Chương 10: Nàng khêu ánh gió bên thềm, Mai nhờ tay gỡ mảnh đêm vướng mình.



Nhài Thanh quay sang nhìn. Ừ, nhìn con tiểu thư Bùi Thị Huê, người mà thiên hạ vẫn kháo nhau là con gái lớn nhà Ông Tộp, sang cả bậc nhất vùng. Cô chớp chớp mắt, chớp một cái rồi lại ngẩn ra. Nó, nó bảo cô kể về cô ư? Tối nay thôi mà đã ba bận ngơ người vì cái con nhỏ Huê này rồi. Chớ thường thì Nhài Thanh có phải hạng người dễ bất ngờ đâu. Lớn lên giữa phường chợ búa, lăn lộn giữa chốn bùn đất rác rưởi, lời ngon tiếng ngọt lẫn dao găm sau lưng đều đã nếm qua, còn thứ gì lạ đời nữa mà khiến cô phải ngớ người? Ấy vậy mà, lần đầu tiên...nó gọi tên cô, hai tiếng "Nhài Thanh," nghe lạ mà tuyệt. Cô từng gặp nhiều người sang, từ quan phủ cho tới mấy ông lớn ở huyện, họ đối với hạng dân đen, hoặc là chép miệng thương hại, hoặc là lườm nguýt khinh bỉ. Còn con nhỏ Huê… nó gọi cô vì cô là người, cũng có tên đàng hoàng, cũng đáng được hỏi han. Thiệt chẳng giống ai.

Lần khác người thứ hai là bây giờ đây. Nó không hỏi gì cao siêu, cũng chẳng trách mắng điều chi, chỉ nghiêng đầu nói nhỏ: "...Có thể kể cho tôi nghe về Nhài Thanh, được không?" Chao ôi, lời đó nghe ngỡ chừng nhẹ hều. Nhài Thanh sống chừng ấy năm, nhỏ từng bị ép kể chuyện để mua vui, lớn hơn chút thì bị lôi chuyện xưa ra giễu cợt, nhưng chưa có ai hỏi để nghe thật lòng. Cô nghiêng đầu, ngó con nhỏ Huê. Trong bụng thấy vừa ngờ, vừa tò mò. Phải rồi, cô từng tự cho mình là đứa lanh lẹ, thấy người là biết bụng, nhìn nết là đoán tính, nhất là đám nhà giàu. Bởi vì người giàu nói chuyện, hay lắm, nhưng nhiều khi chẳng vì mình mà chỉ để cho vui họ. Thế mà Bùi Thị Huê này, nó lại khác. Cái khác của nó không ở y phục, cũng chẳng ở giọng nói, mà ở cái cách nhìn người không đếm sang hèn. Nó nhìn cô bằng đôi mắt người nhìn người, chứ không phải kẻ trên nhìn xuống dưới.

Nhài Thanh nuốt khan, cổ họng thấy nghèn nghẹn. Mắt cô dán lên mái nhà rách trơ nan, nơi mấy chiếc lá cọ rơm rạ khô lủng lẳng sắp rơi. Dưới chân, nền đất mốc meo, từng bận mưa là trơn lắm chứ chẳng đùa. Hai bàn chân Thanh đung đưa qua lại. Trong đầu, có cái gì đó chộn rộn, không phải buồn, cũng chẳng phải vui, chỉ là…lạ.

Nhài Thanh nhếch mép cười: “Mày có biết… mày lạ lắm không?”

Câu đó bật ra sau một lúc lâu im phăng phắc, chỉ còn tiếng mấy con dế kêu rin rít sau vách đất. Trăng ngoài sân hắt vào một vệt nhàn nhạt trên mặt đất, vạt sáng loang tới tận chân nơi hai người con gái ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ gọi là gần. Bùi Thị Huê vẫn giữ dáng ngồi đoan trang, vai không thẳng quá, mà lưng cũng chẳng gù. Nàng nghiêng đầu nhìn Nhài Thanh, nét mặt vẫn êm như tơ:
 “Lạ ư? Tôi cũng là con người như Nhài Thanh. Cũng có hai tay, hai chân, cũng biết đau, biết mỏi, có khi còn mộng mị nữa. Tôi lạ ở đâu...”

Nhài Thanh bật cười. Cô cười thành tiếng hẳn hoi, không dè dặt cũng không giữ kẽ: “Không, tao không nói đến thân thể. Thân thể thì con đàn bà nào chả có môi có tay, thằng đàn ông nào chả có vai có mắt. Mày nói thế buồn cười thật. Tao nói cái lạ…là cái cách mày ngó tao, cái giọng mày hỏi chuyện tao. Lạ, là ở cái lòng mày, chứ không phải cái da cái thịt mày.”

Bùi Thị Huê cười mỉm. Nàng đưa tay lên, theo thói quen vuốt nhè nhẹ mấy sợi tóc sà ngang má, rồi lại đan tay vào nhau, để hờ trong lòng. Dáng ngồi khép nép, e lệ mà chẳng yếu mềm. Một thứ khuôn phép được uốn từ bé nhưng lại không làm người đối diện thấy gò bó. Có cái gì đó vừa thanh, vừa hiền, mà cũng vừa vững. Nàng dịu giọng, nói điều rất đỗi thường:
 “Nhài Thanh mới là người buồn cười đó. Câu hỏi của tôi bình dị lắm, chỉ là Nhài Thanh chưa nghe ai hỏi bao giờ. Chứ cái kiểu hỏi ấy… người ta vẫn hỏi nhau khi muốn hiểu nhau mà.”

