Chương 9: Áo người vá chẳng thơm tho, Mà câu người nói khiến tôi cúi đầu



Đêm đã khuya lắm rồi. Trăng non lơ lửng trên cao như con mắt của đất trời lặng nhìn nhân thế. Màn đêm phủ lên mái rạ một lớp sương mỏng, gió lùa qua mái vách, thổi nghiêng ngọn đèn dầu duy nhất treo hờ trên kèo. Cái yên ả, tĩnh mịch trong căn lều rách đột ngột bị ắt ngang bởi một tiếng "ồ". Nhài Thanh cựa mình, đưa tay gãi gãi cái chóp mũi, đoạn khoanh tay trước ngực, chân vắt lên nhau, giọng the thé lẫn chút bỡn cợt mà phang vào không gian:

“Vậy thì…Lão Tộp với mẹ mày hạnh phúc ghê ha. Mẹ mày sướng nhứt thiên hạ còn gì nữa! Tao nói chớ…mày không hay đâu, cha mày đối với tụi dân đen như bọn tao đây, lão còn chẳng thèm liếc lấy một con mắt đó!”

Thị Huê khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không gợn niềm vui. Ánh cười ấy phảng phất hệt như ánh trăng rọi xuống mặt ao bèo cạn, gợn nhẹ mà không động đến đáy. Nhài Thanh nghe được nàng thở dài rồi mới cất cái giọng mềm mại. Có điều, giọng nói có chua, có đắng, có cả dặm dặm xót xa.

“Cũng chỉ là…đã từng thôi, Nhài Thanh à.”

Nhài Thanh chay mày. Cô thầm nghĩ, người giàu, người đẹp thường kiệm lời như vậy ư? Con bé Bùi Thị Huê này nó nói đúng câu đó thôi rồi im bặt luôn mới hay. Thế thì, Thanh dở cô cũng kéo khoá mồm, để xem ai im lặng lâu hơn? Khinh nhau thế là cùng chứ! Chẳng lẽ cô cứ phải chủ động mở lời thì nó mới nói? 

Rồi nàng im. Cô cũng im.

Một thoáng lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng gió rỉ rả qua tàu lá chuối. Nhài Thanh tặc lưỡi. Thị Huê khe khẽ thở sâu, nuốt một tiếng nấc đang gợn trong ngực.

"Chẹp." Nhài Thanh khoanh tay, ưỡn ngực, bặm bặm môi rồi: "Tặc! Tặc tặc tặc tặc...chậc." 

"Bố tổ nhà mày." Nhài Thanh hắng giọng nói bốn chữ. 

Gương mặt Bùi Thị Huê ngơ ngác, đôi môi hơi hé mở, dĩ nhiên là không biết vì sao Huỳnh Nhài Thanh ấy lại đột ngột sảng giọng chửi mình. Nhài Thanh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn, rồi giả bộ bâng quơ nói tiếp. Thực ra là muốn đẩy câu chuyện đi xa hơn để thỏa trí tò mò. Chứ đợi con mắm tiểu thư này đến bao giờ? 

“Đã từng là…đã từng làm sao? Mẹ mày không phải thương cha mày thiệt lòng đó hả? Vậy chẳng phải tiếp đó là cha mày sẽ đến, kiệu tám người khiêng rước bả về làm vợ chánh thất hay sao?”

Thị Huê không đáp ngay. Nàng chỉ gật nhẹ đầu, hai bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng đặt chồng lên nhau nơi vạt áo. Lòng bàn tay nàng lạnh như nước đầu nguồn, nhưng biểu hiện thì yên ả như sương phủ ruộng bào. Nàng không nói thêm lời nào nữa bởi lẽ lời đã cạn, mà nỗi lòng thì như biển không bờ.

Lại im lặng? Con này đúng là dở người mà!  Nhài Thanh trợn mắt, chán nản chống cằm. Đúng là tâm tư, suy nghĩ của bọn có của nó khác hẳn so với đám chân lội bùn. Đành đành ra, sở thích của dân đen là buôn dưa lê bán dưa chuột. Còn cái giống khác người kia thì không nói chuyện trăng gió gì cả, động tí là suy nghĩ, ra vẻ ta đây có rất nhiều chuyện phải lưu tâm. 

Nhài Thanh vò vò tóc, kìm lại cơn cáu đang dâng lên trong lòng. Cô vò đến nỗi, đầu tóc rối bù trông chẳng khác gì nắm cỏ bị trâu giẫm ngang! Mệt quá, đến khổ với cái con tiểu thư rớt chõ này. 

Nhài Thanh quay sang, cô thắc mắc, giờ nó không nói thì cô làm gì bây giờ? Chuyện đang hóng thì dở chứng mỏi miệng không kể nữa. Nhài Thanh thở dài rồi lại liếm liếm môi. Thôi vậy, không nói thì không nói. Bà đây ngồi ngắm, dòm cho đàng hoàng, dòm cho kĩ càng. 

Thanh Dở khe khẽ thở ra, cố tình nín hơi mà căng con mắt. Nhài Thanh học hành chẳng tới đâu, chữ nghĩa gió thổi qua đầu, nên cái hiểu về người mù với cô cũng chỉ quanh mấy chuyện thiên hạ đồn thổi. Rằng mù thì phải nhắm mắt. Rằng không thấy thì cũng phải cụp mắt, che đi, giấu đi cái trống rỗng. Nhưng đây..

