nhìn thẳng vào Dư.

 

Cậu ấy khẽ gật đầu “Tại con lo mơ màng ạ.”

 

An thở dài, không biết nói gì. Dư phận tôi tớ, Dư làm sai, An cũng không thể vì thương mà trách phạt tên Lắm được, nhưng càng làm vậy thì càng đẩy Dư vào thế khó xử. Nhưng chuyện tay bị đánh như vậy thì không nói, anh lẳng lặng bôi cả bai tay cho Dư. Cậu ấy áy náy lắm, cậu cứ nghĩ thuốc sẽ phí lắm nếu sức cho cậu như vậy. 

 

Anh nắm bàn tay trái của Dư, đan các ngón tay vào tay Dư, mà lại nghẹn họng khi thiếu đi hai ngón tay: “Thế hai ngón tay này sao lại mất? Ai dám cắt vậy?”

 

Dư lắc đầu, cậu mỗi khi nhớ lại đều bất giác rùng mình và sợ hãi. Tay cậu run lên rõ đến nỗi An cũng cảm được người thương đang run.

 

“Tai… nạn… thôi ạ.” Dư đáp ngắt từng khoảng.

 

Anh biết Dư nói dối, tai nạn vào mà vết cắt liền lại nhìn phẳng và đều như vậy chứ. 

 

“Mày đừng có dối tao, đừng hòng qua mặt tao.”

 

Dư cúi gằm mặt, không biết từ khi nào nước mắt đã lăn dài trên gò má, rồi nhỏ xuống bàn tay to lớn, trắng lạnh của An. Nước mắt lăn qua đường gân xanh nổi lên của Hoàng An rồi tuột đi mất. Hoàng An bàng hoàng lắm. Anh sợ nhất là nhìn người mình yêu thương rơi lệ. Anh đưa tay gạt nước mắt của Dư, giọng trầm trầm an ủi.

 

“Có gì nói tao nghe, tao nghe hết, chứ mày khóc vậy tao cũng đau lắm đấy.”

 

“Con khóc sao cậu đau chứ?” Dư nức nở.

 

“Tao quý mày lắm, nói tao nghe được không?”

 

“Con…con…hồi đó tại con trốn phu, lúc đó cực quá nên con làm liều… Con chưa bị đánh què chân như bạn con.”

 

Anh chợt nhớ ra có kẻ chết vào lúc anh đi dò tìm. Ra là người què chân và tự vẫn chính là bạn của Dư. Vừa bị mất đi bạn, vừa bị phạt, anh không thể mường tượng được Dư lúc ấy đã đau đớn đến nhường nào. Giờ đây, anh chỉ biết ôm lấy Dư mà vỗ vỗ vào lưng cậu.

 

Sự ướt át thấm đẫm bờ vai rắn chắc ấy đã đẩy đi một buổi đêm lạnh lúc về cuối năm. Trong căn phòng ấy, đèn dầu được thổi tắt sớm hơn bình thường. Màn đêm dần buông xuống bao trùm mọi thống khổ, đưa con người vào giấc nghỉ giữa sự đời đầy phong ba. 

 

Dư hôm sau cuộn người trong chiếc chăn ấm áp, sự dễ chịu của nó khiến Dư êm lòng, nhưng cậu chợt giật mình mà tỉnh dậy. Bởi cái này quá lạ, nơi đây không phải phòng người ở. Dư ngồi dậy, thì ra đó là giường của cậu hai. Dư nhớ lại tối qua mình khóc sướt mướt như vậy thì xấu hổ mà còn thấy lòng xao xuyến lạ thường. Lòng ngực cậu thấy nao nao. Dư chợt nhận ra đã trễ rồi nên liền bước xuống giường. Cái lạnh từ sàn nhà khiến cậu rùng mình một cái rồi rón rén ra khỏi phòng. Cậu hai đúng là dậy sớm thật, dù không phải người ở mà cậu thỉnh thoảng dậy sớm kinh khủng. Sớm sáng đã không thấy bóng dáng cậu trong nhà thì chắc là cậu xuống chợ rồi. Còn việc gì thì Dư chưa bao giờ dám tò mò. 

 

Sáng sớm, Chín Cò vừa thấy Dư là xồng xộc đi tới, túm lấy tay Dư, hắn nói: “Qua mày ở đâu vậy? Tối về không thấy mày.”

 

“Em ngủ ở phòng cậu ấy.”

 

“Ngủ sàn lạnh lắm, sao không về phòng mà ngủ.”

 

“Dạ…đâu, cậu cho em trải chiếu. Chứ cậu thức khuya…lắm.” Dư nói giọng run run, cứ sợ Chín Cò nghe ra là cậu nói dối.

 

“Khổ mày, cậu lúc nào cũng vậy, hồi đó có cần ai hầu đâu chứ? Hay mày kiếm vỏ bưởi vỏ quýt gì rồi đốt cho cậu.”

 

“Hồi đấy em đốt rồi, phòng cậu gần vườn quá nên cũng không hết được.”

 

“Thế lúc cậu ngủ mày cứ đứng quạt luôn à?”

 

“Ơ mà lúc ngủ lạ lắm, chả có con nào cắn.”

 

“Mày nói sao đấy!” Chín Cò nhíu mày. Cái lời của Dư khiến hắn chả tin nổi. Hắn vốn thắc mắc nhưng không tính đàn bà mấy nên cũng không gặng hỏi thêm. Hắn nói xoa đầu Dư, khẽ nói: 

 

“Mày bịt mỏ thằng Bò lại, nó ngủ kế tao là nó ngáy, ồn chết được. Mà mày không ngủ với tao là nó xích sát lại tao.”