Ngừng một chút, rồi nàng lặp lại, nhẹ nhàng mà chẳng hề hối thúc: 

“Nhài Thanh…thế Nhài Thanh có thể kể tôi nghe, về Nhài Thanh không?”

Coi bộ, Bùi Thị Huê muốn biết về Nhài Thanh lắm rồi đây? Gió lọt qua vách, bên ngoài trăng lên cao hơn, soi bóng rơm rạ ngoài sân như có ai vừa rải vàng vụn. Tay Nhài Thanh nắm lấy vạt áo nâu nơi gối. Trong cái bâng quơ kia, cô thở ra một tiếng: 

 “Kể gì mới được chớ. Đời tao có cái chi để kể…”

 “Làm sao mà không có.” Bùi Thị Huê buột miệng nói nhanh vì sợ Nhài Thanh không buồn nói chuyện với mình nữa. Nhưng người bên cạnh lại chẳng đáp thêm lời nào. Nhài Thanh chỉ lặng yên. Thị Huê là người có lòng tinh tế, lại thêm nết đoan cần liền nhận ra tiếng thở dài khẽ khàng bị ém lại giữa hàng hơi. Nàng nghiêng đầu, khoé môi gắng kéo lên một nụ cười nhẹ để hoá giải đôi phần ngượng ngập:

 “Vậy…song thân của Nhài Thanh hiện thời ở đâu?”

Nhài Thanh nghe đến đấy thì bật cười khe khẽ. Cô đưa tay chống cằm, mắt đảo nhìn quanh, rồi chợt ngó xuống đất ngẫm lại điều chi rất cũ. Lặng đi một hồi lâu, cô mới lên tiếng, giọng đều đều không chút mảy may xúc động:

“Tao không biết. Họ bỏ tao. Chứ tao thì có biết thế nào đâu.”

Cô ngừng một chặp rồi kể tiếp. Cái giọng bình thản lắm cơ, cái điệu bộ mà đang nói chuyện của người dưng chứ chẳng phải của mình.

 “Tao..được nhặt trong một bãi rác. Khi đem tao về, người tao thì đỏ hỏn, lại thiếu hơi, hôi hám không chịu được. Toàn thân phủ rác bẩn, ruồi nhặng bu lấy, suýt nữa thì tắt thở mà chết.
Mày xem, đời tao, sinh ra đã là cái khổ. Mở mắt ra không phải là trông thấy mặt cha, mặt mẹ, cũng chẳng phải nóc nhà hay gian bếp… mà là bãi rác bừa bộn với mấy con chó xám xít sủa ăng ẳng.”

Nhài Thanh cười khẩy, đưa tay gãi gãi đầu, sau đó đưa vào mũi ngửi ngửi. Sau đó, cô chống tay ngả người về sau..

"Tao suýt bị mấy con chó đó cắn chết đấy. Chó đói ăn gì chả được...Chúng nó tính cắn nát tao chứ chẳng đùa."

Đôi chân mày của Thị Huê khẽ động, hơi nâng lên một chút. Khoé môi nàng cũng he hé, tưởng chừng muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Gương mặt kia, vốn lúc nào cũng đoan trang như tranh vẽ, nay thoáng một nét sửng sốt chẳng che giấu được. Nhài Thanh thấy hết, cô đọc ra từng chút một từ biểu lộ kia. Nhài Thanh không cười lớn mà chỉ nhếch mép.

“Mày ngạc nhiên phải không? Tao biết mà. Tao biết mày sống thế nào, nên tao biết mày không hiểu đâu, mày chẳng biết được ngoài kia bao người sống uất lắm."

Nhài Thanh nghiêng đầu, nghiêng một bên vai xuống. Biết rõ Thị Huê không nhìn thấy gì, vậy nên đôi mắt cô mới chớp chớp vụt tối, nghẹn ngang trong ngực. Cô không buồn che giấu, cũng không cố giấu cho kỹ. Ai may thì thấy, không thấy thì thôi, có sao đâu. Nhài Thanh nhìn Thị Huê..

“Lúc tao còn đỏ hỏn, một người đàn bà gầy còm như cây mía rút nằm lăn bên gốc bàng gần đó, hàng ngày mò rác để kiếm miếng ăn mà sống lay lắt qua ngày… đã nhặt được tao. Bà ta không có gì trong tay, chỉ có một manh chiếu rách và cái gùi mục, vậy mà nghe tiếng tao khóc oe oe, bà không đành lòng. Bà lượm tao về, để trong lòng che kín."

"Người ta nói bà ấy sắp chết rồi, bị ho lao mấy năm, răng rụng gần hết, bắp tay chỉ còn da bọc xương. Thế mà vẫn gồng lưng đi làm mướn, bưng từng thúng đất, gánh từng sọt than, chỉ để kiếm chút cám heo, lèn nước mà nuôi tao cho qua ngày đoạn tháng. Bà ấy không phải ruột thịt, nhưng có cái tình. Cái tình... mà nhiều kẻ có máu mủ còn chẳng có được.”

Nói tới đây, Nhài Thanh quay đầu đi. Quay không phải vì ngại ngùng, mà vì trong mắt cô có chút gì đó nằng nặng, ươn ướt. Rồi như sực nhớ ra, Nhài Thanh lại bật cười hềnh hệch.

