Chương 3
Hướng ghen tị tới độ suýt khóc um lên, cô bất mãn tự hỏi vì sao ở đời lại có những kẻ được Thượng đế ưu ái đủ điều, bẩm sinh đã hoàn mỹ từ nhan sắc đến tài năng, khiến cho những người bình thường vốn xuất phát bằng hai bàn tay trắng giống cô chỉ biết ngẩng cổ ước ao, không cách nào đuổi kịp theo bóng lưng họ. Suy nghĩ như vậy là không nên, Hướng biết rõ, nhưng bản tính ganh đua và thích chiếm lấy sự nổi bật đã vô tình tạo cho cô tâm lí không bao giờ có thể thoải mái chấp nhận bản thân thua kém người khác, không bao giờ có thể ngừng giành giật vẻ hào nhoáng bên ngoài, tuy hiểu rằng chúng dần rồi cũng sẽ phai tàn theo thời gian. Thế giới trong mắt Hướng có lẽ vĩnh viễn tối mịt và đầy rẫy sự bất công, trừ khi cô học được cách yêu lấy những khuyết điểm và nét đẹp không hoàn hảo của chính mình. *** “Buổi lễ khai giảng đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn…” Học sinh ba khối đều đồng loạt thở phào sau phát biểu vừa rồi của MC, không loại bỏ khả năng đó là câu duy nhất họ nghe lọt tai xuyên suốt cả buổi lễ. Mọi người nhanh chóng đứng dậy xếp ghế cất vào kho, xong xuôi thì lũ lượt kéo nhau đi chụp hình đầu năm học mới với thầy cô bè bạn. Hướng lặng lẽ cúi người phụ các bạn xếp ghế, thỉnh thoảng tranh thủ nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm bóng hình thân quen năm lớp Mười, tiện lát nữa rủ họ chụp hình chung. “Hướng ơi, tui chụp với bà một bức được hông?” Giọng nói này… Hướng sửng sốt ngẩng đầu lên, Trần Hoàng Khánh Mỹ? “Nhé?” Khánh Mỹ huơ huơ chiếc điện thoại, trên môi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, tỏa sáng ngời ngời giữa đám đông lắm kẻ đứng người đi. “Cậu gọi tớ hả?” Hướng hoang mang hỏi, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. “Ừm!” “Sao, sao lại là tớ?” Hướng vẫn hết sức mông lung, cô nhíu mi đầy ngờ vực, “Không phải cậu có rất nhiều bạn bè à? Tớ không thân thiết gì với cậu, sao cậu lại chủ động rủ tớ chụp ảnh chung gì gì đó? Hơn nữa…” Chụp ảnh với cậu thì tôi khác gì vô hình đâu? Sẽ chẳng một ai chú ý đến tôi cả, vì sự hiện diện của cậu đủ để làm lu mờ mọi thứ rồi. Hướng mím môi thật chặt, những lời này… tốt hơn hết cứ giữ mãi trong lòng chứ đừng nói ra. “Ơ... Tui chỉ muốn chụp với bà một tấm thôi mà…” Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt Khánh Mỹ chợt vụt tắt, cô nàng cúi đầu mân mê vài ngón tay, giọng dè dặt như thể vừa bị ai trách mắng. “Xin lỗi, tui làm phiền bà quá.” “Không, không, tớ không có ý đó!” Hướng rối rắm xua tay, Khánh Mỹ trông như sắp khóc tới nơi càng làm cô thêm hoảng loạn, “Chụp, chụp, giờ chúng mình đi đâu để chụp nè?” “Ra góc kia đi, có mấy khóm hoa đẹp lắm!” Khánh Mỹ khôi phục vẻ hoạt bát, hào hứng kéo Hướng về