Ái chà chà! 

Đôi mắt của Bùi Thị Huê không nhắm, cũng chẳng cụp. Nó mở, mở tròn như giếng cạn lộ đáy. Mí mắt cong lên, long lanh trong ánh trăng nhợt nhạt. Đồng tử đen nhánh, sâu thẳm, tưởng như soi được cả lòng người khác, dù chính bản thân nàng thì chẳng thấy chi.

Nhài Thanh bĩu môi, âm thầm lắc lắc đầu. Nói đi cũng phải nói lại, mắt con nhỏ này đẹp. Đẹp đến nao lòng. Một vẻ đẹp kỳ lạ mà Nhài Thanh càng nhìn lại càng thương. Nhìn vào là bị cuôn sắc cuốn. Cô nghĩ thầm trong dạ: Ngó vậy mà… mù. Mà mù sao còn mở mắt chi cho khổ? 

Đúng lúc người rắc rối đang say sưa, Thị Huê khẽ gọi: “Nhài Thanh…”

Tiếng gọi không lớn mà chạm đến tim người nghe. Trong chớp mắt, Nhài Thanh buột miệng đáp: “Ơi?”

Tiếng ơi vừa thốt ra khỏi miệng, chính cô cũng ngớ ra. Cả hai người cùng sửng sốt.

Thị Huê dường như thoáng nghiêng đầu. Lông mày hơi nâng lên một chút vì bắt được điều gì trong không trung dù mắt vẫn dõi vào khoảng không vô định. Còn Nhài Thanh thì mở tròn con mắt, miệng há ra như con cá mắc cạn, cô ngồi đần một lúc rồi mới hắng giọng, nhanh chóng gồng lên, sửa lại bằng giọng cộc cằn quen thuộc: “Cái gì?" 

Âm thanh vừa chói vừa chua, khác hẳn với cái ơi dịu dàng khi nãy.

Thị Huê bật cười. Dẫu chẳng nhìn được ai, chẳng thấy gì, nàng vẫn đưa tay khẽ khàng che ngang miệng, cái thói quen quý tộc mà từ bé đã được dạy.

Tiếng cười trong đêm như chuỗi hạt gỗ lăn trên mặt chiếu. Không giòn, không ngắn, nhưng mềm mại, dễ thương mà...vô tình khiến Nhài Thanh đỏ mặt tía tai. Mặt cô nóng, hai tai ửng lên. Nhài Thanh giận mà ngượng, vì vậy càng nói càng khiến nàng mù buồn cười: “Mầy cười cái gì hử? Cái con Huê kia, mầy cười tao đó hả?! Mầy cười tao cái con chó gì?"

Giọng Nhài Thanh the thé, nhưng trong đó có xen chút thẹn thùng..

Cây bưởi đầu hồi rung rinh trong gió khuya, từng cánh lá chạm nhau kêu rì rào. Giữa khoảng không ấy, hai người con gái đối mặt nhau. Một kẻ sáng mắt tinh tường, trông vật bốn phương rõ ràng như ban ngày, một người thì mù loà, đêm ngày như nhau, chỉ có thể nghe tiếng để đoán bóng. Một người trong áo lụa thắt khăn, dáng vẻ đoan trang. Một kẻ quần sắn gối cao, tóc cột chỏng lỏn bằng mảnh dây xơ chuối, mặt mũi loen choét những bụi đường, mắt lộ vẻ ngang ngạnh.

Không gian tĩnh mịch, tiếng dế dưới bờ rào kêu từng hồi ngắn. 

Sau câu nói xấc xược của Nhài Thanh, Bùi Thị Huê vẫn chẳng chút lay động. Nàng không chau mày, không thở dài, cũng chẳng dằn tiếng mắng như bao người từng làm với Nhài Thanh. Chỉ thấy nàng thong thả hạ tay áo xuống. Một làn gió lạnh thổi qua, cuốn theo tiếng lá xoài già chạm nhau.

Đoạn, Thị Huê nhẹ cất giọng: "Hoá ra...cô cũng có mặt này."

 "Gì?" Nhài Thanh nheo mắt, cái mặt ngơ đệt ra một thoáng. Cô nghiêng đầu như thể không rõ tai mình có nghe lộn hay không. Rồi cô tặc lưỡi, bật ra một câu cộc lốc, tiếng nảy lên chan chát rõ to: "Mày nói cái giống gì đấy? Tao có hiểu cái quái gì đâu."

Cái lối nói phơi phới như chợ vỡ. Giọng chan chát, chát tới mức có thể khiến người đi đường dừng bước mà lườm nguýt. Nhưng Thị Huê vẫn im lặng, hai tay nắm hờ trước bụng. Nàng quay sang, nghiêng đầu nhìn về đúng phía Nhài Thanh. Rõ ràng là mù, đồng tử cứng đơ không cảm xúc là vậy, nhưng đôi mắt Thị Huê thậm chí còn sáng ngang Thanh Dở. Cái biểu cảm mà dở trông thấy từ gương mặt của con bé Thị Huê này khi nhìn mình, không hẳn buồn, không hẳn trách, mà cứ như là thương ấy. 

Hình như là thương cho một kẻ sống bần như cô. 

"Cô là phận gái…Sao chẳng giữ cho mình lấy chút nền nếp, chút dịu dàng?"