“Tao gọi người đàn bà đó là má."

"Má tao nuôi tao tới năm tao bốn tuổi thì má chết."

Nhài Thanh thấy Bùi Thị Huê đang kìm nén một hơi thở dài thương xót. Cô đung đưa cái đầu, ưm hửm một tiếng ngây ngô:

"Má tao chết lạnh vào một đêm đầu mùa gió bấc. Tao sinh ra trong bãi rác, má tao chết trong bãi rác. Mà trước khi má chết, tao nhặt được ở đó một mẩu lương khô ỉu ỉu với cái rau hơi héo héo. Tao đưa má ăn, để má đỡ thành ma đói."

Nhài Thanh không thở dài, nhưng người đứng bên lại buông ra một tiếng thở nhẹ, đủ để nhận ra nỗi bận lòng đã len vào trong dạ. Người thở dài không phải ai khác, chính là Bùi Thị Huê, người từ đầu tới cuối vẫn giữ cho thân hình ngay ngắn. Thị Huê ngồi nguyên, không nói lời nào nhưng gương mặt đã nhuốm một màu buồn khó giấu. Ăn rau héo, nuốt đồ ỉu, lấy cám heo mà sống qua ngày, lại còn có thể lấy những thứ ấy làm no bụng để đi về cõi âm…Những điều này, nàng chưa từng nghĩ đến, thậm chí chưa từng nghe kể trong bất kỳ câu chuyện nào quanh mình. Chết trong bãi rác, chết vì lạnh, chết khi đang ôm đứa con không phải ruột rà, tất cả những điều đó làm nàng cả kinh, lòng không yên, tim khẽ se lại từng đợt. Bùi Thị Huê bùi ngùi. Đó là cảm giác thật. Nhưng nàng không để nó tràn ra bên ngoài. Cái dáng của nàng vẫn phải giữ vững, là dáng của người có học, có khuôn, có bậc cửa để bước ra bước vào, nên dù thương, nàng vẫn không thể cúi đầu. Cái lòng thì mềm rồi, nhưng cái dáng thì chưa quen mềm. 

Nhài Thanh không ngẩng lên nhìn nàng. Cô chỉ hất nhẹ cằm, tay đưa lên gãi đầu, rồi lại sờ xuống bàn chân đã dính đất từ lúc nào chẳng rõ. Đất đã khô, bám thành từng mảng ở gót, cứng lại dưới nắng. Cô cào nhè nhẹ, móng tay đụng phải rãnh nứt da. Vài hạt bụi rơi xuống. Cô chẳng để ý. Cái cô đang để ý là gương mặt trước mặt kia cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, trong họng có lời nhưng chẳng biết đưa ra bằng cách nào. Thị Huê nắm nhẹ vạt áo, mắt mù liếc thoáng về phía Nhài Thanh nhưng không dừng lại lâu. Có lẽ nàng không muốn chạm mắt nhau vào lúc này, vì không chắc rằng mình có đủ cứng cỏi để giữ cho lòng thương không lộ rõ. Mù đấy, nhưng còn các ngũ quan khác có thể biểu hiện mà. Mãi một lúc sau, Thị Huê mới mở lời nhỏ:

“Vậy...sau đó, có ai nuôi Nhài Thanh không?”

Nhài Thanh nhíu mày lại, mặt thoắt tối đi vì nghe tiếng gì khó chịu bên tai. Cô nghiêng đầu sang một bên, nhướng mày hỏi lại ngay:

“Cái gỉ?”

Nhài Thanh hắng giọng: “Cái gì cơ? Mày nói to lên cái. Tao chẳng nghe thấy cái gì cả.”

Thị Huê mở miệng ra một lần nữa, môi khẽ động, nhưng lại ngậm trở lại. Giọng chưa ra tới hơi thì đã nuốt vào trong. Hai tay nàng siết nhẹ vào nhau, gập ngón cái vào lòng bàn tay. Nàng biết, nói to ra thì dễ, nhưng cái gì đụng đến nỗi đau người khác thì không phải cứ mở miệng là xong. Huống chi người đang ngồi bên cạnh nàng lại là một người mang quá nhiều vết xước, mà vết nào cũng không lành hẳn, đúng không nhỉ?

Nhài Thanh cười khan mấy tiếng, không buồn giữ kẽ, không buồn dịu giọng: “Khổ quá, tao bị điếc. Mày nói to lên, không nghe thấy gì hết trơn hết trọi.” Thanh dở gãi đầu, nheo mắt nhìn: “Thiệt tình, tự nhiên lại rụt rè thế. Mày muốn nói, muốn hỏi, muốn đáp gì thì cứ việc. Tao có ăn thịt mày đâu mà mày phải sợ."

Thị Huê không đáp, nàng nghe hết, cũng hiểu hết, nhưng vẫn giữ im lặng. Nàng không giận, cũng không buồn. Chỉ thấy trong lòng có cái gì cấn lại, cấn không phải vì bị quát, mà vì thấy mình đã lùi một bước, nhưng người kia thì vẫn còn đứng nguyên ở bậc thềm của nỗi đau chưa ai dám chạm đến. Thật là, nàng sợ người này đau lòng thôi mà, thế mà sao...lại không chịu tự hiểu?