phía khu vực trồng cây cảnh, nơi những đóa hoa muôn màu muôn vẻ đang đua nhau khoe sắc dưới nắng mai. “Bà đến đấy trước nha, tui nhờ bạn nào cầm máy giúp đã.” Rất nhanh sau đó, Khánh Mỹ quay lại cùng một cô bạn tóc ngắn với cặp kính dày cộp trên sống mũi. “Bả chụp hình hơi bị xịn á!”, cô ấy phấn khởi khoe. “À, ừm.” Hướng mờ mịt đáp. Thật lòng mà nói, cô cảm thấy Khánh Mỹ hoàn toàn có thể nhờ tạm bất cứ ai đứng gần đây chụp giùm cũng được mà, đâu nhất thiết phải tốn công như vậy. “Nào, hai người xích sát vào nhau đi, đúng rồi, bạn kia ơi, bạn nghiêng đầu một tí sẽ đẹp hơn đó, thẳng lưng lên xíu nữa, chuẩn.” Không phụ lòng tin của Khánh Mỹ, bạn nữ tóc ngắn vừa nhận lấy điện thoại thì liền bật trạng thái chuyên nghiệp ngay, cô liến thoắng chỉ cách tạo dáng cho Hướng và Mỹ, đồng thời di chuyển tới lui canh góc chụp. “Mỹ, bỏ cái tay chữ V đó đi, đổi thành trái tim áp má xem nào?” “Ô, được, chờ tao chút.” Khánh Mỹ lúng túng làm theo, cô nàng dường như hơi mất tự nhiên khi thực hiện động tác đáng yêu ấy. Đồng tử trong mắt Hướng khẽ xao động, không đùa chứ? Đứa con gái với vẻ ngoài dư sức ngồi chễm chệ trên các trang bìa tạp chí lại chỉ biết giơ hai ngón tay “say hi” khi chụp ảnh à? Phí của trời quá đáng. “Tuyệt, tuyệt, thêm tấm nữa nhé?” Tóc Ngắn phấn khởi nói, không đợi hai bên đương sự kịp đồng ý đã vội vàng hướng dẫn cách tạo dáng kế tiếp. “Bạn gì đó ơi, bạn nắm tay Mỹ được không? Còn Mỹ thì bước lên cỡ nửa bước, hơi xoay người ra sau giúp tao.” Hướng thoáng ngẩn người, cô còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả thì tay trái đã tiếp xúc với một làn da mềm mại, là bàn tay Khánh Mỹ đang đan chặt tay cô. “Con điên, ai bảo mày nắm chặt tay người ta thế hả? Nắm hờ thôi, tạo cảm giác kéo nhau chạy ấy, biết mấy cái poster phim học đường không?” Tóc Ngắn giận dữ hét. “Ờ.” Khánh Mỹ bĩu môi, lực nắm cũng nhẹ bớt đi. Hướng nhìn đăm đăm vào những ngón tay đang tách ra của Khánh Mỹ và cô, đáy mắt bỗng trở nên trống rỗng. “Bạn ơi, chú ý nào, bạn đứng bị chệch cam kìa.” Tóc Ngắn bất thình lình cao giọng nhắc nhở, nhanh chóng đưa cô quay về với thực tại. “A, xin lỗi, tôi hơi mất tập trung.” Sau một hồi lao tâm khổ tứ tạo kiểu, chụp cỡ chừng chục tấm ảnh khác nhau, Tóc Ngắn coi bộ được bấm máy thỏa thích rồi thì mới chịu buông tha cho các cô. Lưng Hướng ướt đẫm mồ hôi, cô cùng Khánh Mỹ tiến tới cảm ơn Tóc Ngắn. Cô ấy tự giới thiệu tên mình là Mộng Kiều, một cái tên tương đối ấn tượng. Mộng Kiều trả điện thoại cho Khánh Mỹ, không quên búng trán cô nàng một cái. “Con bé này, mặt mũi rõ xinh nhưng chụp ảnh thấy gớm, không có tao thì chết mày.” Dứt lời, cô ấy quay sang Hướng, cười tươi rói. “Bạn cũng xinh lắm, biết cách bắt cam hơn con