"Phận nữ nhi…há lại cần rổn rảng lời tiếng mới là hay, xốc nổi nóng nảy mới gọi là mạnh? Cô… vốn không phải người như thế. Mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy cô, nhưng mà vừa rồi..tôi đã nghe được tiếng ơi của cô. Khi ấy…cô không có cái hung hăng thường thấy, cũng chẳng còn cái vẻ ngang ngạnh làm người ta ái ngại như lần đầu tôi và cô gặp mặt. Cô dịu lắm. Dịu như gió xuân lướt qua ngọn tre, như mùi bồ kết còn thơm trên vành chiếu mới hong.."

Thị Huê dừng một chút, giọng nàng trầm lại nhưng nghe êm tai lắm:

"Sao phải ép mình làm kẻ trái nết ngược lòng? Cô sống đúng với cái tâm lành của mình… có phải tốt hơn không? Hà cớ chi cứ phải gồng mình mà hất hủi thiên hạ? Làm thế… cô được chi? Chỉ thấy mỏi thôi, phải vậy không… Nhài Thanh?"

Nhài Thanh nghe đến đó thì không còn nói được câu gì nữa.

Cô sững. Cái dáng thường ngày vẫn xộc xệch như sẵn sàng đạp đổ cả thiên hạ, nay bỗng trông như bị ai đó rút hết gân cốt. Mắt cô nhòe đi trong bóng tối. Không rõ là ánh trăng rọi vào làm ướt, hay là trong lòng dậy lên một trận sóng không tên. Lần đầu tiên trong đêm, cô không nói, không mắng, không lườm, không cười. Chỉ có gương mặt khựng lại, ánh mắt mất phương, mất hướng.

Không gian bỗng lặng hơn bao giờ hết. Cái bóng của hai người con gái in dài trên mặt đất, một người thẳng tắp, một người nghiêng ngả. Nhài Thanh cúi xuống nhìn tay mình. Tay cô đang siết chặt tới mức các khớp trắng bệch ra, ngón tay run nhẹ. Cô đâu hay... mình đang run?

Mắt Thanh dở đưa lên nhìn người đứng đối diện. Một người con gái mảnh mai, nét mặt trắng thuần, giọng nói không một tiếng thừa, mắt sáng như người đã thấy rõ điều mình không muốn nhìn.

Ừ! Bùi Thị Huê đã nhìn thấy. Nhìn thấy Thanh dở cô là kẻ chối bỏ hết. Chối luôn cả cái mặt thật của mình. Cô sống bằng cái vỏ cứng, cái vỏ thô, cái vỏ sần sùi gai góc. Bao năm, cô cứ bám theo cái châm ngôn sống này.

Không ai từng hỏi cô có mỏi không, không ai từng hỏi cô câu đó. Không ai từng gọi cái tên “Nhài Thanh” ấy mà không kèm theo tiếng chửi, tiếng quát. Không ai từng nhìn thấy trong cô có một "mặt khác".

Thanh Dở bỗng thấy lạnh. Cái lạnh không phải từ gió, mà từ lòng mình. Từ cái khoảng lặng mà Huê vừa mở ra, không phải bằng tay đâu, mà là bằng câu chữ, lời nói hết sức nhỏ nhẹ. Thanh dở không đáp. Móng tay dài cắm vào da thịt. Đau đấy, nhưng chẳng đủ làm cô tỉnh. Mắt cô ngước lên, đưa tầm nhìn về phía vườn rộng đầy cỏ, nhìn về gốc cây xoài nơi đống rơm rạ chất đống. 

Mọi ngày, dở luôn nói to, cười lớn, văng tục, quát tháo. Ai đụng vào cô là phải chừa! Nhưng giờ đây…chỉ một câu nhẹ tênh của con bé Thị Huê, cô mới thấy cái áo giáp mình mặc nặng quá. Nặng tới mức chính mình cũng gù lưng gãy cổ mà không biết.

Nhài Thanh cúi mặt, khẽ thở dài. 

Nói sao nhỉ.

Nhài Thanh đương cúi đầu, cắn nhẹ vào lòng môi dưới, mắt dán xuống mấy vệt bùn khô in hình bàn chân lấm lem trên nền đất. Mấy sợi tóc rối của cô khẽ động, chẳng rõ đang nghĩ chi trong đầu. Một phần trong dở muốn im, muốn nuốt cho qua như mọi lần. Nhịn một chút cho êm, nhưng không được, không lần này, không với cái kiểu ăn nói của người đứng trên. Vừa thương vừa buồn, cái kiểu của chúng nó là đang cúi xuống vuốt ve một con mèo què chứ không phải đối mặt với một con người còn sống sờ sờ, còn thở, còn có cả một đời cam chịu nằm rạp sau lưng.

Nhài Thanh nhìn sang. Thị Huê ngồi bên cạnh, tay nàng nắm nhẹ góc áo mới hơi dính bẩn. Gương mặt nàng ta tuy nhã nhặn nhưng lại mang một nét kiên quyết khó tả.

Thanh dở bật cười...cố gắng níu lấy một mối cảm thông vô hình giữa hai thân phận vốn chẳng cùng chiếu ư? Thế nên Nhài Thanh bật cười khẩy. Cười như xé, như rứt, như khạc ra cái uất ức vẫn nằm lâu ngày trong cổ họng. Cô chép miệng rồi phun ra một câu với chất giọng cộc lốc:

 "Mày không hiểu được đâu.."