 

Dư nhìn chăm chăm Cò, chả hiểu chuyện này có liên quan gì đến cậu. Hơn nữa, Bò nằm sát Chín Cò làm gì cơ chứ.

 

Chín Cò nói “Thằng đó nó sợ ma, bị bà Lan doạ. Phòng có cái giường thôi, hông lẽ tao ra chòi lá ngủ. Lạnh chết tao.”

 

Dư cười cười, gật đầu bảo mình sẽ ngủ ở phòng, mãi cho đến khi thắm Lắm Thọt kêu thì mới tách nhau đi làm việc. Mấy ngày sau đó thì không có gì thay đổi, chỉ khác là An không giữ Dư lại nữa. Cô Kim cũng ít lui xuống gian sau, cũng càng ít gặp bà Xuyến. Lan Anh đi học rồi ở chơi nhà bạn nên cũng không về. Dư mỗi việc nấu cơm cho bà cả thì sau đó là đi đi đón Chiêu Dương tan học. 

 

Yên ổn được cả tuần thì cũng có ngày bà Xuyến và bà Kim cãi nhau. Hai bữa trước, để làm khó Kim nên bà Xuyến đưa một chiếc áo lụa cho Kim sửa. Nhưng khi trao lại thì lại phát hiện ra áo bị rách nên họ lớn tiếng mắc nhiếc nhau. Ông Thành Công về thì đau cả đầu, lão cưng chiều bà Kim, nhưng gia thế của Kim Xuyến thì không thể đắc tội được. Mối làm ăn vẫn gắn với nhà họ Nguyễn này nên ông đành để Kim chịu thiệt. Bà Kim ấm ức lắm, cô khóc suốt trong phòng dẫu cho ông chủ cố dỗ dành. Lão còn hứa chuyến buôn tiếp theo sẽ mua quà cho cô ấy. 

 

Bà Xuyến thì dù được ở thế tốt nhưng vẫn rất ngứa mắt Hoàng Kim. Bà Khuê già đứng cạnh thấy chủ không vui nên cố nghĩ cách. Bà bày chuyện với bà Xuyến rằng:

 

“Dạ, thưa bà, sao bà không thử coi cậu hai thấy sao?”

 

“Thằng đó là không đụng đến mẹ nó hay mợ hai thì nó chả quan tâm gì.”

 

“Bà không thấy liên quan sao bà?”

 

Nghe vậy, bà Xuyến chợt nhận ra, bà cầm cây quạt lụa, vẻ mặt đắc ý khi vừa nghĩ ra một kế hoạch nào đó.

 

Về phần ả Hương lần trước, số lần cậu công tử Khánh Luân ghé thăm cô ta như cơm bữa khiến Hương ngỡ rằng cậu Luân sẽ phải lòng cô ta. Út Mai vừa hết kỳ hạn vui chơi thì theo người yêu về quê. Cậu Khánh Luân hôm nọ dẫn Hương đi vào một nha nhà hàng kiểu Pháp. Cô ả choáng ngợp bởi cái không gian rộng rãi với nội thất sang trọng và kỳ lạ. Hương thích những chùm đèn sáng lấp lánh cùng món bít tết chín đều mềm và ngọt. Khánh Luân biết lần đầu cô gái này ăn bít tết nên cũng biết ý gọi phần chín đều. Anh ấy mời Hương nếm thử rượu vang đỏ. Hương có chút chần chừ như mấy cô gái vừa bước ra đời. Dẫu đôi khi ở nhà, cô ả cũng đã thử nhiều loại rượu. Hương từng mở một sạp bán rượu gần sòng bài, nhưng cũng chính vài bài bạc mà mất luôn sạp rượu. Cô ả mới quay về ăn nhờ ở đậu nhà mẹ ruột. Cái đầu óc thông minh nhưng tiếc thay máu cờ bạc không chừa một con mồi nào đã cắn câu.

 

Dòng rượu đỏ thơm lan nhẹ đầu lưỡi, vị ngọt chua thơm nhẹ rồi đắng chát hậu vị khiến Hương thấy thích thú, nhưng cô ả làm như không quen, mặt mày ả nhăn nhó ghê lắm.

 

“Hương, em uống không được thì đừng uống, nhấp thử lần cho biết thôi. Để anh gọi cà phê hay trà cho em nhé!”

 

“Dạ…cảm ơn anh Luân!” Hương hơi luyến tiếc đặt ly rượu xuống, mỉm cười, tay vuốt nhẹ cổ họng. 

 

“Phục vụ, cho tách trà Darjeeling.”

 

Người phục vụ không lâu sau đó bước tới nhẹ nhàng, đặt xuống bàn một khay bạc nhỏ. Trên đó là ấm trà sứ trắng, thân tròn, nắp khít, từ vòi ấm tỏa ra làn hơi mỏng, mang theo mùi thơm dịu của trà Darjeeling. Bên cạnh là tách trà mỏng, viền men sáng, đặt trên đĩa lót. Muỗng nhỏ nằm gọn gàng, ánh kim khẽ bắt sáng. Một ấm sữa nóng đặt kế bên và viên đường được bày riêng, gọn ghẽ. 

 

“Em cho thêm đường vào mà dùng nhé, nếu muốn, em có thể dùng chung với sữa.”

 

“Dạ, em cảm ơn anh Luân.”

 

“Ừm nhà Hương này, lúc trước chưa quen, anh ngại hỏi chứ nhà Hương có anh chị em gì không?”

 

Hương không chút suy nghĩ mà lắc đầu. Khánh Luân có chút hụt hẫng nhưng anh vẫn cố nặn ra nét tươi cười. Sau đó lại nghe Hương chia sẻ thêm về gia đình. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px