Chương 24: Cao xanh khéo buộc tơ hồng
Cảnh báo
"Ngỡ là chuyện gió ven trời,
Một lời rơi xuống, nên đôi duyên nồng."
***
Ánh dương buông xuống trần gian, chẳng gắt gao mà êm ả như tấm lụa vàng trải nhẹ. Khí trời tuy có phần hanh hao, song không đến nỗi bức bối. Gió đưa, nhẹ nhàng lay động cành cây, khiến vài chiếc lá úa rơi nghiêng, lả tả chạm đất. Bốn bể bỗng tĩnh lặng đến nao lòng. Chim chóc ngại cất lời, cỏ cây im thin thít, dường như cũng đều mang một nỗi niềm chẳng thể giãi bày. Người đứng giữa cảnh ấy, không khỏi nghĩ suy chồng chất, như mây xám vần vũ nơi chân trời xa. Mắt nhìn cảnh mà chẳng thật sự thấy cảnh, tai nghe gió mà chẳng rõ tiếng gió.
Đến lúc này, Thanh mới tỏ tường vì sao Huê bị đuổi khỏi nhà. Hiểu vì sao nàng ngoan hiền, lễ phép, nói năng thuận hoà đến thế mà vẫn phải chịu cảnh này. Chuyện con cái không phải máu mủ chính thất, với người ta là chuyện nhục nhã. Nhà nào trọng danh giá thì càng không dung nổi. Con dở hiểu rồi, nhưng lại không biết nên nói gì. Bởi lẽ, cái buồn của Huê, Thanh không chạm tới được. Cô không có cha, cũng chẳng có mẹ. Ngay từ nhỏ, cô đã là đứa bị người ta bỏ lại trong bãi rác. Cơm tự ăn, đường tự đi, mưa nắng thế nào thì chịu thế ấy. Thanh đã gom góp hết thảy chút phúc phận ít ỏi của đời mình để được gặp người đàn bà gầy gò chịu cưu mang mình. Rồi sau đó… Cô lại đem chính cái thứ tình thương ấy giao vào tay ông thầy bói dởm. Kết cuộc ra sao, Thanh cũng chẳng buồn nhắc lại. Đôi câu chuyện đời ngán ngẩm làm sao! Dại một lần thì khôn ra, dại nhiều lần thì chỉ có trời cứu. Thế nên, khi nghe Huê nói ra chuyện ấy, Thanh thật lòng không thấy đó là điều ghê gớm.
Thị Huê nén thở dài. Nỗi cơ cực này, nàng cũng ráng phải chịu để sống.
"Thanh khinh khi tôi rồi phải không?"
Thanh nhíu mày: "Sao phải khinh? Tao có cái gì hơn mày mà khinh?"
Thị Huê ngơ ngác: "Thanh... không cảm thấy chuyện này rất nhục nhã ư?"
"Mày có học mà dốt! Nhục thì nhục, nhưng đâu chỉ nhìn theo mỗi cái hướng ấy."
Hình như cái Huê nó chưa từng nghĩ rằng tại sao mẹ nó lại như thế? Nhài Thanh đoán rằng nàng hẳn phải tin tưởng và răm rắp nghe theo Lão Tộp lắm. Thanh hừm một tiếng: "Bên nhau lâu ngày, cái bản tính trần trụi chẳng ai chịu nổi rồi cũng lòi ra mà thôi."
Thị Huê lẳng lặng cúi đầu, đúng là như vậy thật. Câu chuyện theo đó cũng rơi vào im lặng. Cả hai chìm vào những luồng suy nghĩ riêng.
Sao Thị Huê có thể không hiểu ý tứ đó chứ? Chỉ là, nàng không dám đối diện. Bây giờ, thử thẳng thắn nhìn xem. Nàng thấy gì? Nàng thấy nhiều cảnh tượng xuyên suốt trong cái đầu be bé của mình. Nàng cứ ngỡ là khi mẹ mất, sự việc vỡ lỡ, người ta tới cửa kêu gào... cha mới hay, mới tức giận! Nhưng không phải. Từ thuở còn bé dại, độ bảy tám tuổi, trong trí nhớ nàng đã không có một lần nào thấy cha mẹ gần gũi hay tỏ chút tình ý với nhau. Nhà vẫn đủ người, mà cái tình dường như đã vắng tự bao giờ. Chẳng hay khi ấy là cha dần lạnh nhạt, hay mẹ đã sớm cô quạnh trong chính mái nhà mình, để rồi một ngày kia lạc bước tìm đến một hơi ấm khác, lặng lẽ giấu kín đến tận hôm nay mới lộ? Thị Huê thấy buồn man mác. Nàng vẫn tin, cha từng có lòng với mẹ. Hẳn thuở đầu cũng đã có những ngày thương mến, những lúc nâng niu, hạnh phúc. Nhưng cái tình ấy, qua tháng năm, có lẽ cũng hao mòn. Ở gần mãi, nhìn mãi, cái đẹp ban đầu dần hóa quen, mà đã quen rồi, người ta dễ lơ là, dễ quên mất phải giữ gìn. Quả thật, bông hoa đẹp người hái xuống, được người nâng niu dăm bữa nửa ngày, rồi cũng là người ngắm chán mà vứt đi. Người, đến cùng cũng chỉ lưu luyến một chút hương.
Nhài Thanh bỗng nói: "Chưa thông thì mặc, biết lắm cũng chẳng để làm gì."
Thị Huê lặng thinh, ngoài cái lắc đầu khe khẽ, nàng chẳng để lộ thêm điều chi. Trông sắc mặt nàng thoáng buồn buồn, con dở bèn hắng giọng: "Chớ có ủ ê như thế, đời người ngắn ngủi, sầu nhiều chỉ thêm khổ thân."
Huê gật đầu. Trông kìa, trông kìa! Nàng vẫn chán nản lắm. Ô hay, buồn đời thế nhỉ? Hà hà! Nhài Thanh bày ra dáng vẻ xấc láo: "Nào, nở mặt ra một chút, cười lấy một cái."
Huê lắc đầu.
"Cười lên cho xinh gái."
Huê im lặng.
"Cười lên không tao đánh bỏ mẹ mày giờ!"
Thị Huê mím môi. Muốn giận cũng không xong, muốn nói cũng chẳng biết nói sao. Nàng đang buồn là vậy, cớ gì cứ ép nàng phải cười. Thanh bĩu môi:
"Ối làng nước ơi, ô con nhà bà mày gan to! Tao mà mày cũng dám nhờn hử, con Huê!
Nàng cớ chi mà tự làm khổ lòng đến vậy? Việc qua như khói bay, như nước đổ xuống sông, mà sao nàng cứ ôm mãi trong ngực, để nó đè nặng tựa đá tảng? Nàng buồn vì cha mẹ, vì những nỗi rối ren chẳng nói thành lời, nên lòng dạ mới quặn lên từng cơn như thế… Nhưng mà, buồn thì đã sao? Lệ rơi thì được ích gì? Nước mắt chẳng vá nổi việc đã rách, cũng chẳng làm cho lòng người đổi khác. Khóc lóc, rốt cuộc cũng chỉ là thứ nước mặn rơi xuống, ướt mặt mà chẳng ấm lòng. Người yếu dạ mới tìm đến tiếng khóc! Khóc để làm gì, khi thiên hạ có ai vì tiếng khóc ấy mà đoái hoài? Trời đánh chết con dở cũng không vì buồn mà khóc! Thanh ghét nước mắt, càng ghét đôi mắt chạm chuyện là ứa nước. Cô khinh tiếng khóc, bởi tiếng khóc làm nhục thể diện của con người!
Nhài Thanh tức tối: "Mẹ! Cười một cái thì chết à?"
"..."
"Hì hì."
"..." Từ nãy đến giờ, lòng nàng nặng trĩu, thành ra gương mặt cũng theo đó mà u ám. Thị Huê tự biết dáng vẻ mình lúc này hẳn không dễ coi. Mà nàng cũng hiểu, cái giọng điệu bỗng chốc gắt gỏng, rồi lại hoá dịu bất thường của Thanh, suy cho cùng cũng chỉ vì muốn nàng nhẹ lòng hơn một chút, muốn nàng thôi nghĩ ngợi, thôi buồn bã. Thôi thì... cười một cái cho người vui. Chỉ là không biết, nụ cười ấy đã vừa ý Thanh chưa?
Vừa ý rồi, vừa lòng rồi. Huê cười hì hì, cười hở cả răng. Thanh gãi gãi đầu, khẽ chun mũ. Nếu cô cũng cười với cái điệu ấy, thì mấy gã đàn ông trong làng sẽ phải chết mê chết mệt. Thanh liếm liếm môi, thành thật mà rằng: "Thôi thôi, thế thôi, mày đừng buồn nữa. Mày buồn, tao cũng buồn theo."
"Tôi buồn thì cớ gì Thanh cũng buồn?" Thị Huê tỏ vẻ nghi hoặc: "Hai chuyện đâu có dính dáng gì đến nhau?"
Kể ra thì Huê nói cũng đúng. Nhưng có liên quan hay không, cô không bận tâm. Chuyện đến đâu, biết đến đó. Câu trả lời của cô, cứ gửi gắm cho sau này đi. Nhài Thanh băn khoăn trong dạ một hồi lâu, lại không biết nên nói thế nào cho phải. Nghĩ không ra, nói không xuôi... bực dọc dâng lên, cô đâm sừng sộ, buông một câu cho xong: "Tao cũng chẳng biết. Tao đây dở dở ương ương, lúc vui lúc buồn. Chẳng cớ gì vì mày mà bận lòng!"
Nhài Thanh ơi! Nhài Thanh thật là một con người khó bề đoán định. Thị Huê ái ngại, nhưng đột nhiên nàng nghe Thanh nói:
"Cha mày bỏ mặc mày, mẹ mày chết rồi. Mai sau thế nào tao chả biết đâu, nhưng mà này..."
Thanh im lặng rất lâu mới nhẹ nhàng tiếp lời: "Huê vẫn còn có Thanh đây. Còn cái thân tao thì cũng lo cho mày được, nghe chưa…"
Trong khoảnh khắc Nhài Thanh nói ra lời này, Thị Huê thật lòng kinh ngạc. Thưa vâng, nàng đã nghe mà bàng hoàng lắm. Bao nỗi đau đáu, tủi hờn chất chứa trong dạ dần dần được xoa dịu. Những nghĩ suy khi nãy tất thảy trở nên nhạt nhòa, hoá vô vị. Thanh thưa đôi câu, nàng đã biết lòng Thanh. Hồn nàng vốn lênh đênh trên đống bộn bề cảm xúc, thế mà vẫn được Thanh sưởi ấm một cách nhẹ nhàng.
Ai ơi ngỡ gì, hoang đường một lời rơi xuống chấm điểm hẳn kiếp người...
"Cảm ơn Thanh đã giúp tôi."
Nhài Thanh thoáng khựng lại, đáp: "Tao không giúp mày."
Còn chưa dứt câu, cô đã nói tiếp: "Tao chả thèm giúp. Làm như mày quan trọng với tao lắm í. Tưởng bở à."
Thị Huê ngẩn ra, vẫn nhẹ giọng hỏi: "Nếu chẳng phải giúp, thì do lẽ nào thưa Thanh?"
Nhài Thanh chống tay, ngả người ra sau. Cô nhìn Huê chằm chằm, như muốn nói gì mà lại thôi. Thôi thì, nhận của nàng một tiếng Nhài Thanh. Về sau, nếu còn chút cháo cầm hơi, cô nguyện san sẻ cùng nàng. Phận người trong cõi đời này vốn nhiều truân chuyên, ai nấy đều đáng thương.
Một lúc sau, Nhài Thanh mới buông lời: "Mặc thây mày! Lắm chuyện vừa thôi. Hỏi nữa, tao phủi tay bỏ đi, lúc đó chớ có oán."
Thị Huê thiệt tình khó hiểu. Hễ sểnh ra một chút là Thanh làu bàu ngay được. Nàng thở dài: "Tôi không hỏi nữa đâu. Thanh đừng giận."
Tuy người hay cáu là thế, nhưng phàm trần cũng chỉ có Thanh mở lời, vẫn là Thanh thuận ý giúp đỡ. Chỉ là, đôi mắt nàng không thể thấy Thanh mà thôi. Tôi đây thương chính thân này, thương cả Thanh, thương đến đau lòng.
Đời nghiệt ngã khiến chúng ta tội nghiệp.
"Ừ. Không giận." Nhài Thanh hờ hững đáp.
Thốt nhiên, Huê tủm tỉm cười. Nàng không thấy cô thì đã sao? Cô nhìn thấy nàng thì như thế nào? Hai tâm hồn bé bỏng vẫn có thể kết nghĩa tri âm, đi đây đi đó sớm hôm nương tựa. Nàng và người liệu rằng có phải mối duyên tri kỉ hiếm gặp nơi trần thế?
Nhài Thanh quay đầu nhìn Huê. Càng nhìn, những suy nghĩ không đứng đắn lại cứ nảy ra trong đầu. Từ khi nào mà, cô lại muốn cùng Huê tay trong tay, kề vai dạo bước, dong ruổi khắp thế gian.
Huê cúi đầu, định vén đôi ba sợi tóc vừa rũ xuống qua mang tai.
"Để tao làm cho..."
Nàng còn chưa kịp nhấc ngón mà.
"Để tao cho..."
Huê gật đầu: "Vâng Thanh, thuận lòng Thanh."
Mặc ngoài kia tiếng rao chợ, mặc tiếng chồng nặng lời với vợ, mặc cả bao nỗi phiền muộn lặng lẽ đọng sâu nơi lòng người lẫn mái làng... Đôi má đào lặng thinh một cách lạ lùng. Mọi điều rồi cũng nhẹ nhàng trôi qua. Hà tất phải nặng lòng thêm nữa?
Ngày lên, nắng mới trải vàng trên mái rạ. Tình tới, tôi e ấp nâng tay đón lấy. Lòng tôi, bây giờ ngập tràn thanh thản. Người ơi, duyên trời đã định cho chúng mình sau này cùng chung bước...
Đừng trách tôi, chỉ trách phận người hèn mọn, cát bụi mong manh.
Thôi thì:
"Hãy đành thuận mệnh trời cao.
Duyên trời đã định, xin nào dám sai."
Ngẫm ra:
"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ duyên khéo buộc, mặn mà lòng ai.
Chữ duyên, duyên ấy chẳng phai,
Lòng ai, ai nắm, cùng ai đi cùng..."
-Hết chương 24-