Thị Huê vẫn giữ nguyên dáng ngồi ấy, hai tay vẫn đặt ngay ngắn trên đùi. Nàng không nhăn mặt, không cựa quậy, chỉ khẽ quay đầu, nhẹ nhàng nói: "Cô không nói, thì sao cô dám chắc tôi không hiểu?"

"...Tôi sẽ hiểu."

Nhài Thanh khựng lại một giây, rồi nhướn mày, cái kiểu nhướn nhìn đầy gai góc. Thanh bật cười lần nữa, méo môi giật nhẹ, mắt long lên. Cô thở hắt ra, bắt đầu nâng cao tông giọng:
"Hiểu á?"

"Ha ha ha ha ha..!"

Thanh dở khịt mũi, đứng bật dậy. Thị Huê cảm nhận được người ấy đang đứng trước mặt mình, hình như lại tức giận nữa rồi. Đúng là Thanh dở giận rồi, nhưng cũng không hẳn là giận, mà là tủi, là hờn là cay, là đắng. Mặt dở đỏ gay, mắt dở trừng trừng. Cái dáng liêu xiêu như người say rượu, nhưng cái say này là say đời, say tức, say cái thứ “hiểu” mỏng mà Huê vừa buông ra.

"Hiểu? Ờ. Mày cũng dám mở miệng ra nói hiểu. Cái hiểu của mày nó nằm trên đầu, còn cái khổ của tao, nó nằm dưới đít, nằm trong ruột. Hiểu? Hiểu cái mẹ gì mà hiểu! Mày với tao... hai kẻ, hai đời. Mày sống trong nhà có rường có kèo, tao thì ngủ bụi chuối, cạp đất mà nằm. Mày ăn cơm trắng với thịt kho mặn, tao moi cám trộn rau dại, nhá còn chưa trôi. Mày nói hiểu tao ư? Nghe mà buồn cười quá thể."

"Tao nói cho lẹ…để khỏi phải dài dòng hoa lá. Tụi nhà giàu, tụi quyền quý như chúng mày sẽ không bao giờ hiểu nổi cái loại nghèo kiết xác như tụi tao đâu. Mày sống một đời không biết đến bữa đói, mày làm sao mà hiểu được nỗi khổ nó ăn từ bụng lên đầu, từ ruột gan lên cả giấc ngủ?"

Thanh dở bước một bước lại gần. Bóng cô che khuất phần sáng của trăng cao khiến góc ngồi của Thị Huê càng thêm tối. Dở chỉ tay vào ngực áo mình, rồi trỏ sang người trước mặt, mặc cho nàng không thấy gì cả. 

"Nói trắng ra cho dễ nuốt: Giàu là mày. Nghèo là tao. Mày là vàng son phú quý, tao là bùn non dưới ruộng. Mày nằm gối gấm, tao ngủ cống mương, muỗi đốt thành sẹo. Thế mà mày còn ngồi đây, ngọt giọng: “Tôi sẽ hiểu” Nghe giả tạo bỏ mẹ."

Nhài Thanh cười nhạt, nhưng mắt không cười. Mắt đỏ lên. Đỏ thật, như thể chỉ cần thêm một hơi thở mạnh thôi là giọt nước nóng ấy sẽ chảy ra. Nhưng không. Thanh Dở là ai chứ, là con chó hoang mặt dày nhất làng Đông Tụ, vậy nên cô tuyệt đối không rơi nước mắt lần thứ hai trước mặt lũ nhà giàu đáng ghét này. Nhài Thanh cắn răng, hạ giọng nói tiếp:

"Mày tưởng cái nghèo chỉ là không có tiền à? Cái nghèo là không được phép mơ. Không được phép đau. Không được phép khóc to. Là mỗi lần há miệng ra thì bị người ta bảo “mày thân phận gì mà cũng đòi nó." Là ăn chực, ở nhờ, cúi đầu, câm miệng mà vẫn bị khinh. Mày có hiểu được cái đó không?"

Nhài Thanh bực lắm, cô dậm dậm chân, mặt mày nhăn nhó. Cô quay đầu bước đến trước cái chỗ ra vào căn lều rách này. Dở ngước lên, dở nhìn trăng. Trăng nãy còn tròn, bây giờ có tròn đâu? Nhìn kĩ lại thì, nó cứ meo méo đến mức buồn cười. Nhài Thanh dựa vào cái vác ngả nghiêng, nhưng mà ngả nghiêng đến mấy cũng chẳng đổ nổi bởi vì con dở như cô gầy mà, không béo đến mức tựa là sụp hết. Thanh dở hừ một tiếng, nói cái giọng đều đều:

"Dưới cái trời rách nát này, sống chết còn chẳng bằng một con rận dính lưng áo, thì cái khoảng cách giữa một kẻ có của và đứa trắng tay nó không phải một bước, mà là nguyên cả kiếp người. Giàu là mày, nghèo là tao. Như đất với trời. Như trâu với quan. Như kẻ ăn mày đứng ngoài đình nhìn bát nước chè xanh trong tay đứa hầu mày cầm. Cách xa nhau cả đời! Khác nhau từ lúc đẻ ra đã có người lau đít!Đấy. Mày thấy chưa?"

Nhài Thanh khoanh tay trước ngực, giọng nghẹn đi nhưng vẫn cứng rắn: "Mày có lòng tốt, tao không cấm. Nhưng đừng giở cái giọng trên cao nhìn xuống. Mày thấy tao ngồi thở dài, lại tưởng tao mong được cứu vớt? Tao sống quen rồi. Quen cái bụng đói. Quen cái chân nứt nẻ vì bùn lầy ruộng cạn.."

"Tao không cần ai hiểu, càng không cần một kẻ như mày tỏ vẻ thương hại.."

Dở ngừng. Bàn tay nắm lại, móng tay xước cả vào da. Một con muỗi vo ve ngang qua tai, cô cũng không buồn đuổi. Thanh dở quay đầu nhìn Thị Huê: "Đừng nói là mày hiểu tao... vì mày không sống cái đời như tao. Mày chưa từng ngồi co ro dưới gầm cầu lúc mưa xuống, chưa từng nhặt từng đồng cắc mua nắm gạo. Mày nghĩ mày hiểu tao là sẽ hiểu được hả? Mày biết cái gì hở Huê? Mày từng bị chủ đánh chưa? Từng bốc phân thuê, đạp bùn mót lúa chưa? Từng ăn cháo loãng pha nước rửa, pha đồ thiu ba ngày liền chưa? Mày từng thấy cha mẹ chết mà không có nổi tiền mua cái chiếu liệm chưa? Chưa đúng không, chưa thì làm sao mày hiểu được?"

Dứt lời, Thanh dở phì cười. Mặt cô vẫn đỏ, mắt vẫn long sòng sọc nhưng vai thì nhẹ hẳn. Rồi cô quay lưng, phất tay một cái. Thị Huê vẫn ngồi im. Nàng không cãi, không rên, không nói bất cứ câu nào chen ngang, nàng cứ im lặng để cho Nhài Thanh có thể nói. Chỉ có điều, mặt Huê hơi tái, mắt cũng đã cụp xuống. Gió thổi qua làm tà áo nàng khẽ lay, nhưng bàn tay nàng không động đậy.

Nhài Thanh nhìn dáng ngồi ấy, càng tức. Cô không tức Thị Huê, cô là tức cái lũ bụng tròn kia kìa. Tức cái kiểu thương hại nửa miệng của bọn nó, tức cái kiểu ngậm một đống “tốt đẹp” mà không dám nuốt, cũng không chịu nhả ra. 

"Tóm lại...tao nghèo. Mày giàu. Đừng cố làm cho giống nhau. Trông kỳ cục lắm."

Gió lại thổi. Căn lều rách lại chìm vào thứ im lặng ngột ngạt, chỉ còn vẳng lại tiếng thở đều đều của Thị Huê. Nhài Thanh nhìn cái vẻ đó, đôi mắt láo liên của cô bỗng dừng hẳn.

Mắt Nhài Thanh chớp nhẹ, cô hất cằm lên, bỗng chốc chữ nghĩa ở đâu tuôn ra vèo vèo, kéo thành một đoạn hò chát chúa:

" Hò ơi..
Trên ngồi mâm bạc, dưới cạp đất ăn sương,
Kẻ xơi mật ngọt, người mót cặn canh thường,
Miệng cười đạo lý, lòng rặt lưỡi dao gươm…
Hò dô… nói thương nghèo mà tay không buông hột gạo!"

Nhài Thanh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ gay, cổ họng rung lên từng cơn: 

 Hò ơi…
Đẻ ra ở trển thì được làm người,
Tao đẻ dưới bùn thì đòi tao sống cho biết điều!
Mày ăn một bữa bằng tao ăn nửa tháng,
Rồi giả bộ cúi đầu, bảo cùng khổ như nhau!"

Hò dô…
Trên bàn mày chén vàng, dưới nồi tao cá ươn,
Cơm mày chan nước mắt cá, tao chan nước rửa chân!
Mày bảo thương nghèo mà ngồi cao quá,
Thương như vậy thì tao xin… đạp mẹ mày một cái cho nó thật lòng!"

Hò xong, Nhài Thanh ầy ra một tiếng. Tiếng “ầy” đó, nghe rõ là mệt. Mệt cái cổ, mệt cả cái bụng tức. Mọi bận cô hò, chỉ có trời nghe, đất nghe, với mấy con chó gầy nghe ké. Chúng nó sủa vang cả xóm, có bữa còn rượt cô chạy một quãng. Ấy vậy mà hôm nay, có người ngồi yên đó, không sủa, cũng không bỏ đi, mà chịu khó nghe cô hò cho hết câu hết chữ. Nhưng mà… Nhài Thanh nghiêng đầu, liếc sang người kia rồi chau mày. Đây là cô hò chửi. Mà chửi cái gì? Chửi bọn nhà giàu. Còn ai ngồi đây? Một đứa nhà giàu, dù mù. 

Nhài Thanh hừ một tiếng rồi lại quay trở về chỗ cũ. Cô tự nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh nàng. 

...Cô dở thật rồi. Biết rõ là không phải lỗi của Thị Huê, biết rõ là con nhỏ này chẳng hề làm gì mình, nhưng không hiểu sao cô cứ mở miệng ra là lại bô bô với nó. Cô nói rất nhiều, nói không dừng được. Nhưng sao lại lôi nó ra làm bia? Cái mặt nó đâu có phản bác gì. Cái dáng nó…ngồi nghe cam chịu làm sao. Nhài Thanh lúng búng. Tự mình vạch ra lí do: cũng có khi là trong lòng nhột quá, không biết nói lại gì cho phải, đành câm luôn cho xong.

Mà đúng rồi, cái con này sao mà hay im thế không biết! Nhài Thanh liếc xéo, rồi bặm môi. Trong đầu thì lầm rầm: Đang nói đang kể chuyện cha mẹ tía má nó cho đã cái miệng thì lại im. Tụt hết cả hứng! Cái con bé này, không có kinh nghiêm buôn dưa lê bán dưa chuột gì cả?

Thanh dở thở hắt ra. Dứt khoát gạt hết lăn tăn vừa nhen nhóm, bèn nhếch môi trở về cái kiểu nói hay dùng, chính là cái kiểu lưỡi có gai: 

"Nói dông dài nữa mày cũng chẳng hiểu. Tóm gọn một câu cho...là.."

"Mày sẽ không bao giờ hiểu được tao!"

Nhài Thanh vừa nói, vừa quệt mồ hôi bên thái dương. Cứ tưởng Bùi Thị Huê sẽ im lặng, nhưng...nàng đã có động tĩnh. Thị Huê lật tay úp lại, nàng cất giọng nhẹ hều, mà nghe mềm lắm cơ...

"Rồi sẽ có ngày tôi hiểu được cô. Hiểu hết cái gốc, cái tình, cái tính của Huỳnh Nhài Thanh cô."

Nhài Thanh nghe câu ấy xong, trong khoảnh khắc, cả người như bị ai đó tát vào lòng ngực một cái. Tuy rằng không đau nhưng mà nhói. Dở khựng lại, mắt mở tròn, cái tròng đen long lanh giữa vành trắng xám, ánh lên một tia gì đó vừa hoảng, vừa không tin, lại vừa như bị bắt gặp khi đang sơ hở. Không gian nhỏ bụi bặm quanh quẩn bỗng chốc thấy như rộng ra chỉ vì ánh mắt ngơ ngác của một người con gái bần hèn bị câu nói làm lung lay.

Trên gương mặt Nhài Thanh, vẫn cái mặt lấm lem vết bùn chưa kịp rửa, đất đồng bám cả vào tóc mái, khóe miệng hơi hé, đôi mày chưa chau, mọi biểu cảm đều lộ rõ cái gọi là “sững sờ”. Không phải kiểu ngạc nhiên phô trương, mà là kiểu người đã quen bị chê, quen bị bỏ lại, giờ đột nhiên nghe ai đó bảo sẽ chịu hiểu mình, thì…đâm ra hoang mang. Một cảm giác lơ lửng, lạ lẫm, hình như có tay ai thọc vào ngực nhấc tim lên khỏi lồng. Nhài Thanh thấy mình phải làm gì đó, nói gì đó, nếu không sẽ bị...cảm động mất.

Thanh Dở nuốt nước bọt, ép mặt rắn lại, môi nhếch nửa bên, gồng cho cứng cái mềm trong lòng rồi mới bật ra một tràng cười ngắn méo xệch: "Tao còn không hiểu nổi tao..."

Giọng cô khinh khỉnh, nhưng nghe kỹ thì giống đang ném đá vào mặt nước chứ không phải ném vào người: "Một con tiểu thư như mày... lại dám mở miệng bảo rồi sẽ hiểu được tao? Nhài Thanh khịt mũi, tay chống ra sau, ngửa cổ ra mà thở: "Thôi! Khổ quá cơ...Không được, không hiểu được đâu!"

Câu đó kéo giọng ra dài như dây phơi áo mùa mưa, mà âm cuối thì có gì run nhẹ như dây đàn bị người gảy. Nếu ai nghe kỹ, hẳn sẽ nhận ra, trong câu phủ nhận đó, có một phần rất nhỏ, một phần bé như đầu kim đang...mong điều ấy là thật. Nhài Thanh cũng mong có ai đó hiểu được dở cô chăng? 

Suy nghĩ một thoáng thôi, rất nhanh, Thanh dở "chậc" một cái rõ to. Cô thò tay lên vuốt mái tóc rối tung, duỗi thẳng hai chân mỏi nhừ. Nhài Thanh bình thản chuyển hướng: "Mày kể tiếp đi. Mẹ mày động lòng rồi, thì sau đó sao nữa?

Bùi Thị Huê ngồi nín lặng, hai bàn tay êm êm vo vào vạt áo. Nàng buông một tiếng thở dài khẽ khàng, đôi mắt mù chừng như phiêu đãng tận đâu xa. Chẳng hiểu cớ chi, lòng lại cựa mình muốn hay biết nhiều hơn về cái người bên cạnh, kẻ mà từ bấy lâu, nàng chỉ nghe thiên hạ trong làng Đông Tụ đồn đãi với đủ thứ lời cay nghiệt: nào là phận mồ côi, nào là ương ngạnh bướng bỉnh, nào là chẳng ra thể thống gì. Vậy mà giờ gặp, lại thấy trái hẳn. Nàng thấy, Huỳnh Nhài Thanh không mấy vẻ gì là tệ. Mặc dù không thấy, nhưng phỏng chừng đoán được. Gương mặt ấy sẽ nhem nhuốc, da rám nắng, tóc sù rối bởi gió đồng...

Thị Huê lặng nghĩ, lòng dạ bỗng như chùng xuống, cảm thấy những lời cha nàng hay bọn gia nhân vẫn thường kháo nhau, giờ nghĩ lại, thấy như mớ dưa muối để lâu, mặn chát và sộc lên mùi hẹp hòi. Mà nàng có hay biết, những ý nàng thêu dệt trong đầu hoàn toàn trúng phóc. 

Huê xoay đầu, khẽ ngước nhìn Nhài Thanh. Gió lùa qua khe vách, thổi phất phơ mái rơm làm ánh trăng đang rọi qua lỗ thủng đổ rơi thành vệt sáng loang loáng trên sàn đất.
Trong ánh trăng ấy, Thị Huê tưởng tượng ra dáng Nhài Thanh. Có lẽ sẽ là đôi mắt mở to, cái miệng đang nhếch lên nửa giận nửa đùa, trông cứ như con mèo hoang bị chọc giận mà vẫn chưa chịu vồ ấy nhỉ..

Bất thần, Nhài Thanh hất mặt, hứ một tiếng rõ dài rồi gằn lên: “Bộ mày điếc hả? Tao hỏi mà mày cứ ngồi trơ ra thế?” Cô khoanh tay trước ngực, bĩu môi: “Đừng có làm tao tò mò rồi lại câm như hến vậy chớ!”

Câu nói đánh thức tiểu thư Thị Huê khỏi mớ nghĩ suy. Nàng thoáng giật mình, rồi mím môi khẽ cười một cái…khó hiểu. Trong đầu, cái tên Huỳnh Nhài Thanh vừa vang lên, nghe sao mà ngồ ngộ… ngồ ngộ mà dễ thương. Cái tên, nghe cũng hay lắm..

Nhài Thanh đột nhiên chững lại, mắt trợn tròn, Cô chắc chắn Thị Huê là kẻ mù. Mà kìa, đôi mắt nó…chẳng phải đang nhìn cô đó ru? Không phải ngó bâng quơ, chẳng phải lơ đễnh như những người mù thường hay ngó, mà cái nhìn kia…cái nhìn có hồn xoáy vào tận trong ruột gan. Mắt Huê chớp nhẹ.

Ủa…nó ngó mình hả? Nhài Thanh chớp mắt, chân tay luống cuống. Cô ngơ ngác, môi mím mím, cổ họng bỗng khô ran. Không phải nó mù sao? Ơ kìa…cái kiểu nhìn đó, rõ ràng là có hồn lắm nha.

Rồi bất chợt...

“Thịch!”

Một tiếng rõ mồn một vang lên trong ngực trái. Không phải tiếng vạc kêu, không phải tiếng gió, mà chính là một tiếng trống to. "Trời đất ơi…" Nhài Thanh lắp bắp, tay hoảng loạn ôm lên ngực. Cô lúng túng sờ soạng, mái tóc ướt mồ hôi dính bết lên trán, loà xoà trước mặt. Cô ngồi như trời trồng, lòng dạ bỗng nôn nao chẳng yên. Cái trống ấy… sao đánh to thế nhỉ? Rõ mồn một luôn.

“Gì lạ vậy ta?” Thanh thì thào trong cổ, tay gãi lấy gãi để trên đầu: “Chết cha…! Không lẽ...là tim?”

Nhài Thanh vội vàng cúi xuống nhìn lồng ngực mình. 

"Thình! Thịch! Thịch!"

"Chết cha rồi…" Dở lẩm bẩm: "Tim đập mạnh dữ vậy? Gì kỳ vậy nè? Mình đâu có chạy nhảy gì đâu ta? Chẳng lẽ…trúng gió?"

Đoạn, tay cô mò lên trán, thử sờ sờ xem có sốt không. Không nóng. Nhài Thanh nhướng mày, 
quay trái quay phải, ngó xem có ai đang nghe thấy tiếng trống tim mình không. Trăng thì đứng yên, gió thì im ắng, Thị Huê thì vẫn…ngó cô quay mặt về hướng vô. Mà cũng đâu có làm gì…chỉ là ngó thôi. Vậy mà trống ngực lại đánh rầm rầm như pháo tết.

"Không lẽ…" Nhài Thanh tự hỏi, tay vuốt vuốt mặt: "Không lẽ… là vì nó nhìn mình?"

Mặt cô chẳng hiểu sao đỏ bừng lên, vành tai như trái ớt non chín rộ dưới nắng tháng Năm. 

Thanh Dở không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, mím mím môi. Nhưng trong lòng, sóng đánh từng hồi, cồn cào không dứt. Phải chăng…ánh mắt đó không mù? Phải chăng là nó nhìn mình nên tim mình mới đập mạnh? Không biết. Nhưng chắc một điều, trái tim cô vừa đánh lên một tiếng thật to. Và dở sợ. Sợ rằng con bé Thị Huê nghe được mất.

Bàn tay Thanh Dở túm lấy vạt áo, che cái ngực đang phập phồng không kiểm soát. Gò má nóng rực, tai thì ù ù, còn miệng thì méo xệch vì hoang mang. Cô nhỏ giọng lí nhí: “Cái đồ trời đánh…Mình bị gì vậy trời. Chết chửa. Lại còn trống tim nữa. Gớm chưa…gớm chưa!"

