Chương 1: Thật sự muốn gặp


Cô Ba vào phòng tụng kinh Phật đã được hơn 2 canh giờ. Trong Tịnh thất, thơm trầm hương phảng phất không trung, cùng ánh nến chập chờn phản chiếu bóng người bóng Phật. Cô Ba một tay cầm chuỗi, một tay gõ mõ, mắt nhắm tịnh tâm, miệng niệm chú không ngừng. Ngoài sân, tiếng chim sẻ lác đác vang vọng vào, đượm thêm chút ánh nắng dịu nhẹ thật khiến lòng người thanh tịnh.

Gia nhân đứng ngoài ngưỡng cửa, kẻ thấp thỏm người sợ hãi bày mặt cau có, hết lần này đến lần khác đều bị vị khách lạ mặt kia chối từ rời đi. Người thay phiên nhau thầm rủa, rốt cuộc hắn bị gì mà kiên quyết như thế, không chịu quay gót, chỉ lặng lẽ ngồi dưới hàng cau bên hiên, bảo rằng: “Không gặp được, quyết không về.”

Vẻ ngoài phong tuấn lịch lãm, ăn vận cũng không phải hạng thường dân nhưng lại rất ngoan cố. Mặc cho gia nhân có khuyên can, dọa nạt hết lời, thậm chí nài nỉ muốn rút lưỡi ra cho hắn nhưng vẫn không lay chuyển được ích gì.

Hết cách, cô Ba bèn ngưng tụng niệm, sửa áo khăn, thong thả bước ra hiên sau. 

Gặp người kia, ánh mắt cô Ba thoáng một tia trầm ngâm: “Thật vô lại.” Thầm nói trong miệng.

Bất giác, kẻ kia ngước đầu nhìn người phụ nữ mặc áo bà ba màu lam khói đang tiến lại gần, cẩn thận đứng dậy, kính trọng đưa tay muốn chào hỏi. Cô Ba Ngà không thiết lễ nghi, ngoảnh mặt sang một bên, lạnh lẽo cất giọng: “Cậu Thành lặn lội đến tận đây vì một kẻ sớm đã buông bỏ hồng trần, phải chăng là muốn uổng chí khí nam nhi.”

Người trước mắt không thèm kiêng dè, mạnh dạn đáp trả: “Muốn nghe cải lương, nghe danh Kim Lâu đã lâu nay muốn được tận mắt chứng kiến thôi, do điều chi mà cô Ba ngăn cấm?” 

Ngọc Ngà nheo mắt. Người này không xa lạ gì với cô, thuở trước là thiếu gia ăn chơi nổi tiếng nhất đất Bắc, sau đó không lâu thì được ông Phú hộ cho sang Tây du học.

Cô nhớ mang máng, dạo đó hắn ta ngạo mạn lắm, chỗ nào có rượu có nhạc sẽ có mặt hắn. Nhưng trời xui đất khiến, ưu ái cho kẻ như hắn một gương mặt thanh tú lãng tử, nói năng lại rất có duyên, học thức hơn người. Ai gặp hắn lần đầu đều không thể không nhớ mặt.

Cậu con trai độc nhất nhà họ Vũ ở miền Bắc – Vũ Văn Thành. 

“Thứ lỗi cho tôi, Kim Lâu giải nghệ hơn một năm nay rồi, dạo hai hôm trước có đến gánh hát hát miễn phí cho trẻ em nghèo thôi. Giờ người chỉ muốn sống khoay khỏa yên thân. Cậu có tình, ta không cản.” Cô Ba Ngà ngừng một nhịp, rồi nói tiếp: “Nhưng nếu cậu là người có tâm, xin hãy để Kim Lâu an yên theo ý nguyện.”

Lần này Vũ Văn Thành không còn cớ gì phản đối, nhưng trong lòng hắn có một nỗi day dứt cần bận tâm. Và người liên quan đến nỗi day dứt ấy lại chính là chàng nghệ sỹ cải lương tên Kim Lâu đó. 

Cô Ba Ngà quay lưng rời đi, để lại người kia một mớ ưu tư hỗn độn. Hắn đứng lặng trước gió, mặc luồn hơi phả vào gương mặt sáng bóng của mình, giờ hắn thiết nói cái chi nữa, phải thêm lời chi để giải tỏa uẩn khúc không tên của chính mình?

Hắn nhớ lại lời kể của Mireille, nhớ rõ bức phác họa vội vàng dưới ánh đèn bàn năm xưa, và giấc mơ kì lạ với người con trai mặc áo dài lụa đỏ. 

Hắn không nhớ khuôn mặt của người thiếu niên đó trông thế nào, bởi giấc mơ hoàn toàn chỉ thoáng qua giây lát, dường như không để lại bất kỳ dấu hiệu nào của hiện thực.

Sau khi chia tay Mireille, tần suất hắn mơ về người con trai trong áo dài lụa đỏ ngày càng nhiều, đến nỗi hắn phải uống thuốc tâm thần hằng ngày để giữ vững tâm lí. Cho đến một ngày Mireille tìm thấy hắn trong nhà vệ sinh do sốc thuốc, từ đó hắn mới chấp nhận sự thật.