 Mãi đến khi gió ngoài thổi mạnh thêm một đợt nữa, thổi mấy tà lá rơi lăn đến tận mép chân, thì Bùi Thị Huê mới cất giọng nói lại, đúng là nói to hơn thật:

"Tôi hỏi...sau khi má mất, có ai nuôi Nhài Thanh nữa không?"

Nhài Thanh nghe được câu hỏi, tai chưa kịp hết ù thì miệng đã bật lời. Có cần ngẫm nghĩ, chần chừ gì đâu. À một tiếng thôi là câu trả lời đã trôi tuột ra:

“Có. Má tao giao tao cho một ông thầy bói dởm, chân đi cà nhắc, mắt liếc người trước sau không ngay. Ổng không nuôi tao vì thương, mà giữ tao lại trong cái chòi lá dột nát để lấy cớ kiếm thêm ít đồng cắc, chén cháo thừa, hay tàu chuối ai đó thương tình vứt cho. Tao lúc đó gầy nhon, đứa nào nhìn cũng tưởng chưa sống nổi tới mùa sau, vậy nên vừa thương hại vừa dễ gạt.”

Nhài Thanh nói rành rọt, không cao giọng cũng không thấp, nhưng từng chữ đều rõ, đều mang lực: “Lúc tao bắt đầu biết nghĩ, biết ngó trời ngó đất, biết phân biệt lời ngay lời gian, thì ông ta mỗi lần phán chuyện cho khách là tao đứng một bên xỏ xiên, tao nói ra sự thật, tao chọc quê, tao chê thẳng vào mặt. Ổng tức, ổng nổi điên, ổng đánh tao tới không bước nổi. Tao nhớ rõ có một trận, ổng lấy cây roi mây to bằng ngón tay cái quất lên cúan tao, đánh đến xương tao gãy. Sau trận đó, tao nằm thẳng duỗi chân không được, ngồi khoanh cũng không xong. Cứ trở mình loay hoay là đau thắt. Cơ mà miệng tao nó cứ bô bô ấy, chả chịu im gì cả."

Nói tới đây, Nhài Thanh buông chân xuống, kéo ống quần lên tới đầu gối, chỉ vào chỗ da đùi dưới gối có một đường trầy dài đã mờ, nối bên cạnh là một vết sẹo nhỏ nhưng nổi lên rõ rệt trên da ngăm. Thanh dở không nói thêm, chỉ liếc nhìn chỗ đó, nhìn nhiều lần đến mức không còn đếm được. Rồi, chẹp một tiếng, cô lại buông ống quần xuống, vỗ vỗ cho vải phẳng lại, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Lên năm tuổi là tao không trông chờ vào ai nữa. Tự mình chống lại từng người, từng ngày, từng thứ. Ai nói sao mặc kệ. Ai đối xử sao tao không thèm ghi nhớ. Tao sống, một mình, bằng cái đầu, bằng con mắt, bằng bụng dạ, không mượn tay ai, không nhờ vả gì hết. Tao khinh đời, mà cũng quen cái cảnh đời khinh lại tao.”

Những lời đó, ban đầu còn như kể, về sau càng lúc càng chặt, càng đầy hơn. Nhưng Thị Huê đến đây thì không nghe thấy tiếng của Nhài Thanh nữa. Không phải vì nàng không nói, mà vì tâm trí nàng đã không còn đuổi kịp lời kể. Mắt nàng không rơi lệ, nhưng cổ họng nghèn nghẹn khiến nàng phải khẽ nghiêng đầu, ngón tay siết chặt. Một lúc sau, Thị Huê mới nói:

“Nhài Thanh giỏi thật đấy...”

Đó chỉ là một câu không dài, không hoa, không thêm bớt, nhưng khi thốt ra rồi, nàng mới nhận ra câu nói ấy lại khiến người nghe có gì đó sáng bừng lên trong lòng. Nàng không ngờ, một câu đơn giản như thế mà lại khiến đối phương vui đến mức lạ lùng. Nhài Thanh quay đầu sang, mắt tròn lên, đôi môi hơi hé mở:

“…Mày…?”

“Mày nói gì cơ? Mày nói lại đi…?”

Thị Huê hử khẽ một tiếng, tưởng Nhài Thanh không nghe rõ nên nghiêng người, nhắc lại từng chữ, lần này chậm rãi hơn, rõ hơn, cũng dịu dàng lắm.

“Tôi nói… Nhài Thanh rất giỏi. Đổi lại là tôi, nếu tôi phải sống như thế, tự sinh tự diệt, không nơi nương tựa, không ai bênh vực... tôi đã chết từ lâu rồi. Cho nên, Nhài Thanh cừ lắm.”

Câu nói vừa dứt, chưa kịp rơi hết xuống đất thì Nhài Thanh đã bật cười. Tiếng cười thoạt đầu ngắn, sau lại dài, vang cả một khoảng vườn rộng. Nhài Thanh đưa tay lên gãi chóp mũi, một tay khác khoanh lại trước ngực, ngửa mặt ra sau, cằm hất lên, dáng đầy tự mãn: “Xời! Đó là đương nhiên. Tao biết tao giỏi mà! Mày không phải khen đâu, tao ngại… a ha ha ha!”
Tiếng cười dứt rồi, mắt Nhài Thanh vẫn còn ánh lên nét vui, cực kỳ hả hê.

