10
Chương
408
Lượt xem
1
Theo dõi
0
Quà tặng
Duyên hướng ánh dương tà
Hướng ghen tị tới độ suýt khóc um lên, cô bất mãn tự hỏi vì sao ở đời lại có những kẻ được Thượng đế ưu ái đủ điều, bẩm sinh đã hoàn mỹ từ nhan sắc đến tài năng, khiến cho những người bình thường vốn xuất phát bằng hai bàn tay trắng giống cô chỉ biết ngẩng cổ ước ao, không cách nào đuổi kịp theo bóng lưng họ.
Thế giới trong mắt Hướng có lẽ vĩnh viễn tối mịt và đầy rẫy sự bất công, trừ khi cô học được cách yêu lấy những khuyết điểm và nét đẹp không hoàn hảo của chính mình.
...
Và, sự xuất hiện của hai người họ đã giúp cô làm được điều đó.
Một người luôn vui cười, tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Một người lại lặng lẽ, nhưng cũng âm thầm sưởi ấm tựa vầng dương chiều tà.
Tuy nhiên, vô số bão táp, chông gai đã khiến hai nguồn sáng ấy lần lượt yếu dần, và rồi một nguồn đã mãi mãi tắt ngụm.
Lạc sâu trong màn đêm tối tăm, Hướng tự nhủ phải gắng gượng chở che, vực dậy tia nắng sắp sửa tàn phai còn lại bằng mọi giá. Để khi bản thân kiệt sức, đó sẽ là nơi mà cô tìm về.
Dành cho độc giả trên 15 tuổi
Mục lục
Chương 1
3220 từ · 12 phút đọc
Chương 2
3190 từ · 12 phút đọc
Chương 3
3024 từ · 12 phút đọc
Chương 4
3359 từ · 13 phút đọc
Chương 5
3586 từ · 14 phút đọc
Chương 6
3317 từ · 13 phút đọc
Chương 7
3666 từ · 14 phút đọc
Chương 8
2943 từ · 11 phút đọc
Chương 9
2817 từ · 11 phút đọc
Chương 10
3506 từ · 14 phút đọc
Bình luận
0.0
1 đánh giá
- 5
- 0
- 4
- 1
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Và cuối cùng, đẹp chưa chắc đã tốt, xấu chưa chắc đã xui, không có điều gì là tuyệt đối. Chắc gì người đẹp sẽ đẹp mãi, chắc gì người xấu sẽ xấu hoài? Thậm chí, có thể người ta không được hoan nghênh trong xã hội này, nhưng sang môi trường khác, họ lại là chuẩn mực của cái đẹp thì sao? Mọi chuyện đều có mặt lợi và mặt hại đan xen, chủ yếu phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Vì vậy, cứ là chính mình thôi.
Okay, cậu cảm thấy tôi nên tỏ ra ghét bỏ, kỳ thị cậu vì cái chuyện ‘con riêng’ gì ấy đúng chứ? Bạn tôi ơi, ngoại tình rồi có con riêng con chung các kiểu là lỗi của người lớn, nít nôi như cậu không có tội tình gì hết, hiểu không? Cậu đâu có quyền chọn ba mẹ cho mình, thế nên cứ mạnh dạn ngẩng cao đầu mà sống, chỉ cần không tranh giành tài sản, địa vị với con cái của chính thất là được rồi.
Vì mày xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác trên thế gian này, với tao là vậy. Đừng khóc.
Chết tiệt, Đào Duyên Hướng, đừng tự tiện rời bỏ tao. Lỡ mày mà có mệnh hệ gì thì tao sẽ phát điên lên mất…
Cô thật sự tin rằng một người sẵn sàng gian lận để đổi lấy điểm cao, lại… dại dột vứt bỏ cả mạng sống của mình chỉ vì bị lộ tẩy thôi sao ạ?
Nhật Dương, mặt trời của tao, nhờ có mày mà tao không còn sợ nữa rồi.
Hướng nói, cậu là mặt trời của cô. Nhưng giờ đây, đối với Dương, chính cô mới là ánh vàng chiếu rọi đêm đen, chiếu rọi cuộc đời chất chồng khổ đau và tăm tối chẳng nhìn thấy ngày mai của cậu, là bến bờ hạnh phúc mà cậu nương theo hơi ấm để tìm về.
Lavender LE
Lavender LE
Lavender LE
ủa quên, 5 sao thì hơi quá =((
Lavender LE
Cảm ơn cả nhà đã ghé đọc truyện ạ, nếu thấy hay thì mọi người đừng quên bấm theo dõi nhéeee