Mỹ nhiều, nhớ cố gắng phát huy. Tôi có tí việc, đi nhé.” “Cảm ơn.” Hướng ngượng ngùng xoa cổ, tay kia vẫy vẫy chào tạm biệt Mộng Kiều. “Hướng ơi, xem nè xem nè, chao ôi chụp đẹp quá!” Tiếng reo hò phấn khích của Khánh Mỹ thành công thu hút sự chú ý của Hướng, cô đắn đo vài giây rồi cũng ghé đầu qua nhìn thử. Bức ảnh dừng lại ở cảnh Hướng nghiêng mình về bên Khánh Mỹ và mỉm cười, nụ cười không hề phô trương, chói lóa mà rất đỗi dịu dàng, chiều chuộng, nụ cười mà Hướng không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trên gương mặt luôn dò xét và không hài lòng với bất kể chuyện gì của cô. “Bà đẹp thật đấy.” Giọng Khánh Mỹ nhỏ nhẹ vang lên, như chiếc lông tơ khẽ vuốt ve tất thảy nỗi u sầu, phiền muộn cắm rễ bao năm trong lòng Duyên Hướng. Thời khắc này, Hướng nguyện tin rằng điều đó là sự thật. Tuy nhiên, cô vẫn cúi thấp mặt lí nhí, “Nhờ makeup nên tớ mới được vậy, cậu… cậu thì lúc nào cũng đẹp.” “Ngại quá, tui cảm ơn nhé”, Khánh Mỹ khúc khích cười, “Nhưng vẻ ngoài của tui… ài, đôi khi lại khiến tui hơi khó kết bạn.” “Gì cơ?” Hướng ngạc nhiên, những gì Khánh Mỹ vừa nói không hề nằm trong dự đoán của cô. “Nhiều người khen tui đẹp lắm, cũng ngỏ ý muốn làm thân với tui, mà, tui không biết trong số đó có bao nhiêu lời là thật lòng nữa. Tui từng trải qua mấy vụ… người ta tiếp cận mình vì mục đích chẳng tốt đẹp gì cho cam.” Khánh Mỹ nhoẻn miệng cười, song ánh mắt cô nàng lại man mác nét buồn nồng đượm. “Nhưng tui vẫn rất biết ơn và tự hào vì có được nhan sắc này, tui nhất định sẽ giữ gìn gương mặt mình thật kĩ lưỡng, he he.” Đôi mắt lấp lánh tựa ánh sao, trong veo không lẫn chút vẩn đục của Khánh Mỹ khiến Hướng triệt để ngây ngẩn, cô không tự chủ được mà dần đắm chìm vào đại dương sâu thẳm thấp thoáng bên dưới hàng mi ấy. Giây khắc này, Hướng cũng không rõ trái tim cô đang lay động vì dung mạo diễm lệ của người con gái trước mắt, hay bởi sự hồn nhiên, ấm áp tỏa ra từ bên trong tâm hồn cô ấy nữa. “Gần trưa rồi, bà tính về nhà hay đi đâu?” Khánh Mỹ đột ngột chuyển chủ đề, “Hay đi ăn mì cay với tui nha?” “Ừa.” Hưởng mỉm cười gật đầu, lần này cô không mất thêm một giây nào để suy nghĩ. *** “Phù… phù…” Khói bốc lên nghi ngút từ tô mì cay cấp 5 cỡ lớn, Hướng gắp một đũa mì, cuốn gọn vào thìa rồi ra sức thổi. “Trước giờ tớ chưa từng ăn đến cấp 5, cùng lắm cấp 4 là gục, cậu giỏi thật đó Mỹ.” “Chắc do tui quen ăn cay từ nhỏ á.” Khánh Mỹ nuốt ực một gắp mì ở độ cay tối đa mà không mảy may thay đổi sắc mặt. “Đỉnh thật.” “Hì hì, quá khen quá khen”, Khánh Mỹ xử đẹp gắp mì thứ hai, nhe răng cười khanh khách, “Ê mà hôm tổng vệ sinh lớp, tui thấy cô chủ nhiệm bọn mình kì ghê, rõ ràng bà đã trễ đâu cơ chứ.” “À…” Hướng lơ đễnh húp thìa nước mì chưa được thổi, đầu óc cô giờ toàn là những suy nghĩ hỗn loạn xen lẫn chút tâm trạng bối rối. Con bé này, nhớ gì không nhớ lại đi nhớ kỉ niệm đáng xấu hổ của cô. Tích tắc, ba giây đếm ngược trước thảm họa… “ÚI MẸ ƠI, NÓNG! NÓNG!!” Mặt Hướng tức khắc đỏ bừng, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. “Bà có sao không? Khăn giấy, khăn giấy đây!” Khánh Mỹ cuống quýt đưa một xấp khăn giấy dày cho cô, “Hay là bà vào nhà vệ sinh rửa mặt đi?” “À, ừ...” Hướng lảo đảo đứng dậy, nhận lấy khăn giấy từ Khánh Mỹ rồi ôm mặt vọt gấp vào nhà vệ sinh. “Ào…” Từng dòng nước mát lạnh róc rách chảy qua kẽ tay, lần lượt chạy dọc khắp khuôn mặt đỏ rực như phát sốt của Hướng, giúp cô từ từ lấy lại bình tĩnh, hô hấp cũng dần dần ổn định. Nhìn hình ảnh được phản chiếu trong gương, Hướng mừng thầm, may mắn là các loại mỹ phẩm được dùng lên mặt cô đều bám rất chặt, hiện tại vẫn không có dấu hiệu bong tróc hay vỡ nền. Rửa mặt nãy giờ mà lớp trang điểm gần như còn y nguyên, đồ mẹ cô mua đỉnh thật. Hướng thong thả cầm mấy miếng khăn giấy lau khô mặt, cổ và tay, sau đó ung dung bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ngay khi sắp sửa về tới bàn mình, cô buộc phải dừng chân vì bị một bóng dáng cao lớn, lạ hoắc lạ huơ dang tay chặn lại. “Em, em gì ơi, cho anh xin số điện thoại được không?” Hướng ngơ ngác ngước đầu lên, trước mặt cô là một anh chàng cao khoảng mét tám, bận áo sơ mi xám xanh phối cùng quần tây đen, gu thời trang không tệ. Ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn, so với Nhật Dương chắc cũng một chín một mười, chưa biết ai hơn ai. Xùy xùy, Hướng vỗ trán, sao cô lại nghĩ đến tên đó lúc này chứ. “Anh xin số em à?” “Ờm, tại em dễ thương quá nên… nên…” Anh ta vừa gãi tóc vừa ấp úng nói, mắt thì lảng tránh sang chỗ khác, trông có vẻ căng thẳng. “Tên anh là gì ạ?” “Hoàng Khoa.” Phần vì người này sở hữu giao diện khá ổn áp, phần vì đây cũng là lần đầu tiên Hướng được ngỏ lời xin số làm quen, rất nhanh cô liền xiêu lòng, “Ok thôi, số máy em là 097xxxxxxx. Đảm bảo đang độc thân không, anh? Em không có nhu cầu đóng vai con giáp thứ mười ba đâu.” “À, ừ, anh không có đang quen ai đâu.” “Vậy em chờ tin nhắn của anh nhé, Hoàng Khoa.” Hướng híp mắt, gập ba ngón tay đưa lên tai ra dấu gọi điện rồi xoay lưng rời đi. Phải cấp tốc kể chuyện này cho Khánh Mỹ nghe mới được. *** Mười một giờ bốn mươi phút khuya. Hướng nằm ngọ nguậy trên giường, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được. Cô mở mắt thao láo, hết nhìn thẫn thờ lên trần nhà lại dí sát con ngươi vào màn hình điện thoại, sốt ruột chờ tin nhắn của người nào đó bề ngoài thì uy tín nhưng bên trong mồm điêu không thể tả. Không một cuộc gọi, cũng không một dòng