Nghe tiếng cười sảng khoái của Nhài Thanh, Thị Huê bật cười thành tiếng nhỏ. Nhài Thanh hử một tiếng, mắt liếc ngang, ngó sang dò xét. Cô không nói gì mà chỉ nhìn, nhìn một lát, rồi trong lòng đột nhiên có một cảm giác lạ lùng chạy ngang. Dở không biết cái gì vừa lướt qua trong mắt mình, nhưng khi thấy Thị Huê cười, khóe môi khẽ cong, răng hiện ra đều tăm tắp, gò má hơi ửng, mắt cũng dịu đi theo tiếng cười thì bỗng dưng trong đầu Nhài Thanh nảy ra một ý nghĩ rất không đúng lúc:

"Con bé này, cười lên... trông, trông, trông thôi nhé. Gọi là tạm tạm ấy...thì ừm. Cũng, cũng khá...khá đẹp."

Mấy trước là cô nhận xét chứ không nghĩ sẽ tự thấy như vậy. Nhưng giờ thì thấy thật. Mặt mũi Thị Huê lúc cười khác hẳn khi im lặng. Mà cái khác ấy, lại khiến cô thấy không quen. Đến độ lưng cô hơi cứng lại, cổ hơi nóng lên, còn hai bên má thì bắt đầu cảm thấy như có gì đó lấn tới. Nhài Thanh cúi đầu xuống một chút. Nhưng ngó đi đâu cũng chẳng đỡ hơn. Thế là cô nghiêng đầu, làm ra vẻ lơ đãng rồi bỗng nhiên hỏi một câu không ăn nhập:

“Mày bao nhiêu tuổi rồi?” Không ăn nhập thật nhưng cũng xuất phát từ sự tò mò của con dở nào đó..

Thị Huê nghiêng đầu, không hiểu sao lại bị hỏi vậy, nhưng vẫn đáp ngay: 

“Tôi vừa tròn 19."

Nàng hỏi lại, giọng đều đều:

“Còn Nhài Thanh thì sao? Nhài Thanh mấy xuân rồi?"

Nghe đến đây, Nhài Thanh đưa tay đập một cái đánh chét vào đùi. Thanh dở chồm tới trước một chút, miệng chu lại, mắt trợn lên, nghiêng đầu lầm bầm:

“Từ. Tao cũng không biết tao tính có đúng không. Tao có nhớ ngày sinh, tao có biết ngày tháng năm gì đâu. Nhưng mà... cứ đại đại thôi, tính theo cái lễ đua bò gì ấy."

Nhài Thanh ngừng một chút, ậm ờ: “Theo tao nghĩ thì... mày kém tao hai tuổi đấy.” Cô khoanh tay lại, chân co lên, giọng có chút thoải mái xen chút tự hào:

"Tao đây 21 rồi."

Lông mày Thị Huê khẽ nhướng lên, ánh mắt đưa ngang, nhìn nhìn Nhài Thanh một cách dò xét. Giọng nàng không cao, nhưng ngữ khí có phần hồ nghi, không hoàn toàn tin vào cái dáng vẻ lấc cấc trước mặt lại là người đã bước qua hai mươi. 

“21 ư? Có thật không đấy?”

Nhài Thanh bật ra tiếng hừ nhỏ, môi cong cong chực chọc ghẹo, cô gật đầu một cái chắc nịch, vừa cười vừa nhướn mày đáp lời:

“Thật chứ sao không thật. Tao hơn mày 2 tuổi thây, đếm từng năm, từng mùa cũng ra đó.”

Nói xong, Nhài Thanh ngả một cái, thân người nghiêng nghiêng lại gần, miệng lẩm nhẩm một tiếng ngân khe khẽ. Thị Huê không rõ Nhài Thanh định làm gì, chỉ biết khi cảm nhận được cô tiến tới gần thì cả người nàng theo bản năng mà hơi nghiêng đi một bên, lánh né cái khí trời rực rỡ tỏa ra từ người kia. Hành động hơi rõ ràng một chút, có thể gây tổn thương trong lòng, nhưng Nhài Thanh thì chẳng mảy may để tâm đến động tác ấy. Dở dừng lại, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Thị Huê, chậm rãi nói:

“Mày kém tuổi tao. Vậy thì…gọi chị xem nào?”

Dở kéo dài chữ “chị”, vừa nói vừa làm mẫu:

“Chị Thanh. Chị Nhài Thanh…”

Giọng kéo rề rà, nghe cố ý ẻo lả, ngọt đến chảy nước, khiến Thị Huê đang còn lúng túng cũng phải bật ra một tiếng cười, mà tiếng cười đó không phải gượng, cũng không phải khách sáo đâu, mà là cười thực sự, cười thành tiếng, cười đến mức tay nàng đưa lên che miệng cũng không ngăn nổi rung động ở bờ vai. Nhài Thanh thấy vậy liền trề môi ra, làm bộ không vừa ý, mắt liếc ngang, bắt chước dáng điệu của một bà bô, bà u khó tánh:

“Gọi thử coi! Gặp người lớn tuổi mà không chịu lễ phép, coi chừng bị đánh đít đó nha.”

Thị Huê nghe đến đó, chẳng hiểu sao lại cười càng lúc càng giòn, miệng không dằn được. Nhài Thanh giảo hoạt trông, lấy cái tự đắc mà vênh vênh. Đây thây, chẳng phải là Thị Huê đã cười thoải mái rồi, cười mà không còn giữ lấy cái dáng con nhà tử tế thường ngày nữa. Nàng quên cả phép tắc thường ngày ngăn mình lớn, quên luôn việc phải giữ tiếng cười nhỏ nhẹ như những bậc gia quy định trong phường thêu khuê các. Nhài Thanh nheo mắt lại, huýt nhẹ một tiếng, lấy làm ưng bụng khi người kia cười quá trớn. Chỉ là chưa ấm lòng, đã ngó thấy nàng bày ra vẻ nghiêm mặt giữ thế cho mình. Thật sự là muốn chửi, chứ tiếng cười đấy...Nhài Thanh nghĩ mình nghe lầm. Còn tiếng cười đâu, nhưng không nhầm được. Kia kìa, vẫn còn dư âm vương nơi khoé môi. 
Nhài Thanh đang định trêu tiếp thì đã thấy Thị Huê nghiêm giọng hỏi khẽ:

“…Nhài Thanh…có muốn nghe thật không?”

Nghe vậy, Nhài Thanh bật ra một tiếng hở mà phẩy tay xua muỗi, giọng có phần thản nhiên mà lười biếng: “Không, đùa mày đó. Chứ cái chuyện chị chị em em, tao đây chê. Nghe chối tai. Sống cứ mày tao cho dễ thở. Mà mày nghĩ xem, em với chị, ngọt xớt ra làm gì? Rách việc.”

Nói xong, Dở ngáp một hơi dài, đưa tay dụi mắt vì cơn buồn ngủ tràn đến. Gió ngoài bắt đầu lạnh hơn, mang theo hơi sương giữa canh ba (1). Tiếng côn trùng dưới đám cỏ cũng đã thưa thớt dần. Nhài Thanh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, hơi nhíu mày, phải rồi... cũng gần lúc gà gáy, khoảng mấy tiếng nữa thôi, buồn ngủ quá rồi.

Đột nhiên, Thị Huê cất giọng dịu cắt ngang. 

“Chị Thanh.”

Ôi mẹ ơi. Nhài Thanh nghe ba chữ ấy xong, toàn thân bỗng rùng lên. Cô giật nảy mình, quay phắt người lại, mắt tròn xoe. Trên cổ, da nổi gai từng lớp, còn mặt thì cứng, miệng há ra mà chưa nói được tiếng nào. Con Thị Huê nó nghe lời cô thật, thế mà gọi cô là "chị" thật. Tiếng gọi này, tuy hay, mềm, và ngọt thật, nhưng nghe vào tai cứ thấy thế nào, rờn rợn hãi hùng. Nhài Thanh nuốt nước bọt một cái rõ to rồi lập tức lùi về, lùi hẳn xuống cuối giường tre. Mặt cô nhăn nhó, tay xua liên tục, cực kỳ khẩn thiết. Giống như kiểu hai chữ này có kịch độc. 

“Thôi thôi thôi thôi…thôi nhá! Xin! Xin đấy!”

“Cứ xưng tao mày thôi. Èo ơi, chị với chùng gì tầm này…gớm chết!”

Thị Huê nghiêng đầu, tai hơi ngả, môi khẽ cong như đã đoán trước phản ứng kia sẽ đến. Nàng cố tình nhẩn nha buông lời, giọng có vẻ vô tội lắm: “Vâng…Chị Thanh…”

Khiếp! Kinh thế! Đã thế chứ! Nhài Thanh lè lưỡi, mặt mày biến sắc. Cô đứng dậy ngay, hai tay phủi bụi nơi đầu gối rồi bước lên mấy bước tránh tà. Dã man thật, quá đáng sợ. Mị lực của gái đẹp nó như này sao? Ngọt ngào mà nghe phát ớn. Dở chép miệng, nhăn nhó nói:
“Thôi…mày ngủ đi. Tao đi đây, hơ ơ...muộn lắm rồi. Mai tao còn phải đi ăn vạ nữa.”

Cô vừa nói, vừa sải chân đi, tay đặt trên cằm lầm bầm không dứt: “Mai…ăn vạ nhà ai ta? Đầu thôn hay cuối thôn nhể? Bên trái hay bên phải? Đông hay Tây? Bắc hay Nam? Mà nhà đó có nuôi chó không? Ờ ha…hay là ghẹo chó trước cho nó rượt, mới vui...”

Chân vừa chạm đống rơm trước lều rách, Nhài Thanh còn chưa kịp bước ra hẳn thì phía sau lưng bỗng vọng lại một tiếng gọi nhỏ:

“Đừng… đừng đi mà.”

Nhài Thanh khựng lại. Cái lưng khẽ giật. Cô hạ tay xuống, quay đầu về phía trong, hơi nhíu mày, hỏi một tiếng: “Hả?”

Ánh trăng rọi qua, rớt xuống nền đất lốm đốm. Dở thấy cái Thị Huê đang rướn người ngồi dậy, mày thì cau lại một chút, miệng hé mà không dám nói lớn. Gương mặt kia, vừa rõ ràng vừa mơ hồ, gò má chỗ tối chỗ sáng. Nhài Thanh bước lại, đứng trước mặt nàng: “Cái gì?” 

“Nhài Thanh...đừng đi có được không?” Thị Huê ngập ngừng một lát. 

Nhài Thanh nhíu mày, mắt hơi nheo lại, giọng có phần cáu nhẹ: “Bây giờ chắc vào canh ba, canh tư rồi chứ đùa. Mày không cho tao ngủ à?”

Thị Huê lắc đầu liền, mặt hơi biến sắc, vội vã đưa tay xua trong không khí, cuống mề lên rồi nhưng nói có to đâu: “Không…ý tôi không phải vậy…” Cái tay lúng túng xua xua ấy lại chẳng khéo vừa đẩy nhẹ một cái đã chạm trúng vạt áo thô cứng của Nhài Thanh. Đầu ngón tay chạm vào mảnh vải vá chằng chịt trước bụng cô. Nhài Thanh cúi xuống nhìn. Còn Thị Huê thì giật tay về liền, mắt cụp xuống, cử động cổ họng một lúc mà chẳng nói nên lời.

Nàng hít một hơi sâu...

“Nhài Thanh ở lại…ngủ với tôi, được không?”

Thị Huê thốt ra câu này, gương mặt dở đã sững lại tự bao giờ, cằm cô rớt đánh cạch xuống đất, mắt trợn tròn, đôi mày nhíu sát vào nhau. Cô nhìn Thị Huê bằng ánh mắt bán tín bán nghi, không giấu được nỗi hồ nghi dâng lên trong lòng. Biết mình lỡ lời, hoặc giả cũng đoán được người đối diện đã hiểu lầm ít nhiều, Thị Huê vội nghiêng mình, nhẹ giọng giải thích:

“…Tôi…tôi mù mà. Ban đêm ngủ không biết ai vào ai ra, lòng chẳng khỏi thấp thỏm. Chỉ là.. mong Nhài Thanh có thể thương tình ở lại... cho tôi chút an lòng, vậy thôi…”

Nghe tới đây, Nhài Thanh bật chống nạnh, tay đưa ngang hông: “Tao đây rảnh lắm hử? Ai hơi đâu trông mày? Mắt mày không thấy, chớ mắt tao thì cũng cần nhắm để ngủ. Nếu tao thức canh mày thì hóa ra đêm nay tao khỏi ngủ rồi!”

"Tao đâu có bị ngu!"

Thị Huê cúi đầu, mặt hơi nghiêng đi, giọng bỗng nhỏ lại:

“…Không cần canh. Chỉ cần Nhài Thanh nằm yên một chỗ, cho tôi biết bên cạnh có người. Tôi sẽ dễ ngủ hơn…”

Nhài Thanh hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng là đang cân nhắc. Lòng cô, một là rối bời vì giọng nói dịu dàng, hai là rối bời vì lời nói. Thị Huê thấy cô chưa trả lời, bèn dịu giọng hơn nữa, dáng vẻ chẳng khác nào cô gái nhỏ đang thầm năn nỉ, má ửng hồng, môi khẽ mím:

"..Tôi biết Nhài Thanh là người có lòng. Xin Nhài Thanh ở lại với tôi. Chiếc giường tre này, dẫu chẳng có chăn bông chiếu ấm, nhưng còn hơn nằm co ro giữa đất, giữa rơm với rạ. Vả lại, ít ra Nhài Thanh cũng có người bên cạnh, cùng lời qua lời lại.

Nhài Thanh hết cách, ngồi phịch xuống mép giường tre, lưng hơi nghiêng về sau, thở ra một hơi dài đầy ngán ngẩm: “Cái mồm mày… đúng là ngọt xớt. Mày mà buôn bán ngoài chợ, khéo người ta bị dụ bị dắt, có đắt chắc cũng bỏ hết ra mà mua."

Nghe tiếng khung giường tre kẽo kẹt, Thị Huê đã hay người kia đã chịu ngồi xuống. Vậy mà nàng vẫn làm bộ không hay, dịu dàng cất tiếng: “Vậy là…cô chịu ngủ lại với tôi thật sao?”

"Ờ." Nhài Thanh chun mũi, gắt nhẹ: "Tao ngủ cùng mày."

"Tao nằm ngoài, mày nằm trong, nhớ chưa?”

Thị Huê mỉm cười, nụ cười tuy nhẹ mà nghe như gió xuân khẽ lướt qua tà áo, hai tay nàng từ tốn đan lại trước bụng, ngón tay mảnh khảnh đặt chồng lên nhau. 

“Cảm ơn Nhài Thanh.”

Tiếng cảm ơn đơn sơ giản dị, mà không hiểu vì sao, mặt Nhài Thanh đâm ra đỏ rần. Cảm ơn thôi mà, có gì đâu? Vậy mà hai má lại nong nóng, trong lòng thì ngứa ngáy lạ thường. Nhài Thanh vỗ nhẹ lên mặt, lẩm bẩm: "Trời đất… mắc chi nóng ran…”

Dở giảo hoạt, vậy nên lấp cái sự xao động chẳng đâu vào đâu ấy bằng một câu bừa bãi:
“Ơn nghĩa gì? Cảm ơn suông thì nói chi cho tốn nước miếng?”

Ngỡ đâu chỉ là câu nói để lấp đi sự bối rối, ai dè Thị Huê lại lắng nghe kỹ, nét mặt nghiêm lại. Nàng im lặng, một hồi sau, tay chậm rãi lần tháo chiếc vòng bạc nhỏ nơi cổ tay. Nàng đưa tay ra:

“Cái vòng này…mẹ tôi cho từ lâu lắm rồi. Cô đem lên chợ huyện, có thể đổi lấy chút đồng ra đồng vào. Tôi không có gì khác…Nhài Thanh hãy nhận giúp."