Cũng là Mireille gián tiếp đưa hắn về đây, cô nàng kể trong chuyến thực tập ở Đông Dương đã bắt gặp chàng thiếu niên như lời phác thảo bằng ngôn từ của Thành, thế là Thành quyết định trở về nơi đất mẹ. 

Ròng rã suốt một tháng trời vẫn không có tin tức gì của người kia, Thành dần mất kiên nhẫn. Cho đến khi hắn đến Sài Gòn và đọc bài báo sáng nay, hắn liền dò tìm đến Dinh thự của cô Ba Ngà. 

Có người nói Kim Lâu đã rời khỏi gánh hát Nam Phương từ lâu, không còn thiết tha gì về hát ca tuồng chèo nữa, nhưng Văn Thành không đành lòng chấp nhận sự thật. Hắn tin vào Kim Lâu, người ấy sao có thể bỏ cả hoài bão đam mê của mình?

Trừ khi Kim Lâu gặp phải biến cố to tác gì đó, khiến người tuyệt vọng buông xuôi, chứ nếu không, hắn tin người như Kim Lâu có chết cũng thề quyết tận trung với nghề. 

Hắn nghe rất nhiều về người, nhất là giai thoại Kim Lâu thà tiết tử để bảo toàn bí mật, chứ nhất định không chịu giao bản thân thành công cụ cho Tây dày xéo dân mình, cũng từ đó hắn cảm phục người, muốn được tận mắt ngắm nhìn dung nhan thật sự của người. Thế nhưng có lẽ, người đời nói đúng.

Liệu có như họ nói: “Người như Kim Lâu, một là không gặp, hai là nếu gặp rồi, cả đời này tim cậu khó mà yên đó nghen.”

***

Cô Ba Ngà nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Vũ Văn Thành chưa chịu rời đi thì lòng lại không yên. Rõ cậu con độc nhất của ông Vũ Phú hộ là kẻ ương bướng, cứng đầu, thế nhưng đây lần đầu hắn để tâm đến một người con trai sâu đậm như thế. Cô không lấy làm lạ, có nhiều kẻ đàn ông khác từng đến đây vì Kim Lâu, nhưng bụng dạ ác nghiệt thế nào thì không đếm xuể.

Kim Lâu từ nhỏ đã không có gia đình, dòng họ gốc tích càng không rõ ràng, mãi sau này gặp được ông bầu Dạ Nam, thấy được tài năng thiên bẩm và nhan sắc khuynh thành của Kim Lâu, ông mới nhận nuôi đứa trẻ này, cùng cô Ba Ngọc Ngà nuôi nấng và dạy dỗ. 

Không lâu sau đó ông bầu Dạ Nam qua đời, gánh hát Nam Phương giao lại cho cô Ba, một thân phụ nữ gồng gánh hơn chục năm, di sản đồ sộ không thể kể hết. Trước đã nhiều, nay vừa hay được tay chỉ dẫn khéo léo của cô Ba Ngọc Ngà gánh hát trở nên hưng thịnh hơn, đặc biệt là sau khi Kim Lâu trở thành giọng hát chính của đoàn.

Nhưng sau biến cố năm 54, Kim Lâu lui về ở ẩn, có đoạn thời gian bọn Tây truy ra danh tính thật của Kim Lâu. Thế là người mỹ nam ấy phải từ bỏ đam mê, biệt tăm hơn một năm trời.

Trong ký ức của cô Ba Ngà, ngày Kim Lâu gửi lá thư cuối cùng, cô không thể giữ nổi bình tĩnh. Đêm đó vừa đọc thư xong, vừa lúc Kim Lâu đã rời đi tự khi nào…

Vũ Văn Thành vẫn đứng bên hiên, mắt đăm chiêu tưởng nhớ. Nếu thật sự là người con trai đó, bất luận thế nào hắn cũng phải tìm gặp người. Song mọi phương án hắn bày ra đều vô hiệu hóa, đến cả khuôn mặt Kim Lâu hắn còn không nhớ rõ, chỉ thông qua giấc mơ để phác họa lại, dù hắn có thiên bẩm hội họa đến đâu, xác suất hiện thực cũng bằng không.

Có những người trẻ từng đến đây quyết tâm tìm Kim Lâu như Vũ Văn Thành, nhưng ít ai có thể bền lâu quá ba ngày.

Cô Ba Ngà nhoẻn miệng cười, thế vậy tin cậu Thành xuống Nam, ông bà phú hộ trên Bắc đã hay chưa? Nếu bây giờ có thể nhờ sức ép của họ bắt Vũ Văn Thành quay về, e là không có thành kiến chi đâu. 

Chỉ là…

“Lòng người do người định, còn vạn sự tùy thiên ý ban.” Ngọc Ngà không giấu tia nguy hiểm trong đáy mắt. 

Cô liếc nhìn Quản gia Lâm, nhỏ giọng nói: “Đưa tin lên trên đó.” 

Dứt câu, Quản gia Lâm gật đầu như đã hiểu.

***
[Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào người thật. Chân thành cảm ơn! ] 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout