Chương 37: Bên em, cùng em, đi đến bạc đầu
Mặt hồ sen rộng mênh mông, làn hương u tịch theo gió chiều bảng lảng bay qua những tán lá xanh mướt. Sen mọc từ bùn đen mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng mấy ai biết để dâng hiến thứ hương thanh khiết ấy cho đời, hoa sen đã phải bám rễ sâu vào lòng đất mẹ âm u, chịu đựng bao ghẻ lạnh của sương sa bão táp.
Đứa trẻ vừa bước dấn lên vài bước trên nền đất ẩm mướt cỏ non, mắt nó chợt khựng lại nơi gốc cây già nua trước mặt. Dưới vòm gốc cây cổ thụ xum xuê rợp bóng, thấp thoáng một bóng hình đang khẽ đưa tay vẫy gọi.
Là người đàn bà hiền hậu, xinh đẹp ấy...
Đứa trẻ đột nhiên mừng tủi, nửa tin nửa ngờ, khe khẽ cất tiếng gọi run rẩy: "Bà... Bà Kiệu?"
Lạ lùng thay, cơn đói bấy lâu thường làm hai con mắt nó tối sầm, ấy thế mà lần này mọi thứ không còn mờ nhòe nữa. Mọi nét trên khuôn mặt người đàn bà bỗng hiện ra rõ mồn một, dịu dàng ngay trước mắt. Nó nhìn rõ nhất là nốt ruồi nhỏ xíu xinh xinh đậu bên má. Người đàn bà đang thong thả bước lại gần phía nó... Mợ cả dắt theo một bé gái vận áo dài hồng thắm, tay ôm đoá sen tinh khiết, khuôn mặt ngây thơ với đôi má phúng phính hồng hào.
Khi khoảng cách giữa đôi bên thu hẹp lại thật gần, hai đứa trẻ cứ thế đứng lặng, ngẩn ngơ nhìn nhau.
Người đàn bà nở nụ cười tươi tắn, dịu dàng đưa bàn tay thon dài xoa nhẹ lên mái tóc bé gái bên cạnh. Chẳng biết mợ thì thầm điều chi mà đứa trẻ lại trông thấy bé gái ngoan ngoãn gật đầu, buông tay người đàn bà mà nhẹ nhàng tiến lên vào bước.
Trông thấy bé gái có vẻ ngoài xinh xắn, sạch sẽ đang nom bước lại đây, đứa trẻ liền giật mình thon thót. Nó đâm ra sợ hãi, chân trước nối chân sau vội vã lùi dần. Bé gái thấy người đứng trước mặt mình hoảng sợ lui bước liền dừng lại, ngoảnh đầu nhìn tới người đàn bà đằng sau với ánh mắt dò hỏi. Người đàn bà mỉm cười, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý.
Lúc ấy, bé gái mới xích thêm một bước, tay giơ đóa sen ngát hương về phía đứa trẻ đồng trang lứa, đôi mắt tròn xoe long lanh. Bé gái ngập ngừng:
"Thưa... tôi xin, xin biếu cậu thứ này."
Đứa trẻ mím môi, len lén liếc mắt nhìn lên. Nó đứng yên lặng một lúc lâu, luống cuống ghê gớm lắm, mới dám thò bàn tay lem luốc, gầy guộc như que củi ra nhận lấy đóa sen từ tay cô chiêu.
Thấy người ta đã chịu cầm, bé gái liền mừng rỡ, bao nhiêu nét bẽn lẽn bay biến đâu mất. Bé gái chẳng chút ngần ngại tiến tới gần hơn, dạn dĩ nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của đứa trẻ. Bé gái thủ thỉ:
"Tôi là Huê... Sau này cậu sang chơi chung với tôi được chăng? Mà cậu hỡi, cậu... tên gọi là gì?"
Lạ chưa, cảnh vật sao bỗng chốc đổi thay! Trên tầng không bao la, mây trắng tản ra, lộ bầu trời trong vắt tưởng như nhìn thấu đáy. Dưới đầm, len lỏi giữa những lá sen xanh thẫm, đàn cá thong dong bỗng quẫy mạnh đuôi, xé toạc làn nước.
Đứa trẻ thảng thốt, sững người. Cơ khổ, nó có ngờ đâu bé gái xinh xắn, thơm tho trước mặt lại bày tỏ mong muốn, đòi chơi chung với giống rách rưới như nó. Nhưng nỗi mừng nho nhỏ ấy vừa nhen lên đã lịm tắt ngay. Một nỗi tủi hổ bóp nghẹt lấy cổ họng đứa trẻ. Nó bặm chặt môi, mặt hầm hầm sưng lên, chực gây sự.
"Không, không chơi. Đằng này chả mồ chả mả, chả họ chả tên!"
"Đừng có mà ra vẻ, đây chẳng ưa đâu!"
Huê ngây ngây nghiêng đầu, đôi tròng mắt trong veo chớp chớp. Con bé không hiểu. Mà làm sao con bé hiểu nổi? Huê vừa mới xán lại, giơ bàn tay nhỏ thó mời chào một cách đầy thiện chí. Huê chỉ muốn tỏ rõ tên để gọi nhau cho thân tình. Thế mà người ta lại nổi điên lên. Người ta ném vào mặt nó những lời ngang ngược, oán hờn!
Bé gái bối rối, bàn tay vô thức vân vê vạt áo. Khuôn mặt bầu bĩnh thường ngày đột nhiên xị ra. Huê rân rấn nước mắt, chừng như sắp oà lên khóc nức nở.
Phía sau Huê, bóng người đàn bà sắc nước hương trời đổ dài trên thảm cỏ. Tiếng hờn dỗi của đứa trẻ áo manh rách rưới làm mợ cả chợt lặng đi. Bà tiến lại gần, khuỵu gối xuống cho bằng tầm mắt hai đứa nhỏ. Bàn tay búp măng đưa ra, nhè nhẹ xoa mái tóc đen mượt của con gái, rồi chuyển sang vuốt ve làn tóc xơ xác của đứa trẻ khốn khổ.
Đứa trẻ mím môi, vừa chực buông xuôi bốn đồng, chạy đi cho xong chuyện. Thế nhưng người đàn bà đã nhanh tay níu áo, giằng nó trở lại.
"Thương thay cho con! Thôi thì, để ta mạn phép thưa với các cụ trong họ, định cho con một cái tên. Người sống trên đời, danh diện là gốc rễ. Chớ để bản thân rơi vào cảnh không danh không tánh, vừa chịu thiệt thòi, vừa dễ làm mồi cho miệng lưỡi thế gian dèm pha, khinh rẻ."
Nói đoạn, mợ cả từ tốn nghiêng đầu nhìn về phía Huê. Nhìn nét mặt ngơ ngác của con nhỏ, người đàn bà nở một nụ cười ấm áp.
"Còn phần Huê... Rày về sau chơi chung, con phải biết nhường nhịn, đùm bọc lấy bạn. Bát cơm xôi, miếng bánh ngọt có được, chớ ăn một mình mà chia nhau cùng hưởng. Ăn ở sao cho trước sau trọn vẹn đạo lý, ngoan nết vẹn toàn, có thế lòng mẹ mới trọn niềm yêu thương."
Mợ cả đong đưa đôi mắt, ngắm nghía hai gương mặt non dại đang ngơ ngác nhìn nhau.
"Hai đứa có thấy ưng bụng không?"
Liệu rằng dạ vâng có trọn, lòng người có xuôi?
Xin cùng chung bước rong chơi... Kìa sớm mai bướm lượn quanh luống cải vàng tươi, ước được cùng nhau đuổi bắt. Nọ chiều tà hạt bàng rụng dưới gốc đa già, cùng nhau nhặt nhạnh. Cánh áo nâu sồng giấu chiếc kẹo bột ngọt thơm, chung nhau nếm thử.
Xin cùng dắt tay đi qua muôn vạn nẻo đường... Đường làng quanh co, tre ngà rợp mát, gót chân chẳng rời. Triền đê lộng gió, diều sáo ngân vang, vi vu tận tầng mây cao vợi. Hay là đi đến chốn cùng trời cuối đất, nơi chưa từng ai dám ước vọng.
Đôi ta có thuận tình thắm thiết?Trao nhau chút lòng thành trong trẻo, sẻ chia cay đắng ngọt bùi.
Đôi ta có nguyện ý tỏ lòng? Gửi gắm, che chở nhau giữa cõi nhân sinh muôn trùng bão giông.
Duyên nợ thế gian vốn là một vòng xoay vần bất định, lúc vầy lúc khác, không ai lường trước được. Mùa xuân gieo chút bậu bạn hiền lành, tới mùa hạ thì rực rỡ, nồng nhiệt thấu trời để rồi rụi tàn. Mùa thu hiu hắt buộc phải buông những thứ vốn không gánh nổi. Để sang đông, vạn vật thu mình trong sự tĩnh lặng. Mấy hồi biến đổi, sinh hợp tan biến, đi qua muôn vạn hồng trần mới nhận ra: Mọi sự cũng chỉ vì người, mong được cùng người nếm trải hết thảy hỷ nộ ái ố của nhân thế.
Tiếng chạy nhảy rộn ràng cùng tiếng cười khúc khích trong ngần của hai đứa trẻ cứ vang vọng khắp đầu làng cuối xóm suốt bao mùa mưa nắng.
"Huê ơi, đi bắt dế không?"
"Huê ơi, đi ngắm trăng không?"
"Huê ơi, tặng mày một bông hoa xuyến chi..."
"Huê ơi, tao cho kẹo này..."
"Huê ơi..."
"Huê ơi..."
Thốt ra, đôi người đã quen nhau, thân thiết từ thuở bé. Vậy mà cớ sao khi lớn lên, ngoảnh mặt lại, trong lòng bỗng trống rỗng. Phải chăng tâm trí tự sinh ra ảo cảnh, hay vốn dĩ sợi tơ tình đã sớm đứt đoạn giữa chừng? Mộng duyên trần thế khó cưỡng cầu, đến như gió thoảng, đi tựa mây trôi. Nhưng có là giấc mộng phù du, thì những tháng ngày yên bình, dịu ngọt đó, âu vẫn đẹp đẽ vô cùng.
Tiếng gọi của đứa trẻ vẫn vang lên đều đều.
Gió thoảng qua đầm sen, bóng hình người đàn bà và bé gái xinh xắn vừa đây đã tan biến vào làn sương khói mịt mù từ đâu kéo tới. Liền sau đó, trận mưa rào đổ xuống, giăng một bức màn trắng xóa nhòa cả tầm mắt thơ ngây. Mặc cho ngày qua tháng lại, mùa nắng mùa mưa, đứa trẻ khốn khổ cứ đứng trân trân dưới bóng cây cổ thụ, lặng lẽ hứng lấy những giọt dòng sầu tủi của đất trời.
Người đến, bỗng người lại đi...
Hỏi mây, mây giạt phương nào?
Hỏi đường, đường vắng... Hỏi sao, sao mờ...
Cất tiếng gọi người... Người hỡi người ơi... Về bên chốn cũ...
Thoắt cái, làn gió xuân ấm áp thổi về, xua tan giá băng lạnh lẽo bằng tiếng chim líu lo trên cành.
Nơi đầm sâu, ngàn đóa sen hồng khẽ khàng lay động. Giữa lòng hồ mênh mang sóng nước, có con thuyền độc mộc lững lờ trôi theo dòng. Ngồi tựa mạn thuyền là một thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì. Nàng vận chiếc áo ngũ thân màu xanh sắc trời, vạt lụa tơ tằm mềm mại thướt tha, khẽ lướt nhẹ theo làn gió hồ mát lạnh. Đôi bàn tay ngọc ngà, trắng muốt đương chậm rãi, khoan thai lướt qua từng chiếc lá, thong thả nâng niu ngắt từng búp sen phớt hồng. Người hòa vào cảnh, cảnh ôm lấy người, dệt nên một bức tranh sơn thủy hữu tình.
Bóng hình nhỏ nhắn ấy khẽ chuyển dịch, nơi khóe môi thắm nở một nụ cười duyên dáng, e ấp đến hoa nhường nguyệt thẹn. Người con gái trầm tư giây lát mới nâng cây sáo lên bờ môi, nhẹ nhàng thổi một khúc nhạc ngân vang. Tiếng sáo trong trẻo vút bay cao, đi xa... Tưởng như hờ hững, vô ý, song cứ trầm ngâm lắng nghe, lòng lại dâng lên tầng tầng tủi sầu và tiếc nuối, hoài vọng một chút gì xa xôi, mỏng manh lắm.
Hỡi ôi, chúng sinh hữu tình, nhân duyên chưa đủ độ. Hoa nở không đúng tiết, gặp chỉ là thoảng qua.
Khúc sáo chợt trầm hẳn xuống, mang theo nỗi u uất, tê tái đến nao lòng...
"Người sẽ kề cận cạnh em chứ?
Bên em, cùng em, đi đến bạc đầu..."
Người chờ em, em đợi người, để rồi hoa nở hoa tàn, lá rụng xuân sang, ngỡ rằng tâm ý tương thông sẽ thắng được ý trời, nào ngờ hồng trần rộng lớn... nghiệp trổ kết thành tiếc nuối.
Lòng hãy còn vương vấn, thành thử duyên đôi lứa vẫn cứ dở dang. Một luồng gió lạnh chợt thổi qua, lay động cành cây kẽ lá, đưa hương thị thơm phức quẩn quanh đầu mũi. Thanh giật mình thức giấc, ngờ nghệch ôm lấy Huê chặt hơn. Người con gái trong lòng cũng vô tình víu lấy manh áo Thanh, say sưa trong giấc nồng. Nhìn từ xa, chuồng bò xập xệ, nát bươm đã bị bóng đêm nuốt chửng, chẳng còn thấy rõ hình thù. Trên cao, vầng trăng dãi bóng, muôn vàn vì sao dày đặc cả bầu trời.
Tiếc rẻ, ngóng trông, phàm ở đời thảy đều là hư ảo. Xin người thôi bận trí vì những chuyện dĩ vãng đã qua, cũng đừng trông ngóng chi những điều xa xôi chưa tới.
Từ nay dặm dài, ta lại dắt tay nhau mà đi.
Ấy không... Là ta nối lại cái nắm tay từ những ngày thơ ấu... Từ độ chung đôi, dẫu mai này vật đổi sao dời vẫn một lòng một dạ. Cô là con dở, nàng cành tàn. Hai đứa đàn bà nhỏ nhoi giữa đời sẽ tựa vào nhau mà sống. Lời đàm tiếu thiên hạ nặng bao nhiêu, cô cũng mặc kệ... Người chỉ muốn giữ lấy chút tình nghĩa giữa cõi nhân gian lạnh lẽo này.