Dưới chân trời rách

Chương 20: Liệu người có thuận lòng hay chăng?


Thị Huê mỉm cười nhẹ. Chắc hẳn mai kia hay đâu đó, Thanh sẽ nghĩ nàng bụng dạ thâm hiểm lắm. Nhưng trời hỡi! Nàng nào phải kẻ lanh lợi, khéo luồn lách. Từ nhỏ đến lớn, nàng vốn không quen dùng lời lẽ để hơn thua cùng ai. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy nàng mềm mỏng, thưa gửi đủ điều, rồi vội cho là giả ý. Kỳ thực, ấy chỉ là giữ phép. 

Nhài Thanh hơn nàng hai tuổi. Hơn một ngày cũng là hơn, huống chi hơn đến hai năm. Ở đời, trên dưới phải phân. Kẻ dưới mà nói năng không giữ mực, đó là thất lễ. Huê hiểu điều đó từ thuở còn bé. Bởi vậy, bảo nàng bỏ vâng bỏ dạ, nói năng cộc lốc cho vừa lòng người khác, nàng không làm được. Không phải vì nàng cố ý trái lời, mà vì trong lòng nàng đã có một khuôn phép dựng sẵn. Ai giúp mình một việc, dẫu nhỏ, cũng là mang ơn. Ơn không ở lớn hay bé, mà ở chỗ mình biết nhận. Người ta vì mình mà hao tâm một chút, mình phải nhớ. Cho nên nàng nói cảm ơn, không phải để tỏ ra ngoan ngoãn, mà là vì nghĩ đó là lẽ phải. Lỡ lời làm người ta chạnh lòng, hay vô ý khiến ai phiền lòng, thì phải nhận lỗi. Nhận lỗi không làm mình mất đi thứ gì, trái lại, biết lỗi mà sửa thì giữ được phẩm giá. Huê vẫn tin như vậy.

Tất thảy những điều này, nàng học từ mẹ. Dạo be bé, mỗi lần Huê nói trống không, mẹ chỉ nhìn một cái là nàng tự hiểu. Mẹ không quát mắng nhiều, chỉ chậm rãi răn dạy:
"Ở trong nhà kính trên nhường dưới, ra ngoài giữ mực giữ thước, nói năng phải đo lường trước sau, chớ để thiên hạ chê cười. Lời nói tuy nhẹ, song hệ trọng đến thanh danh. Một câu thất thố đủ làm hư cả nền nếp bao năm gây dựng. Nói điều phải, nhưng phải nói cho thuận tai. Răn người, thì chớ làm tổn thương lòng người." Tất nhiên là Huê nghe theo, Huê ngẫm nghĩ và suy tưởng. Cuối cùng, Huê sống theo cái lối giá trị người quân tử trọng lời hứa, người khuê các trọng lời nói!

Thị Huê vẫn lớn lên bằng những lời dạy ấy, tuy không còn nhắc nhở người bên tai, song mỗi khi mở miệng nói một câu, nàng đều sẽ tự hỏi. Vậy nên, nếu có ai cho rằng Huê chỉ biết vâng dạ cho qua chuyện, thì e là chưa hiểu nàng.

Thị Huê khẽ thu nụ cười lại. Biết Nhài Thanh còn đứng đó nhìn mình, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt hướng thẳng về phía trước.  Nàng không trông thấy được sắc mặt Thanh, nhưng chỉ cần nàng ngẩng lên như vậy, Thanh ắt sẽ nhìn rõ từng nét trên mặt nàng. Như thế đã là đủ.

Gặp gỡ đôi lần, nói chuyện đôi ba bận, Huê đã phần nào tự định được trong lòng. Nhài Thanh không phải hạng người bất lương, cũng chẳng phải kẻ ti tiện. Người có tâm địa xấu, lời nói và việc làm khó thể ăn khớp. Đằng này, nàng vừa gọi một tiếng, Thanh đã quay lại. Nàng chưa kịp chới với, Thanh đã đưa tay đỡ lấy. Hai việc ấy tuy nhỏ, nhưng đủ để nàng xét lòng. Huê vốn không hề mất thăng bằng như Thanh tưởng. Khi nhích từng bước trên giường tre, nàng đã thầm ước lượng bề ngang. Giường tre không rộng, hai người nằm thì vừa đủ. Từ chỗ mình ngồi đến mép giường, nàng đã đếm được chừng bốn, năm bước nhích nhỏ. Bàn chân đặt xuống vẫn còn cảm được thân tre. Nàng đã dừng lại trước khi tới mép. Chỉ vì Thanh thấy nàng còn đưa tay ra phía trước, nên tưởng nàng muốn tiến thêm, mới vội vàng lao tới.

Nghĩ đến đó, Huê không khỏi tự nghi ngờ: Người ta vẫn gọi Thanh là con dở, vậy có thật là dở chăng? Người ta bảo ai đó xấu tính, vậy có phải người ấy chỉ có một mặt xấu? Tất nhiên là không! Chốn trần thế, làm gì có ai một màu? Con người còn nặng nợ trần gian, vì thế mà ai cũng có nhiều bề trong tâm tính. Có lúc nóng nảy, có khi lại chân thành. Có khi lời nói gắt gỏng, mà việc làm lại chu đáo. Thật là! Nếu chỉ nhìn một phía mà định đoạt cả một con người, ắt là hẹp hòi, là nông cạn. 

Phận nàng bây giờ, điều cần nhất không phải là hơn thua, cũng chẳng phải dò xét từng lời từng ý. Nàng không muốn tự đem lòng mình đặt vào những nghĩ ngợi nhỏ nhen, rồi sinh nghi ngại vô cớ. Người trước mặt, dẫu có cứng cỏi, cũng chưa từng tỏ ra muốn hại nàng. Trái lại, còn giúp nàng đôi ba việc. Ngày ngày cạnh nhau, trước hết nên tìm lấy một phần thiện mà nương vào. Chưa cần phải tin trọn vẹn, nhưng cũng không nên sớm sinh lòng phòng bị. Tội gì không tìm cách để mình được yên ổn? 

"Thanh ơi…"

Nhìn con Huê ngẩn ngơ, Thanh còn tưởng nó đang mộng mị ban ngày. Đôi mắt cứ nhìn xa xăm. Thanh không quen nhìn ai ngồi thừ ra như thế. Trong mắt cô, kẻ nào có điều chi thì nên nói thẳng, đừng ấp úng nửa vời. Vì thế mà Thanh nôn nao, Thanh cằn nhằn: 

"Muốn gì thì nói một câu cho rõ. Cứ chốc chốc lại kêu, ai mà biết đường nào."

Cái tính vẫn thẳng thừng như vậy... Huê nghe hết, nàng không giận, không tự ái, chỉ lặng thinh suy xét. Trước, muốn người khác nghe mình, phải lựa lời cho phải. Lời nói nếu khô cứng, dễ làm người ta sinh chán. Lời nói mềm mại, lại dễ đi vào tai. Sau, muốn người ta thuận theo, không chỉ dựa vào tình mà còn phải dựa vào lý. Người có học, trước hết phải biết dùng lời làm mối kết giao, chứ không phải làm mũi nhọn bén sắc. Nàng tự biết mình không kém cỏi. Sách thánh hiền nàng đọc không ít, đạo xử thế nàng hiểu cũng không nông. Nhiều điều bàn luận, nàng có thể giảng giải đâu ra đó, chẳng thua gì bậc nam nhi nuôi chí lớn. Song cái học ấy, đem đặt vào lúc này, nàng lại chần chừ.

Nhài Thanh đâu phải hạng người ưa lời hoa mỹ. Làng xóm gọi Thanh là kẻ khó ưa, miệng lưỡi không nể ai. Lại thêm cái tiếng oán giận nhà giàu ăn sâu trong lòng cô bao năm. Huê biết rõ, thân mình xuất thân chẳng tầm thường, dẫu giờ sa cơ lỡ vận, thì cái bóng quá khứ ấy vẫn còn. Với Thanh, e rằng đó là một điều khó nuốt. Vậy thì lời ngon tiếng ngọt liệu có hợp chăng? Hay chỉ khiến người ta thêm nghi ngại? Huê cau mày. Thân này mù lòa, bước đi phải dò dẫm. Muốn yên thân, muốn tìm chỗ nương tựa, nàng không thể chỉ ngồi chờ lòng tốt của người khác tự đến. Đã vào bước đường cùng, nàng buộc phải tự tìm lối mở cho mình. Có khi phải cúi xuống thấp hơn thường lệ... Hoặc, nàng phải vạch tìm những thứ được giấu kín trong lòng người ta. Và... nàng sẽ đâm thẳng vào chỗ mềm yếu nhất của Thanh. Nàng sẽ làm thế, để nàng cứu được chính mình...

Ấy là lúc, Thị Huê mở lời:

"Liệu Thanh có thể đưa tôi cùng đi với Thanh không?"

Oái oăm! Thanh đứng tê cả chân thật, thì cái cảm giác bất chợt ấy khiến cô bừng tỉnh hẳn, dẫu trước đó vốn chẳng men rượu. Ấy không phải cơn say, mà là cái lảo đảo của tâm ý khi bị đặt vào một việc ngoài dự liệu. Nó đến mau, rồi tan mau, thế mà cũng làm cô rã rời. Thanh trợn mắt:

"Tao đưa một đứa mù theo thì được tích sự gì?"

Lần này, con dở không dùng dằng, cũng chẳng buồn ái ngại. Nói nó mù thì sao? Cô đây chẳng thèm che đậy, chẳng thèm nể nang. Rành rành ra là bất lợi! Huê mù, thì còn vô tích sự hơn cô! 

Thanh nói không sai, Thanh kêu vậy là phải. Thế mà, tim Huê cũng khẽ thắt lại, tuy nhiên mặt mày vẫn điềm nhiên. Một kẻ mắt chẳng còn trông thấy ánh dương như nàng, bước đi phải dò dẫm từng tấc đất, quả thực là gánh nặng hơn là đỡ đần. Người đó còn lo chưa xong thân mình, ai lại muốn đùm bọc thêm một kẻ yếu đuối? Huống chi Thanh vốn mang tiếng ngớ ngẩn, tự mình đã bấp bênh giữa bao lời xì xào. Nay nếu dắt theo nàng, khắp chốn ắt có cớ mà cười chê. Người ta sẽ tuôn mò đến để xem một kẻ tính nết trái lẽ, một người mang tật trong mình... hai cái bóng ấy đứng cạnh nhau, xem chừng có ý gieo vạ...

Thị Huê nén thở dài. Nàng không oán, nàng biết rất rõ con người quý trọng cái dùng được, hơn là cái hẩm hiu. Chỉ là… nàng chẳng tin phận mình lại vùi lấp nơi chốn này. Thử hỏi ở đời, ai mà chẳng thiết tha được sống? Dẫu cảnh ngộ sang hèn, sướng khổ khác nhau, thì trước hết cũng vẫn là giữ lấy sinh mạng. Đời người vốn chẳng dài, phúc đức lắm cũng chỉ một lần ghé qua dương thế này rồi thôi. Một mai thân hoại mạng vong, dẫu bao ước vọng chưa thành, bao lời chưa tỏ, cũng đành theo mây khói mà tan. Bởi thế mới hay, trong muôn điều quý ở cõi đời, quý trọng hơn cả vẫn là sự sống. Có sống thì mới nói đến vinh nhục, mới nói được vui buồn. Mất rồi, hết thảy cũng hoá hư không.

Tự đáy lòng, Huê thực tình mong Thanh sẽ vì nàng mà dang rộng vòng tay, đón nàng tựa đón một giọt sương còn run rẩy trên cành lá non.

Thanh sẽ nâng niu nàng như che chở một cánh chim lạc bầy. Rồi âm thầm dẫn nàng đi khỏi chốn miền quê lặng gió, xóm nhỏ ven đình, nơi bến nước chỉ đợi thuyền ra khơi, còn hoa bên bờ cứ lặng lẽ tàn theo mùa.

Thanh ơi... 

Gò đồng còn đó, đèo dốc còn kia... Đường xa cách trở muôn trùng, liệu người có thuận lòng hay chăng? 

"Lạy Thanh, xin Thanh thương tình. Thanh đưa tôi theo với..."

"Thanh ơi, rủ lòng thương thay con mù!"

"Thanh đưa tôi theo... tôi, tôi cùng Thanh bầu bạn..."

Huê vừa van nài, vừa quơ tay túm áo Thanh. Ngón tay gầy guộc siết chặt đến trắng bệch. Thanh hoảng lắm, nhưng cái hoảng ấy qua mau, nhường chỗ cho nét cau có hiện lồ lộ trên mặt.

Đáng đánh! Đáng chửi! Đáng ghét! Ai lại đi quàng lấy đời người ta như vậy? Thảy tình cho một đứa mù thì làm nên trò trống gì? Sáng còn chưa thấy, nói gì đến mai sau. Chao ơi... Khổ thân suốt đời! Thương người thế nào, cũng phải thương tấm thân mình trước. Nàng què chân, nàng gãy tay hay nàng tật lồi xương đi... Nàng vẫn thấy đường thì cô với nàng sẽ là một cặp người ngợm rẻ rúng kẻ khác... Ôi! Khốn khổ kiếp người của Huê! Tội tình số kiếp của Thanh! 

                      ***

"Thân người như hạt mưa sa,
Rơi đâu chẳng biết quê nhà là đâu
Cười ra nước mắt chảy sầu,
Một đời lận đận bể dâu tơi bời..."

-Hết chương 20-



Bình luận đoạn văn

Tinh An TN

Tinh An TN

Chương 20 đã được đăng tải. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^ (Ngày 21 tháng 2) 

 

Bình luận

Tinh An TN

Tinh An TN

Chương 20 đã được đăng tải. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^ (Ngày 21 tháng 2) 

 

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px