tin nhắn, dù là SMS hay Zalo. “Tinh.” Hướng giật mình bật người ngồi dậy, vội vã kiểm tra hộp thoại. SAYMEE: [Có phải bạn đang hết gói cước DATA? Đăng kí ngay gói cước…] Hướng rũ mi, lẩm bẩm vài câu chửi thề. Cô úp màn hình điện thoại xuống, chốc lại cầm lên xem, xong lại úp xuống. Cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt năm phút, đến lúc Hướng định từ bỏ thì dòng chữ “Tin nhắn từ người lạ chưa có trong danh bạ” trong ứng dụng Zalo bất ngờ xuất hiện, vọt nhanh lên đứng đầu danh sách nhắn tin. Tim đập dồn dập như trống bỏi, Hướng lặng lẽ nuốt nước bọt, ngón tay run run nhấn vào màn hình. Ngô Hoàng Khoa: [Xin chào *gửi kèm nhãn dán*] Ngô Hoàng Khoa: [Chào?] Ngô Hoàng Khoa: [Em có đó không?] Ngô Hoàng Khoa: [Anh xin lỗi vì nhắn trễ, tại anh có vài việc đột xuất] Đào Duyên Hướng: [Ồ, chào anh] Ngô Hoàng Khoa: [Nói chuyện qua tin nhắn chán lắm, hẹn hôm nào café nhé, anh mời] Đào Duyên Hướng: [Vâng. Anh báo em địa chỉ với thời gian cụ thể để em sắp xếp] Ngô Hoàng Khoa: [Chờ anh một lát] Ngô Hoàng Khoa: [À, ban sáng anh có hơi ngại nên nói năng lủng củng, nhưng thật sự là em xinh lắm luôn] Đào Duyên Hướng: [Em cảm ơn, tiện thể cho em xin in4 facebook anh được không?] Hướng nhớ lời cổ nhân đã dạy – “cẩn tắc vô áy náy”, cứ chịu khó kiểm tra hết cho chắc ăn. Lỡ cô chủ quan không phát hiện anh ta có đối tượng hẹn hò bên Facebook thì toang, mai mốt đụng chuyện có trăm cái miệng cũng không giải bày được oan khuất. *** Buồn ngủ quá. Hướng đợi cả buổi mãi chưa có hồi âm, cuộc hội thoại vẫn đang dừng ở tin nhắn “… cho em xin in4 facebook anh được không”, chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của cô sắp bị bào mòn hết rồi. “Tinh.” Ngô Hoàng Khoa: [9h sáng thứ 7 tuần này ở Cloudy Coffee nhé *đính kèm định vị GPS*] Ngô Hoàng Khoa: [Fb anh hả, để anh gửi link cho] Hướng cố nén cơn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở nhanh chóng truy cập đường link dẫn đến tài khoản Facebook của Khoa, uể oải ngáp lên ngáp xuống. “Xem nào… Ngô Hoàng Khoa, mười chín tuổi, sinh nhật 15 tháng 6, cung Song Tử à”, Hướng vuốt cằm suy tư. “Đang học Đại học Ngân hàng, cũng giỏi phết. Quan trọng nhất, có vẻ đúng là không có người yêu thật.” Cô nhìn chằm chằm vào hai chữ “Độc thân” trong phần Thông tin giới thiệu và mấy video quay cảnh đi học, đi chơi của Hoàng Khoa cùng bạn bè anh ta tại mục Tin nổi bật, khóe miệng vô thức cong lên. Yên tâm đi ngủ được rồi. Đào Duyên Hướng: [Em cảm ơn anh nhiều, hẹn gặp lại anh thứ 7 tới. Chúc anh ngủ ngon] Ngô Hoàng Khoa: [Anh cảm ơn, em cũng ngủ ngon nha] Hướng vươn tay tắt đèn, nằm ngay ngắn trên giường và chậm rãi khép mắt lại, từ từ chìm vào giấc nồng say. Một đêm dài không mộng mị. |
1 |