Nhài Thanh lén liếc Thị Huê lần nữa rồi lập tức quay đi. Hiện tại, cả người Nhài Thanh cứ nóng nóng, bứt rứt mà chẳng hiểu vì đâu.

Thị Huê bây giờ mới lên tiếng trả lời câu hỏi ban nãy của Nhài Thanh. Giọng nàng có vẻ hơi đượm buồn: "Nửa kiếp thanh nhàn, nửa đoạn về sau phận bạc. Mẹ tôi động lòng thật rồi. Ấy là dại...hay là mừng?” Nàng nói rồi khẽ cúi đầu, tay vuốt nhẹ mép áo, đôi mắt vẫn đăm đăm. 

Nhài Thanh thì khỏi dặn, cô bật ngửa cổ ra, mặt mày nhăn nhó. Tuy vậy, cái tay vẫn bóp chặt lồng ngực: “Cha sanh mẹ đẻ ơi! Mày nói cái thứ chi mà nghe đau cả ruột! Thị Huê ơi là Thị Huê, tao chả hiểu rốt cuộc là mày dở hay là Nhài Thanh này đây bị ma gạt nữa!”

Thanh nói đoạn, tay vỗ "bốp" vô ngực mình một cái rõ kêu rồi hít hơi, trợn mắt, nhe răng nói tiếp: “Để tao nói cho mà nghe: Có đứa con gái mô trên cõi đời này lại chê đàn ông giàu? Ai mà không muốn miếng ăn bữa đủ, áo mặc tấm lành. Lấy chồng mà được thằng có của, thì chỉ có mở cờ trong bụng mà cười hô hố thôi chớ sao!”

“Dân làng Đông Tụ nghèo rớt mồng tơi, mưa xuống còn phải hứng vô thau, nắng lên cũng đội nón rách. Thời buổi như ri, đụng được thằng có đồng tiền giắt lưng, không ham mới là chuyện lạ! Mà có khá giả lên đi nữa, gái cũng vẫn phải liệu thân, chớ cứ ngồi đó mà mơ khói mây, thì chỉ có nước đói nằm mộng thấy cháo gà thôi, nghe chưa!”

Nhài Thanh chờ mãi không nghe tiếng đáp. Cô thở hắt ra, nhăn trán, bất thần quát lớn: “Mày kể tiếp coi nào! Đừng có ngậm hột thị thế chớ!”

 “Rồi sau rốt ra răng? Má mày cưới cái lão Tộp xong thì như nào nữa?"

Thị Huê thở một tiếng rất khẽ. Nàng xoay người, cựa mình chậm rãi. Mắt Nhài Thanh hơi nheo lại, cô thấy rõ cái động tác nhỏ xíu kia là của người đang ê ẩm hết thảy thân mình. Nhài Thanh trộm cười, tiểu thư đoan trang gì đó thì cũng giống dân hèn thôi, ngồi lâu là tê đít. 

 “Có những chuyện…chẳng nói ra thì hơn. Nhài Thanh nghe được nửa câu chuyện rồi. Vậy cô thử ngẫm xem, vì sao mọi chuyện lại thành như này." Thị Huê buông một câu nửa vời.

“Cái con điên này…!” Nhài Thanh rống lên. “Tao không phải giống khôn ngoan, không thông minh, không chữ nghĩa đầy mình như mày! Mày bắt tao ngồi đoán chuyện thì thà tao đi lết đi quỳ ăn vạ xin tiền còn hơn."

Thị Huê khẽ nghiêng đầu, tóc rơi xuống một bên má. Nàng lắc đầu, cười nhẹ một cái:  “Không. Cô thông minh lắm…"

Nhìn nụ cười duyên dáng của Thị Huê, Nhài Thanh thấy lòng mình mềm hẳn đi. Mọi thứ chướng tai gai mắt, cơn nóng nảy cũng dần lặng đi một cách kì lạ. Khoé miệng nàng cong một chút xíu thôi, ấy mà hiền lắm, chân thành lắm. Đây mới là nụ cười của một người con gái chứ, còn dở cô cười...chắc là cười như thằng đàn ông cởi trần giữa chợ.

Thị Huê nói, còn chưa để Nhài Thanh kịp đáp lời đã hơi nghiêng người về phía trước, tà áo khẽ trượt theo cử động ấy, nhẹ hệt mây vờn chân núi. Mái tóc dài bị gió lùa qua khe vách thổi lay một sợi. Ánh trăng đọng lấp lánh trên tóc nàng, sáng mờ như bụi tiên..

"Trăng chưa khuất khỏi mái hiên
Cho tôi nghe chút chuyện riêng của...người.."

Bùi Thị Huê vén sợi tóc qua mang tai, dịu giọng hỏi một câu: 

"...có thể kể cho tôi nghe về Nhài Thanh được không?" 

- Hết chương 9- 

1

  • avatar
    Thanh Nguyễn
    Tim đập thình thịch rồi kkk 💓💓💗
  • avatar
    Thanh Nguyễn
    Chương 10 thằng tiến đii nào

Bình luận

  • avatar
    Thanh Nguyễn
    Tim đập thình thịch rồi kkk 💓💓💗
  • avatar
    Thanh Nguyễn
    Chương 10 thằng tiến đii nào
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout