Chương 15: "Xin nàng cho phép, tôi cởi áo nàng ra."
| Ra đến bờ sông, Thanh liền chậm chân lại. Nước chảy lặng, mặt sông loang ánh sớm chứa cọng rơm trôi lững lờ. Mặt trời chưa nhú hẳn lên khúc sông cũng chẳng chịu hiện rõ hình hài. Chỗ sáng chỗ tối, bờ bên kia chìm trong bóng tre rậm. Xa xa, chỉ còn thấy lờ mờ dáng cây đứng nối nhau. Một vài chiếc lá khô rơi xuống, nhẹ nhàng chơi đùa cùng mặt nước rồi lại nhanh chóng trốn đi. Dở nào có tâm tình, thì giờ để ngắm nhìn cảnh trời nước tờ mờ sáng. Cô ngồi xổm xuống, đặt cái thân gỗ rỗng sát mép nước. Sau đó, cô dùng một tay gom hết lá na ra, rồi thảy thân gỗ xuống múc cho đầy. Làn nước thấm lạnh vào tay khiến Thanh xuýt xoa, vội vàng nhấc lên. Tiếp đó, nắm lá na được thả xuống. Hai bàn tay thò theo, giũ từng lá một, miết từng mặt lá. Nước đục trôi đi, nước trong lại về. Hết lượt này, đến lượt khác. Mãi cho đến lượt thứ bốn, cô mới chịu dừng tay. Thế là sạch, có gì đâu mà khó nhằn. Nhài Thanh hài lòng, gật gù mấy lần. Cô hả hê chứ, cô làm việc vẫn ra ngô ra khoai mà. Chẳng qua cô không thích khoe khoang, chẳng buồn phô ra cho thiên hạ thấy mà thôi. Đám người xung quanh chê dở lông bông, chẳng được tích sự gì là do họ chưa biết đến sự lợi hại của dở! Rửa lá xong, Thanh ôm cả mớ lá chạy thẳng về lều. Vẫn cái dáng ấy, vẫn chỗ ngồi ấy... Thanh dang hai chân, đặt cái thân ở giữa. Cô cười khẩy, xoắn xoắn kéo kéo tay áo lên cho khỏi vướng. Việc giờ mới thực sự bắt đầu. Thanh nhấc cục đá quấn vải lên cao, hít một hơi ngắn rồi giáng xuống một đòn. Đập xong lại miết, miết xong lại đập, tay làm đều đều, tai lắng nghe tiếng lá nát ra dưới đáy thân gỗ. Cô chậm rãi điều tay, nương lực từng chút, vừa làm vừa ngó chừng, thấy chưa ổn thì bớt sức, thấy được thì tiếp. Lạ đời, có lẽ chưa bao giờ con dở lại cẩn thận đến thế. Tiếng giã chỉ nghe nhè nhẹ, khẽ khàng đến nỗi người nằm trong lều không mảy may hay biết gì. Con Huê cứ yên tâm nằm đó, sốt thì sốt, việc này để Thanh lo. Giã được một chặp, Thanh dừng tay, cúi cuống dán mắt nhìn. Lá đã nhuyễn, sờ vào thấy mịn mịn, nước xanh sánh lại, không còn cục nào lợn cợn. "Thế là được rồi." Giờ chỉ còn việc bọc lại mà đắp cho Huê. Lấy vải ở đâu? Thì còn gì ngoài chỗ đó. Áo này đã xé một lần rồi, thêm một đường nữa có là gì. Thanh ngậm ngùi thở ra: "Áo yêu áo quý, ráng thêm lần này nữa nhé. Mai kia tao tìm đồ tao vá cho đàng hoàng." Xoẹt một tiếng, áo thêm một mảnh rời, trông càng tả tơi. Hai lần xé áo, một lần vì đá, một lần vì thuốc. Đúng là sô cô chán, cả cái áo cũng chẳng nguyên vẹn. Đã nghèo còn mắc cái eo. Than ròng một câu cho xong, cho gọn miệng, chứ đương khi bề bộn thế này thì lời thừa cũng chẳng để làm gì. Huống chi, Thanh cũng chẳng ưa gì cái thói lôi thôi dây dưa rau má. Cô lật tấm vải căng ra, bốc một nắm lá na nát bươm, xanh sẫm ấy mà cho cột cẩn thận. Cô đứng dậy. Bước chân nhấc thấp, đi thẳng một mạch tới bên giường. Đi đến đâu nghe tiếng lạo xạo đến đó. Tới bên giường, Thanh đặt cái thân gỗ dưới chân Huê. Đã vậy, cô còn chỉnh lại cho ngay ngắn, xếp xếp bọc vải cho kĩ càng. Song, con dở ngang tàn thường ngày lại chỉ dám ngồi ở mép giường. Dở ngồi hờ, lưng thẳng, mà vai thu. Hai bàn tay để gọn trên đùi, không thấy cựa quậy, cũng chẳng dám thở mạnh. Tối nay trời có gió, sao treo lơ lửng… con điên của làng bỗng dưng biết e dè, không sỗ sàng như mọi bữa. E là thân mòn rẻ rúng thấp cổ bé họng quá. Biết rõ đây là đất của mình, mà cái oai cũng không sao gượng nổi. Nhài Thanh cúi đầu nhìn Thị Huê. Nhìn hoài nhìn mãi, mắt chẳng nỡ rời. Sắc da ngọc ngà, lòng tự dưng thổn thức. Tơ đào phơn phớt, má thắm hây hây, chỉ biết ngậm ngùi mà trông. "Dì Sâm dặn không được mặc dày..." Thanh nhìn chằm chằm cái áo ngũ thân Huê đang mặc. Áo đóng nếp tử tế, tà trong tà ngoài nằm gọn theo người, trông thì cũng ra dáng đấy, chẳng thấy dày dặn gì cho cam. Cô đưa tay chạm khẽ vào thân áo. Ái chà chà! Vải mịn, sờ thích thật. Thanh di di tay, ép xuống, xem chừng cũng không nặng, không cộm. Nếu vậy thì ổn rồi, cứ để thế này là được. Nhài Thanh xoay người định lấy bọc vải, nhưng mới quay đi được tí thì trong bụng lại lấn cấn, cái dạ xem chừng không chịu yên. Thanh hất tóc, rướn người, mắt dán vào cổ áo. Nhìn xem... cổ áo khép kín, trông nếp nọ chồng nếp kia. Lớp trong nằm rịt dưới lớp ngoài. Vải thì mỏng thật, nhưng lớp lang lắm, cộng dồn lại cũng chẳng ít. Thanh tặc lưỡi, đã vậy thì làm sao để nguyên được? "Trăng tỏ không mây, người với người Việc cần phải làm, áo phải rời." Hoa còn bọc nụ, muốn coi nhụy thì phải hé cánh. Con dở cũng chỉ muốn giúp cành yếu khỏi gãy, lòng dạ hoàn toàn không có ý gì khác. Xin nàng cho phép, tôi cởi áo nàng ra. Cởi áo nàng thôi, cởi áo mà thôi... Cởi đi chút ngại ngần của cõi dương gian. Cởi đi mối e dè mỏng tựa làn sương. Cởi đi điều rụt rè phận gái phận người. Và cởi đi nỗi thẹn thùng nơi khoé dạ. Không dục niệm, chẳng xao động... Tôi và nàng trong sáng, cảnh vật nom cũng thanh bình. Một cơn gió nhẹ ùa vào. Sáng lờ mờ, mây trời bảng lảng trôi ngang, núi non làng Đông Tụ xếp lớp xa gần, đẹp như bức tranh treo lặng giữa đất trời. Nếu chẳng hay tình cảnh dân nơi này, đứng từ xa mà nhìn vào, hẳn sẽ ngỡ đây là chốn bồng lai tiên cảnh lạc giữa phàm trần. Nhất là khi Huê xuất hiện, dáng người nhỏ thó càng làm cảnh sắc thêm phần rực rỡ. Chỉ tiếc, nhìn vậy mà chẳng phải vậy. Nắng có thừa, gió chẳng thiếu, mà mảnh trời riêng ấy lại chẳng lặng, bình yên cũng chỉ nằm trên mặt cảnh. Nàng ơi. Để tôi che hết bão giông, giữ dùm mệt mỏi trong nàng. Nàng hãy cứ nằm đó để tôi trông. Phận hèn mạt này có tấm lòng. Vạn vật đều có cái đẹp riêng, đâu thiếu những cảnh khiến lòng người xao động. Nhưng cảnh ở đây, cảnh lúc này, núi non điệp trùng, mây nước đằng xa... tuy lọt vào mắt, nhưng hết thảy nhạt nhoà, hết thảy lu mờ... Cũng bởi có thứ là cảnh, nhưng cũng còn hơn cả cảnh. Giờ phút này, cảnh đẹp nhất mà Thanh lưu tâm, gói để trong đôi mắt mình chính là Huê. Trong mắt Thanh chỉ toàn hình bóng Huê mà thôi. Nhài Thanh nuốt nước bọt, chậm chạp đưa tay lên. Đầu ngón vừa chạm vào vạt áo đã vội rụt về. Chính mình bị cái ý nghĩ vừa nảy lên làm cho giật thót. Cái chi mà cứ xui con dở nghĩ dông dài ra thế? Thứ chi mà khiến cái đầu ngu ngơ này cứ loạn cả lên, nghĩ toàn chuyện đâu đâu? Vớ vẩn chết mất! Huê xinh xắn, dáng dấp nõn nà. Thình thịch. Tim ai đập lộn xộn? Tim tôi! Tựa như tôi đã quen nàng từ đâu. Tựa như đã gặp nàng từ kiếp trước. Tựa như nàng... là báu vật của đời tôi. Thẹn quá. Có vầng trăng lặng lẽ ngó hai người. Có một người trộm ngắm một người. Con tằm se tơ, duyên phận đã lần tới. Nghĩ mãi, nghĩ hoài, nghĩ đến phát ngượng cả người. Tay cứ lên lên, xuống xuống, qua lại đến tận mười ba lần. Lại nữa! Chết thiệt chớ! Đầu với chả óc! Nghĩ tầm bậy tầm bạ! Cái vấn đề này cũng to lớn lắm, bởi đêm hôm, gà còn chưa gáy, trời đất lưng chừng sáng tối... Giữa lúc này mà tự dưng đi cởi áo người ta... Trái khoáy thật. Nhưng nghĩ kĩ lại, Thanh chẳng thấy quá quái gì cho cam. Nghĩ cho rốt ráo thì cô với Huê cũng cùng là thân gái. Huê có gì, cô có nấy. Đều là đàn bà, cần gì mà ngại ngùng đến thế? Nàng đang sốt, người nóng hầm hập, cởi bớt áo ra cho thoáng thì cơn nóng mới mau hạ. Tự trấn an được mình rồi, Thanh mới dám lại gần thêm chút nữa. Tuy rằng bớt lúng túng, song tay chân vẫn còn lóng ngóng, không được tự nhiên. Huê nằm thế này, mê man chẳng biết gì, thì cởi làm sao cho phải? Áo Huê bận không giống áo cô thường mặc. Áo cô thân thẳng, cúc gài một đường ở giữa, cởi ra dễ dàng. Còn áo Huê lại khác. Thân áo khép chéo, đường khuy chạy xéo sang một bên. Thanh phải đảo mắt mấy lần mới nhìn thấy được mấy cái cúc nhỏ nằm nép mình trên thân vải. "Soạt." Một. Hai. Ba. "Ừm..." Huê hơi nghiêng đầu, xem chừng chỉ là trở mình trong mộng. "..." Bàn tay nàng lần tìm đâu đó, rồi khẽ khàng chạm lên mu bàn tay Thanh. Lòng bàn tay Huê ấm ấm, chẳng lạnh chút nào cả. Mắt nàng vẫn khép kín, mi dài phủ bóng xuống gò má ửng hồng. Hẳn là nàng chẳng hay biết gì, chỉ là thân quen hơi người nên tay mới mạnh dạn tìm tới vậy thôi. Mặt Thanh nóng ran. Cơn sốt của nàng len lén lan sang tôi mất rồi. "Lạnh... quá." Nghe Huê mấp máy vài chữ nơi khoé môi, Thanh hơi động. Cô ngả người, định rụt tay về. Ngay lúc ấy, lông mày Huê chau nhẹ. Bàn tay kia cũng vô thức siết lại một chút. Chạm khẽ. Khép lại. Tay đã nắm, chẳng cho rời. Tình cảnh này… Khác nào đứa vụng dại lén làm việc trái lòng? Khác nào kẻ tay còn chưa rút đã bị trời đất bắt gặp? Thanh ngây người. Nàng gặp mộng dữ ư? Điều chẳng lành nào dám ghé giấc ngủ nàng. Đi đi thôi, để nàng yên, nàng đang mệt lắm. Thanh mím môi, cúi đầu thấp xuống. Cô hạ giọng, nghe mềm như bông lúa chín. "Ngoan... ngủ đi." Tay còn lại vươn ra, đặt lên tay Huê. Thanh vỗ nhè nhẹ, kiên nhẫn dỗ một cái, rồi dỗ thêm một cái. "Ầu ơ..." Thân này rã rời quá đỗi, đêm nay cho tôi thôi dở dại, được không? "Ầu ơ… Ngủ đi cho đỡ tái tê, Ngủ cho bớt mệt, bớt mê đêm dài..." Hay là. Phận tôi rời nàng ra thì hóa dở, kề nàng lại mới nên người? Thanh ngồi yên mà ngắm Huê, ngắm thật lâu, ngắm cho tỉnh cả lòng mình. Để tôi hát cho nàng nghe. Để tôi vỗ về ru nàng ngủ. Cứ để tôi thế này, xin cứ để tôi. "Ầu ơ… trăng khuya treo ngọn cau gầy, Sương sa ướt lối, sao lay bóng người. Ngủ đi ngủ cho yên hơi, Có tay dỗ giấc, có lời ầu ơ. Ầu ơ… ví dầu ầu ơ..." Bình thường chỉ quen hát chửi, hát xóc xỉa người ta cho hả dạ. Ai dè con dở cũng có bữa biết cất tiếng ru mềm mại. Té ra là, Thanh có biết hát ru cho ra hồn đâu. Chỉ là cô hay ngồi nghe dì Sâm cất giọng ầu ơ ru con, nghe riết rồi ngấm vô tai. Giờ mở miệng ra, tiếng ầu ơ tự trôi ra vậy thôi. Còn lời lẽ phía sau, nào có mót được câu nào. Ru cái Huê, toàn là hát bừa hát đại, câu trước chưa ráo đã lôi câu sau vô chắp vá, lửng lơ như khói bếp chiều. Miệng thì hát, còn thứ tiếng, giống má gì thì có trời biết. Vậy mà lạ chứ. Hát bậy hát bạ vậy đó, coi bộ cũng xuôi tai. Vừa khe khẽ cất giọng ru, vừa dỗ nhè nhẹ Thanh lại vừa rón rén rút tay mình về. Từng phân một, như sợ làm kinh động giấc ngủ mong manh ấy. Ầu ơ ví dầu, Gió đưa ngọn cỏ, cỏ ngả bên bờ... Người ngả bên tôi. Ầu ơ, Hò rằng tôi hò chẳng rành, Hò chi thì hò, cho nàng ngủ thôi. Lời ru có dở thì thôi Miễn là nàng ngủ, đừng mơ chi nhiều. Ầu ơi ví dầu… Ngủ đi, trời sắp sang canh, Có tôi ngồi đó, hò quanh hò quàng. Ầu ơ... Ầu ơ... Hai cái cúc áo sau cùng, con dở rốt cuộc cũng gỡ hết. -Hết chương 15- |
60 |
Bình luận
Đi rừng :)))
⟵(๑¯◡¯๑)⟵(๑¯◡¯๑) ahihi chưa iu đã cỡ này tiếp chương mới đi ạ hóng quá hóng nè