Nhài Thanh từ bao giờ đã cúi mặt nhìn xuống. Ánh mắt cô lướt qua chiếc vòng, nhỏ thôi mà sáng quá, sáng đến chói cả mắt. Không phải thứ xoàng xoàng. Món này đem bán… không phải chút bạc lẻ mà là khá bộn, đủ mua gạo ăn dài ngày. Có chăng hai ba tháng chứ. 
Tay Thanh đã giơ lên, tưởng đâu sẽ cầm lấy, nhưng đến gần rồi lại dừng lại, khựng hẳn.. Trong đầu bỗng chốc quay về hình ảnh cũ, và câu chuyện cái Huê nó kể..

...Má nó đã mất nhể? 

Nhài Thanh chậc nhẹ một tiếng, lưng uốn thẳng lại: “Thôi thôi…tao không lấy. Mày cất đi, cất lẹ đi…”

“Sao Nhài Thanh lại hổng lấy…?” Thị Huê nghiêng đầu, gương mặt hiền lành hoá ngơ ngác chân thực.

 Nhài Thanh khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng. Vòng của má nó cho, má nó mất rồi...còn mỗi thứ vật bất ly thân này để nhớ tới. Nói cô lấy, cô lấy thế nào cho được?"

"Tao không có lên chợ huyện, lấy cái này làm gì. Với cả vòng của mày xấu hoắc, tao đã lấy cũng phải lấy cái mã đẹp." Nhài Thanh đáp. Nghĩ nghĩ gì đó, cô lại nói thêm: “Mày cất đi. Tao ngủ cùng thì cũng đỡ được chỗ rơm nằm đất bẩn. Coi như tao cũng hưởng ké rồi."

Thị Huê lặng đi một lát rồi mới gật đầu. Nàng lặng lex đưa tay đeo lại cái vòng vào cổ tay gầy guộc của mình. Đoạn, nàng quay sang, nở một nụ cười tươi tắn: “Nhài Thanh tốt quá. Ơn này của cô, Thị Huê tôi xin nhớ kỹ.”

Rõ khổ. Nhài Thanh nghe thế thì trong bụng lại càng ngứa ngáy. Con bé này tiếc cái vòng đứt ruột thì có, không thì sao lúc cô không lấy lại mừng tươi như hoa, cứ cười tủm tỉm vậy chứ? 

“Ờ, thôi, đi ngủ đi trời. Muộn lắm rồi đó.” Nhài Thanh nói, vừa mở miệng vừa lấy tay đẩy Thị Huê vào trong. Thị Huê bị đẩy bất ngờ, lúng túng đưa chân lên giường. Nhài Thanh liếc đôi hài còn, thì với tay kéo nó rồi vứt xuống đất. Thị Huê còn chưa kịp kêu, đã bị cô gạt hẳn vô góc giường. Nhài Thanh nằm phía ngoài, chân gác lên, tay khoanh làm gối, mắt đảo qua một vòng rồi dừng lại nơi dáng người đang ngồi trơ trơ. Nhài Thanh nhướng mày, quát: 

“Ơ cái con này, nằm xuống ngủ coi.”

“…Nhài Thanh…đỡ tôi nằm xuống với.."

"..." Nhài Thanh đơ mặt, mắt nheo lại. 

Phịch.

Thị Huê rớt xuống, nằm yên dưới giường, tóc buông dài, tay đặt hờ trên bụng, áo ngũ thân tím nhạt phủ nhẹ lên người. Đẹp lắm. Còn bên cạnh, Nhài Thanh nằm cựa quậy, áo vá chằng vá chịt, tay chân thô kệch, cái mùi bùn đất quen thân cứ vương nơi cổ áo. Thấy chênh lệch làm sao đâu. Thanh ngó ngang liếc dọc, miệng mấp máy, chân lại gác đung đưa như cá quẫy thiếu nước. Nhài Thanh chun mũi, lẩm bẩm:

“Thơm nhể…?"
 
"Người cái Thị Huê này thơm phết. Sao người mình không có mùi gì nhỉ?"

“Nhài Thanh…?” Thị Huê khe khẽ gọi. 

“Nói?” 

Nghe cái tiếng cộc lốc ấy, Thị Huê bỗng mỉm cười. Hai tay nàng đan vào nhau hơi xoa xoa trên mu bàn tay chính mình. Thị Huê nghiêng nghiêng đầu, dịu dàng nói:

"Mọi khi, có đám con sen (2) giúp tôi sớm hôm tắm rửa. Nay thì không còn ai nữa...sáng mai, Nhài Thanh tắm cho tôi được không?"

- Hết chương 10 -

Chú thích

(1) Canh ba: là thời gian từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.

(2) Con sen: là từ chỉ về những người giúp việc, người hầu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Thanh Nguyễn

    Ya húuuuuuuuuuuuuuuuuu 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻☺️☺️☺️☺️☺️, bài tập vứt đi đọc chương mới là đã cái nư ưng cái bụng, tiếp chương 11 cho tắm chúng đi hẹ hẹ hẹ, +1 cột mốc ngủ chung rồi hú hú khặc khăch 🙈🙈🐵🙊🙉🙊, maini maini ra chương típ thui

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout